Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oi, cậu bé. Lão thiên ơi, sao lại có trẻ con ở đây thế này? Người nhà của cậu bé này đâu rồi, sao không quản con thế này.... ơ, cậu bé, đứng lại mau." Anh giám sát viên của nhà tù vừa nói vừa đuổi theo một cậu nhóc chừng 8, 9 tuổi đang ở trong nhà tù.

Cậu bé bị chặn đường bởi một người đàn ông lạ mặt cao ráo mặc đồng phục với nét mặt nghiêm nghị, không có chút gì là e dè sợ hãi nói. "Cháu đi tìm bố cháu. Mấy chú bắt bố cháu vào đây đã 9 năm rồi, hôm nay chính là ngày bố cháu sẽ được trả tự do nên cháu đích thân đến đây để đưa bố cháu về."

"Một mình cháu đến nơi này sao?!" Anh giám sát viên không dám tin lời của cậu bé. Một đứa trẻ tầm tuổi này hình như còn chưa biết nhà tù ra gì.

"Không nói nhiều với chú nữa. Cháu đi đây." Cậu bé quay lưng đi thẳng trên hành lang nhà tù, đưa mắt dòm vào khe cửa từng phòng của những tù nhân để đi tìm bố nó.

"Chờ đã nào, cậu bé. Ở đây nhiều người lắm, phòng thì tối, vả lại cũng đã là 9 năm rồi. Làm sao cháu tìm được?" Giám sát viên đi phía sau vừa suy nghĩ ra một chuyện gì đó. Theo lời cậu bé, người đàn ông nó gọi là bố đã ở đây 9 năm, mà 9 năm trước nó đã ra đời, thế làm sao nó có thể...!

Nhón chân đưa mắt dòm vào khe cửa phòng tù nhân hai phía nhưng vẫn chưa tìm ra bố mình nhưng cậu bé vẫn không bỏ cuộc.

"Cậu bé. Hay cháu có thể nói cho chú tên bố cháu xem nào, chú sẽ giúp cháu. Chứ giờ 9 năm, ít nhiều ai cũng sẽ trở nên khác đi. Dựa vào trí nhớ non nớt của một đứa trẻ như cháu sẽ rất là khó lắm. Được chứ?" Giám sát viên đưa ra một lời đề nghị với cậu bé khá là đặc biệt này.

Lông mày hai bên của cậu bé nhíu xuống vẻ suy nghĩ.

"Được thôi."

Giám sát viên và cậu bé đi song hành với nhau. Nghe cậu bé nói ra cái tên, giám sát viên vừa mừng vừa lo. Mừng vì bản thân tuy chưa nhớ hết số của các tù nhân nhưng vẫn nhớ được người bố của cậu bé là số mấy, ở đâu,  lo là vì người bố của cậu nhóc này chính là một tên tội phạm phạm tội giết người, theo lý thuyết thì sẽ giam mười mấy năm cơ. Sau này điều tra lại, người đàn ông đó đã được giảm án tù nhưng cái giá phải trả rất đắt đó là nếm mùi tra tấn về thể xác.

Nhớ đến người phạm tội ấy, giám sát viên vẫn nhớ như in. Đó là một người đàn ông dáng hình cao ráo, gương mặt anh tuấn không biết bao nhiêu mấy cô gái mê, cả giọng nói lẫn ánh mắt đều lạnh lùng sắc bén tựa như con dao muốn cứa cổ người khác. Trong tất cả màu mắt, giám sát viên cảm thấy màu mắt đỏ máu của người đàn ông đó đã nói lên hết tất cả của hắn rồi. Như đã nói, hắn phạm tội giết người. Chỉ một đêm thôi mà hắn đã thảm sát hết 9 tập đoàn lớn của Trung Quốc chỉ bằng một cây kiếm Nhật. Cả người hắn đều nhuộm đỏ, thêm cả đôi mắt đỏ máu kia khiến hắn trông như một cục máu lớn cuồng sát. Quá trình truy bắt hắn đối với mọi người mà nói rất là dài. Và nó sẽ còn dài hơn nếu như tên giết người đó đột nhiên đi đầu thú.

