Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương Hai: Bằng Miên.

- C-Cái gì?... Sao mày không nói sớm? Thằng ngốc này... - Hạ Vỹ mắng Lãng Lãng

Ngay lúc này, tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi reo tên. Cậu bất giác quay đầu nhìn lại Bằng Miên. Cậu ta vẫn là đang nhìn cậu, sắc mặt không hề thay đổi. Vẫn là ánh mắt đó, ánh mắt của một người chết, ánh mắt của những kẻ không còn nhân tính nữa...

"Cậu ta định làm gì?" Hạ Vỹ thầm nghĩ. "Liệu rằng mình sẽ là mục tiêu cho trò chơi gì đó mà cậu ta nhắc tới? Hay là..."

Bất giác, Hạ Vỹ nhận ra Bằng Miên đang đứng lên để tiến về phía cậu. Cả lớp đang nhốn nháo cũng bất chợt im bặt, mọi ánh mắt của ai cũng đổ dồn về phía Bằng Miên, còn Bằng Miên thì lại nhìn về phía cậu. Mọi thứ bỗng cứ như ngưng đọng lại. Bằng Miên thì vẫn không chịu dừng. Ngay khi mà hắn chỉ còn cách 2 bước chân, Lãng Lãng lên tiếng:

- Ê, Bằng Miên! Cậu định làm gì hả?

- Bằng Miên, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao? - Hạ Vỹ đứng lên để không trở nên bị động trong lúc này.

Vì cậu cao đến 1m78, mà Bằng Miên chỉ cao đến vai của cậu, nên sẽ có cảm giác như cậu chiếm được thế thượng phong. Nhưng mà... Kì lạ thay, Bằng Miên không nói bất kì một câu nào cả. Hắn chỉ đứng đấy nhìn cậu, không làm bất cứ một hành động nào thêm. Trong lúc này, mọi neuron thần kinh trong não Hạ Vỹ đang phải cố gắng phát huy tối đa để nghĩ xem là mình có từng gây thù hằn gì tới Bằng Miên không? Vừa tập trung lục lọi trí nhớ nhưng đôi mắt cậu không rời khỏi người đang đứng trước mặt.

*Ting, Ting* Hửm? Cái gì? Tin nhắn của nhóm lớp ư?

"Xin chào tất cả các bạn! Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu trò chơi mà hôm qua tớ có nói nào! Thực hiện thử thách của ngày hôm nay: Văn lưu lên nhảy điệu thiên nga hoặc đứng giữa sân trường hét to câu: Tôi bị điên. Nếu trong 10 phút nữa nếu như Văn Lưu không thực hiện thử thách sẽ phải đánh đổi lại mạng sống của chính mình." - Bằng Miên.

Lúc này, mọi ánh mắt từ đang chú ý Bằng Miên chuyển sang chú ý Văn Lưu. Còn Hạ Vỹ thì không hiểu: "L-Làm sao...? B-Bằng cách nào mà cậu ta có thể soạn tin nhắn mà gửi vào trong nhóm lớp, khi mà tay cậu ra còn không cầm điện thoại?" Vừa suy nghĩ cậu vẫn không thể rời mắt trước Bằng Miên. Còn Bằng Miên cũng đang nhìn Hạ Vỹ... Hay đúng hơn, Bằng Miên đang nhìn xuyên qua cả Hạ Vỹ.

- Ê này chúng mày, trò đùa này thật lố bịch. Tại sao tao phải làm mấy cái thứ ngu xuẩn trẻ trâu này cơ chứ? Thằng này mày điên rồi. - Vừa nói Văn Lưu vừa vẩy cái điện thoại trên tay vào Bằng Miên. Còn Bằng Miên thì chẳng thèm đáp lại Văn Lưu lấy một câu. Nóng mắt, tắt nụ cười, cảm thấy như mình vừa bị bẽ mặt, Văn Lưu liền lao thẳng đến chỗ Bằng Miên đang đứng.

- Thằng lập dị này, mày có thôi đi không hả? Loại cặn bã rác rưởi như mày mà cũng dám làm mấy cái trò như này á? Mày muốn chết đúng không? Con chó rách này đúng là chán sống, để Văn Lưu đây dạy lại cách làm người của mày. - Vừa nói Văn Lưu vừa đấm bầm dập thẳng mặt Bằng Miên. Những cú đấm uy lực được tung ra từ tay Văn Lưu. Đấm phát nào là mượt phát đấy, đấm phát nào là ăn tiền phát đấy.

