Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy vào một buổi sáng sớm.

Giang Phong Miên cảm nhận được một sự hiện diện của một người nào đó.

Ai thế nhỉ?

Giang Phong Miên mở cánh cửa ra.

Một nam nhân tóc dài đang ngồi ở cửa sổ. Tay cầm một ly rượu.

"Ai thế?" Giang Phong Miên hỏi.

Nam nhân kia nghe tiếng ngoái đầu lại, mỉm cười với Giang Phong Miên đáp. "Là ta đây."

Ôn Nhược Hàn!

Nam nhân trước mặt đây là Ôn Nhược Hàn sao? Giang Phong Miên biểu tình kinh ngạc tột độ. Không phải chứ? Xạ Nhật Chi chinh một lần nữa phải sống lại lần nữa sao?

Biết bao nhiêu người phải ra đi vì trận bắn bỏ mặt trời độc ác Kỳ Sơn Ôn thị như thế nào không thể nào đếm cho hết, phải đổ ra không biết bao nhiêu công sức xương máu thế nào mới có thể tiêu diệt Ôn gia.

Thế mà sao? Kẻ trước mặt Giang Phong Miên đây, là người bằng xương bằng thịt. Hắn còn sống!

Giang Phong Miên đóng mạnh cửa!

Ôn Nhược Hàn mặt mày tối sầm vì bị bơ đẹp, đã thế còn bị dập mặt cho phát sưng húp do không hề nghĩ rằng người kia đóng cửa mà đi vào.

"Làm người tốt khó thế sao?"

Thì thầm một câu, miệng câu lên một nụ cười cảnh báo.

***

Bản thân không còn kim đan nữa nên Giang Phong Miên chỉ có thể bịt mặt giấu mình, luồn lách qua đám đông, cứ nhằm hướng nào thì đi hướng đó. Chứ bây giờ y đã không thể trở về Liên Hoa Ổ được nữa rồi, làm sao có thể đến đó tìm sự giúp đỡ chứ.

Đi miết đi mãi, cuối cùng Giang Phong Miên cũng tìm được một chỗ khá là hoang vắng. Y thầm nghĩ, chắc hắn cũng sẽ không biết được đâu.

"Rất tiếc, Giang Phong Miên."

Giang Phong Miên khựng người, quay ngoắt đầu ra sau, tay nhanh cầm chuôi kiếm chuẩn bị rút ra. Bất thình lình, Ôn Nhược Hàn vụt biến mất, Giang Phong Miên vừa mới quay đầu lại đã bị thân hình Ôn Nhược Hàn lừ lừ xuất hiện làm cho chết đứng.

Bàn tay hắn chặt xuống tay cầm chuôi kiếm của Giang Phong Miên, Ôn Nhược Hàn làm thêm một cú đá xoay người nữa đá cho y một cú đau điếng. Giang Phong Miên vốn là người luyện võ, đâu dễ bị đau nên ngay sau đó y đã đáp trả lại hắn mấy cú liên tiếp.

Giang Phong Miên cảm thấy có gì đó sai sai. Y dừng lại, chỉ rút kiếm chỉ về cổ họng Ôn Nhược Hàn.

"Ngươi sẽ giết ta nhỉ." Ôn Nhược Hàn bị đánh bại, khóe miệng dính một vết máu dài.

"Ta chỉ muốn xác nhận." Giang Phong Miên lạnh nhạt nói. "Nhà ngươi làm thế nào thoát khỏi A Tiện?"

Ôn Nhược Hàn chỉ à một tiếng. "Ngươi nói đến ta bị bầy tẩu thi của tiểu tử họ Ngụy kia cắn nát cơ thể sao? Phải rồi, tất nhiên là ta đã chết."

"Vậy thì kẻ trước mặt ta đây là gì?"

"Chỉ là một hồn ma thôi."

"Ngươi cũng biết nói đùa nhỉ." Giang Phong Miên siết chặt linh kiếm duy nhất y có thể mang theo. "Nhưng Giang Phong Miên ta không dám tin lời cựu Ôn tông chủ đâu."

"Ta có thể chứng minh." Ôn Nhược Hàn mặc cho mũi kiếm sắp đụng đến cần cổ mình, hắn chống tay đứng lên, lấy ra một thứ màu vàng.

Giang Phong Miên khó hiểu.

"Đây là cây quạt rất được yêu thích của Kim Quang Thiện. Hắn lúc nào cũng cầm trên tay, không khi nào bỏ nó cho ai cả. Lợi dụng chính ta là một linh hồn nên ta đã dễ dàng lấy được nó mặc cho tên dê cụ kia đỏ mặt tía tai. Ha ha ha."