Cảnh sát điều tra làm rõ. Nguyên nhân ban đầu mà ai ai cũng biết, đó là do tính kiêu ngạo của tập đoàn Ôn thị. Ôn thị là gì, ai cũng biết. Cơ nghiệp khổng lồ, xưa nay luôn dùng thủ đoạn đáng sợ để diệt sạch kẻ chống đối. Vì sự an toàn của bản thân và người nhà, chả ai dám ho he với bọn chúng. Nay đến phiên 9 tập đoàn hợp tác với Ôn thị đắc tội nên chỉ trong một đêm, Ôn Nhược Hàn, giám đốc tập đoàn Ôn thị đến xử lý hết cả 9 nhà và những tàn dư khác.

Tóm lại, cả ekip chết sạch.

Mà chỉ một mình hắn thôi đấy! Chứ không phải là gì đâu! Chính miệng hắn đã nói đấy! Hắn còn đưa cho camera quay lại sự việc hắn làm mà, với một tiếng cười chế giễu rất lớn làm ám ảnh toàn cảnh sát có mặt ở đấy. Thế nên ngay sau khi hắn đầu thú thì cảnh sát giải hắn về xét xử.

Khoảng sáu tháng sau, một cảnh sát từ bệnh viện trở về sau khi đã qua khỏi phẫu thuật kéo dài cả ngày. Anh ta nghe tin Ôn Nhược Hàn bị bắt, vội vàng kể lại sự thật cho tất cả đồng nghiệp và cấp trên biết những gì anh ta thấy.

Tiếc quá. Thân là một giám sát viên của nhà tù, anh chỉ biết có thế thôi. Cụ thể thế nào thì phải hỏi trực tiếp bọn họ thì mới có câu trả lời. Thôi thì cứ lo mà tập trung vào vấn đề chính thôi.

"Cậu bé. Bố cháu ở đây." Giám sát viên đưa mắt qua khe cửa phòng tù nhân.

"Ôn Nhược Hàn. Con trai anh đến đưa anh về này."

Giám sát viên nghĩ nghĩ một tí rồi bé cậu bé lên. Cậu bé nói vọng vào trong. "Bố ơi, con đến đưa bố về nhà này. Bố ơi, trả lời con đi."

Trong phòng tối om, không giống như mấy phòng kia chút nào. Và cũng không có tiếng trả lời nào.

"Bố ơi." Cậu bé gọi to mấy lần nhưng vẫn không đáp lại.

Để xem nào, 9 năm trước, Ôn Nhược Hàn bị bắt, cậu bé này ra đời. Mà anh có từng nghe đồng nghiệp nói, Ôn Nhược Hàn lên làm giám đốc của một tập đoàn lớn như vậy nhưng vẫn chưa có được một người vợ nào. Dù là mấy cô gái đến đây tỏ tình hay gì đó nhưng hắn ta đều lắc đầu từ chối hoặc tệ lắm là ra lệnh đuổi.

Nếu là như vậy thì làm sao có vợ được khi tính bản thân hắn không xem ai ra gì và cái nhà độc đoán này. Cá chắc không phải đường đường chính chính đâu mà là cưỡng ép lắm.

Như vậy có nghĩa là thằng con này chắc là con một người mẹ nào đó, thứ nhất cũng là hạng người như Ôn gia, thứ hai là một người phụ nữ tội nghiệp đến đáng thương.

Lão thiên ơi. Chắc con chết.

Cậu bé gọi mấy tiếng mà Ôn Nhược Hàn không trả lời, mặt cau lại vẻ sắp hết nhịn nổi rồi lập tức nhảy xuống đá một cái vào cửa. "Bố! Bố mà không ra, con mách mẹ cho mà xem. Mẹ nói, mẹ sắp đến rồi đấy. Bố liệu hồn với mẹ!"

Một lát sau, một giọng nói tức giận gắt lên. "Tiểu tử nhà mày và con đàn bà kia cút ra khỏi người tao ngay! Đồ khốn!"

Cậu bé nghe bố mình gắt lên mắng mình và mẹ mình, không kiểu như oan ức khóc lóc mà ngoái đầu nói với giám sát viên, đưa cho mẩu giấy ghi số điện thoại của mẹ mình. "Chú gọi ngay cho mẹ cháu, bảo mẹ cháu mau đến đây đi. Chỉ có mẹ, ông ấy mới bình tĩnh lại thôi."

Giám sát viên nhận lấy tờ giấy. "Cháu thì sao?"

"Để cháu." Cậu bé hít thở thật sâu rồi nói. "Bố ơi, mẹ sẽ đến đây thôi."

"Con đàn bà đê tiện đó mà dám đến đây sao?" Ôn Nhược Hàn cất giọng khinh thường. "Thằng ôn con, ông mày đây sắp giết mày rồi. Mày đợi đó."

"Bố giết con thế nào cũng được nhưng đừng giết mẹ. Mẹ con đã mất ông bà ngoại, không thể mất bố được."

"Thì sao? Con đĩ đó, đéo biết phụ mẫu là gì? Mày cũng thế cả thôi, đồ chết tiệt."

"Mẹ không phải là đĩ. Mẹ con dạy con rằng "nếu bị ai đó gắn cho mình một biệt danh nào đó thì phải chứng minh cho hắn thấy, mình sẽ là chính mình chứ không phải là người mà hắn nói""

Không nghe một tiếng chửi bới nào, nó nói tiếp. "Mấy năm về trước, bố cũng hay nói mẹ con là ẻo lả như con gái ấy, đồ ngu này, cái đồ yếu sinh lý đoại loại là thế. Khi ấy mẹ con rất buồn nên đã cố gắng từng chút một để nói với ba rằng, những gì ba nhìn thấy chỉ là sự nhu hòa của mẹ thôi chứ về bản chất thật, mẹ là một người đàn ông mạnh mẽ, thề chết chứ nhất quyết không chịu quy phục với người xấu."

"Ngày mà bố sát hại 9 nhà, mẹ con đã phải khó khăn lắm mới ra khỏi cái nhà kho cháy hừng hực ấy, khi ấy mẹ mang thai con, đi đứng không được nhanh nhẹn nên sau khi đến được thì muốn tìm bố cũng không được. Rồi cái ngày bố đầu thú thì con ra đời."

"Thế tức nghĩa là mày là...!"

"Con là con của bố và mẹ Phong Miên ạ." Cậu bé mỉm cười giải đáp.

"A Miên." Ôn Nhược Hàn thốt lên cái tên hắn nhung nhớ. Vậy là A Miên vẫn còn sống, em ấy thậm chí còn sinh con vì mình nữa.

"Bố ơi, bố tin con chưa?" Cậu bé chạm tay vào cánh cửa, lòng nghĩ chắc bố nghe sẽ chửi bới mình là con của một người đàn ông. Việc mẹ cậu là nam nhân, còn có thể sinh con trai khiến cả bệnh viện chấn động rất lâu. Cậu cảm thấy mình bị kì thị.

Tiếng cạch cạch phát ra khiến cậu bé chợt tỉnh.

Cửa phòng mở ra, Ôn Nhược Hàn ôm chầm lấy cậu. "Bố tin con rồi."

"Bố." Cậu bé kêu lên, nước mắt ứa ra. 9 năm rồi, cậu chưa được bố mình ôm về ấm áp thế này. Mẹ nói đúng.

"Con trai, ta xem nào." Ôn Nhược Hàn mắt đẫm nước, nhìn khuôn mặt con trai của mình, không kiềm được niềm vui thế nào. "Con thật giống mẹ con."

"Con giống cả ba lẫn mẹ." Cậu bé chắc nịch đáp. "Mẹ con nói rất đúng, bố đúng là đẹp trai."

"Ha ha. Còn mẹ con, xinh đẹp hơn cả tiên nữ vậy." Ôn Nhược Hàn nói. Hắn muốn gặp vợ hắn quá.