"Rồi sao?"

"Sao ư?" Ôn Nhược Hàn thản nhiên vô tư xòe ra gấp lại cây quạt. "Hắn sai người lấy lại, thật đúng là ngu ngốc mà, bọn người phàm mắt thịt ấy mà đi so đo với người đã chết ư, ta đương nhiên mặc kệ bọn nó kéo đến bao nhiêu người, ta cứ đi là đi thôi. Chả quan tâm."

Lòng Giang Phong Miên nóng lên khi nghe ba chữ cuối. Quả nhiên hắn chả xem ai ra gì. Nếu thế y sẽ liều chết với hắn, cho tên đó biến mất luôn.

"Ta đã phát hiện ra, ngoại trừ ngươi là nhìn thấy ta, tiếp xúc với ta, còn nhiêu là không ai có thể được như ngươi cả. Ngay cả Ngụy Anh nó cũng không ngoại lệ."

Giang Phong Miên nhíu mày. "Thế bây giờ ngươi định làm gì?"

Nhìn biểu hiện thay đổi của Giang Phong Miên, Ôn Nhược Hàn nói ngay mục đích của hắn. "Ta định, đi cùng với ngươi."

"Hả?!"

"Ngạc nhiên lắm nhỉ, nhưng từ từ rồi ngươi sẽ quen thôi. Ôn gia ta đã không còn nữa, ta thì đã thành ra thế này, chỉ có ngươi ta mới giao tiếp được thôi. Không biết sau này ta có biến mất hay không song trước mắt ta sẽ giúp ngươi rất nhiều. Ngươi may mắn đấy nhé."

"....."

"Giang Phong Miên, thấy ngươi đơn thân độc kiếm rời khỏi Liên Hoa Ổ, ta cũng thấy tội cho ngươi lắm. Sao hai chúng ta không cùng đi với nhau luôn cho rồi, có thể cùng hàn huyên tâm sự . Ngươi có thể quên đi nỗi buồn, còn ta thì sẽ khỏi phải làm chuyện rảnh rỗi vô cần thiết, cũng không làm hại ai vô cớ, ngươi cũng có thể thuyết giáo ta. Một lời đề nghị mà nhiều cái lợi đều về phía ngươi."

"Thế còn chuyện ngươi sẽ giở trò với ta? Hoặc Liên Hoa Ổ?" Giang Phong Miên không chấp nhận lời lẽ có sức thuyết phục của nam nhân này.

"Ta có thể không phải là người tốt đối với ngươi, nhưng với tất cả bọn họ thì ta là kẻ biết giữ lời hứa. Cái này ngươi cũng biết thừa. Cho nên khỏi cần lo về nó. Liên Hoa Ổ sẽ không còn bị ta để mắt đến nữa."

"Ngươi dám nói thế?!"

"Ta là nam nhân, một nói một, không hai lời."

Giang Phong Miên nghe mấy lời của Ôn Nhược Hàn nói, không biết phải nói sao nhưng y cảm thấy hắn nói đúng.

"Ta đã xong chuyện lúc mình còn sống rồi, giờ ta đã chết thì tất cả đã là hết. Ta sẽ xem như mình đã là một con người khác, sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Làm một người bạn đồng hành với ngươi, đi đến khi ngươi trút hơi thở cuối cùng."

Ôn Nhược Hàn vừa dứt lời thì Giang Phong Miên không ở đây nữa. Hắn thầm nhủ, y làm sao thoát khỏi tầm nhìn của hắn được nên vẫn ung dung chờ đợi.

Một lát sau, Giang Phong Miên trở lại và lần này còn mang theo một con mèo trắng.

"Đi thôi."

"Hả?"

"Ngươi không định đi sao? Vậy ta và A Miêu đi trước nhé." Giang Phong Miên bình thường hóa nói rồi ôm con mèo đi luôn.

"Được rồi. Chờ ta với nào." Hình tượng Ôn Nhược Hàn cuồng bạo phút chốc sụp đổ mất rồi.

Thôi thì bản thân y không thể về được Liên Hoa Ổ được nữa, đành phó thác cho chuyến đi ngao du này một đời không hối hận về sau.

Ôn Nhược Hàn là hồn phách, thế cũng là chuyện tốt. Y cũng đã có A Miêu rồi, hồn phách nào cũng sẽ phải kiêng dè mèo.

Còn y ư, y chắc không phải người sống mà cũng không phải người chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top