"Thế giờ hai bố con mình cùng đi thôi. Mẹ chắc giờ đã đến rồi đấy ạ." Cậu bé nắm lấy tay bố mình, dắt nhau đi.

Giang Phong Miên. A Miên. Thật mừng vì em chưa chết. Em vẫn còn sống, đó là niềm hạnh phúc của anh. Mang theo tâm trạng phấn khởi bước chân của hai cha con họ trở nên nhanh hơn, tiếng cười vang lên khắp hành lang.

Giám sát viên đưa bộ quần áo mới cho Ôn Nhược Hàn bảo hắn thay đồ đi để ra mắt với vợ hắn.

"Tôi nói thật đấy, vợ anh đẹp trai thật đấy."

"Chuyện. Vợ tôi mà, cấm chú mày dòm ngó hay sờ mó. Không thì biết tay ông!"

"Tôi chưa muốn chết sớm đâu. Lạy đại ca, đại ca tha cho em."

"Nhớ đấy. A Hiền, chúng ta đi."

"Rảnh rỗi nhớ đến thăm tôi đó. Tôi có số điện thoại của hai người rồi đó."

"Bố ơi, chú lấy số điện thoại của mẹ kìa."

"Hừ! Kệ!" Ông đây quan tâm sao.

Rời khỏi nhà tù, chào đón hắn là giọng nói trong trẻo như gió mát, gương mặt ôn nhu thân thương của Giang Phong Miên. "Mừng anh trở về."

"A Miên." Ôn Nhược Hàn chạy đến ôm chầm người hắn nhung nhớ suốt 9 năm trời, siết chặt thân hình vẫn ốm gầy không chịu mập, hôn tới tập cổ y, tham lam ngửi mùi hoa sen thơm ngát trên người Giang Phong Miên. "A Miên, anh rất nhớ em."

"Em cũng rất nhớ anh." Giang Phong Miên ôm ghì cổ Ôn Nhược Hàn, len lén cảm nhận mùi hương bạc hà trên người hắn. Y cũng rất nhớ người này, chính hắn giúp y chống đỡ mọi thứ ác nghiệt trên con đường của y.

Hai người rời khỏi cái ôm, nhìn nhau, không kiềm nổi liền cho nhau một nụ hôn nồng nà. Ôn Hiền chứng kiến, cười he he thỏa mãn.

"Anh Hàn, A Hiền. Hai cha con muốn đi đâu nào?" Giang Phong Miên lái xe đi trên đường cao tốc.

"Con trước. Con biết có một chỗ rất lý tưởng cho bố mẹ đấy. Con sẽ chỉ cho."

Ôn Hiền chỉ cho Giang Phong Miên và Ôn Nhược Hàn bãi biển vắng người nhưng thiên nhiên rất đa dạng. "Gia đình mình cùng đi tắm biển thôi."

"Nhưng mẹ không mang theo đồ tắm, làm sao giờ?" Giang Phong Miên lo lắng nói.

"Chả sao. Ở đây không có ai cả, cứ cởi là tắm thôi." Ôn Nhược Hàn cười gian xảo nói.

"Đúng đó mẹ." Ôn Hiền chẳng mấy chốc đã cởi phăng hết quần áo chạy biến ra bờ biển.

"Ê, A Hiền. Cẩn thận." Ôn Nhược Hàn vội ngăn cản con trai mình thì chợt im bặt khi nhìn thấy Ôn Hiền sải tay bơi điêu luyện như người đã biết bơi.

"Anh Hàn. A Hiền rất biết nghe lời, thằng bé sẽ không bơi xa đâu." Giang Phong Miên cười nói. "Anh cũng xuống với thằng bé. Em ở lại m..."

"Không được. Ngay bây giờ." Ôn Nhược Hàn ôm chặt Giang Phong Miên, bắt đầu cởi quần áo trên người vợ hắn. Hắn không thể nào chịu nổi thêm nữa.

Giang Phong Miên chỉ cười. "Thôi thì chiều anh ngày hôm nay. Muốn làm gì tùy anh." Y cũng bắt đầu cởi áo Ôn Nhược Hàn. Y cũng sắp nhịn nổi rồi.

Ba người họ dành cả ngày cho những phút giây đầy kỉ niệm cũng như là khoảnh khắc ngọt ngào. Đến khi mệt rã rời thì mặt trời dần lặn xuống.

Màn đêm buông xuống, mặt trăng tròn vành vạnh chiếu sáng khiến không gian biển cả càng trở nên thật huyền bí hơn cả phim ảnh. Đôi tình yêu cùng ngồi trên bãi cát, hai tay đan vào nhau, hơi dựa đầu vào vai đối phương.

"9 năm ở trong tù, anh đã vất vả rồi. Anh yên tâm đi, em sẽ chăm sóc anh lại từ đầu để anh có thể đến công ty mới làm việc."

"Công ty mới?"

Giang Phong Miên gật đầu. Ôn Nhược Hàn tin chắc Giang Phong Miên nói không sai một li nào vì hắn tin nụ cười ấy.

"Con trai chúng ta rất được nhiều bạn bè quý mến, không đứa nào bắt nạt con cả."

"Đều nhờ em cả."

"Công lao lớn là anh đấy. Biết anh vô tù, em đau đớn muốn chết nhưng vẫn cố gắng để đưa cuộn băng cho anh cảnh sát kia."

"Ủa? Vậy là em à?" Ôn Nhược Hàn kinh ngạc.

"Vâng. Em đợi đến khi anh ra mới nói. Thế anh mới tin, đúng không?"

Hắn gật gù đúng thế.

"Cú lộn nhào 3 vòng Ả Rập mà anh dạy em ý, em đã thành thạo lắm đấy."

"Chậc, em liều quá."

"Liều mà sinh con được đó nha."

"Em khác."

Ôn Nhược Hàn ấn Giang Phong Miên xuống bãi cát trắng, bóng hắn chìm xuống đôi mắt tím biếc và hai bên má đỏ lên của Giang Phong Miên. Cởi phăng áo của hắn, hắn và Giang Phong Miên cùng ân ái với nhau một đêm. Và mãi mãi.

"Ấy, anh Hàn, sao anh ném mạnh thế? Đồ của Tử Diên đấy."

"Kệ xác cô ta! A Miên, em chỉ cần nghe anh thôi." Hắn xách chân Giang Phong Miên lên, chuẩn bị sáp nhập vào bên trong y. Mặc cho y rên rỉ cầu xin, hắn sẽ không dừng lại đâu. Ái nhân dưới thân hắn dám nhắc tên người đàn bà khác, hắn phải thao nát thân xác em ấy, để em ấy chỉ mãi mãi là của hắn thôi.

Tội cho Ôn Hiền con trai, bị cả cha và mẹ làm phiền đến không thể nào ngủ nổi, lầm rầm than trời than đất, làm liều tính kế cho sáng ngày hôm sau, nhất định phải khiến hung thần ác sát nào đó bị té giếng.

Và tội luôn cho Ngu Tử Diên, đang ngủ thì bị hắt hơi tận tám lần.

"Mày làm sao thế, Tử Diên?"

"Thằng nào nhắc tao!" Ngu Tử Diên phẫn nộ quát. Làm mất giấc ngủ của ta, đứa nào ăn gan hùm, bà cho chết!

"Thằng nào dám nhắc mày! Chả lẽ là Giang Phong Miên?!" Con bạn thân của Ngu Tử Diên, Kim Thoại lên tiếng.

"Tên đó cho ăn gan hùm thật cũng không bao giờ dám làm thế cả. Phải rồi, Ôn Nhược Hàn, chỉ có thể là hắn. Được rồi, đợi hắn về ấy hả, tao sẽ cho hắn biết tay cho mà xem, chết luôn!" Ngu Tử Diên vừa nói vừa cầm mã tấu giấu dưới gối ngủ của mình, đập đập vài cái vào tay với cái nhếch mép man rợ đầy nguy hiểm.

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top