Nhưng Bằng Miên chẳng thèm nhúc nhích. Hắn cứ đơ ra như khúc gỗ vậy... Mãi cho đến khi Hạ Vỹ và Lãng Lãng, hai người duy nhất trong lớp ra can Văn Lưu, thì cậu ta mới chịu dừng lại. Bằng Miên thì đã nằm sõng soài dưới mặt đất, chẳng còn động đậy nữa. Hạ Vỹ còn thấy chất lỏng màu đỏ dính ở tay Văn Lưu, bất giác cậu quay qua nhìn Bằng Miên. Nhưng cậu ta vẫn chẳng đụng đậy, chỉ đơn giản là nằm im lìm trên mặt đất. Thế nhưng rồi...

Da dẻ của Bằng Miên dần dần tím mét lại. Những sợi gân bắt đầu nổi lên làn da, đôi mắt thì bắt đầu chuyển dần sang trắng dã, miệng thì mở rộng toác... Trông cậu ta đang vật vã trên sàn nhà, như thể rất đau đớn. Cả lớp trố mắt ra nhìn Bằng Miên, không một ai có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra cả...

Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt của Hạ Vỹ trở nên tối sầm lại. Cậu chẳng thể cử động được cơ thể nữa. Một cảm giác lạnh sống lưng khiến cậu sợ hãi. Đáng sợ hơn là 1 con vật mà cậu không thể định hình được đang lúc nhúc ngọ nguậy cố chui vào tai cậu. Mặc dù vậy cậu chẳng thể làm gì khác được, cả tay lẫn chân cậu đều cứng đờ như khúc gỗ. Con vật kỳ lạ kia cậu có cảm giác rất nhiều chân, mình thân dài, đầu trơn và có thêm gai. Cuối cùng nó đã chui tọt vào tai cậu, và dường như có thể cảm nhận được con vật đó đang cuộn tròn thân mình ngay trong bộ não của cậu.

Cậu dần dà đã có thể lấy lại được tầm nhìn, nhưng đập vào mắt cậu lại là một bãi nhầy nhụa màu xám lông chuột nằm ngay dưới chân. Tim cậu như trật hẳn một nhịp. Nhưng mà khoan, Hạ Vỹ nhận ra có điều gì đó không đúng... "Bằng Miên đâu? Văn Lưu đâu? Hai người đó đâu rồi?" - Hạ Vỹ thầm nghĩ.

- Lãng Lãng, hai thằng kia đâu rồi? - Phải cố gắng lắm cậu mới có thể cử động được khớp cổ để mà quay đầu sang hỏi người bạn thân của mình.

- Hả? Cái gì cơ? Có chuyện gì xảy ra vậy, Hạ Vỹ? Ớ, từ từ đã nào? Người đâu rồi?

- Mày còn đứng đấy được à, mau đi tìm đi.

Hạ Vỹ nói vậy nhưng mà toàn thân cậu cũng gần như tê liệt. Mọi thớ cơ trên người của cậu như thể vừa bị hóa đá. Cảm giác nặng trịch, mệt mỏi, rệu rã bao trùm lên từng tế bào một trên người. Quay sang nhìn thằng bạn thân của mình - Lãng Lãng, thì trông cũng chẳng khá hơn là mấy. "V-V... Vậy là sao? Rốt cuộc những cái mà cậu vừa thấy lúc nãy là gì? Tại sao Bằng Miên và Văn Lưu lại biến mất?..." Quá nhiều câu hỏi nằm trong đầu Hạ Vỹ nhưng mà lại chẳng hè có nổi một lời giải thích cho thỏa đáng. Phải gắng gượng lắm cậu mới có thể cử động lại được cơ thể của chính mình, mặc dù vẫn còn chưa được trơn chu cho lắm.

Bỏ mặc Lãng Lãng hiện tại bây giờ vẫn còn chưa định hình được sự việc vừa xảy ra, cậu liền đi tìm hai tên kia thật nhanh. Cậu sợ Văn Lưu lại nóng tính làm gì đó khiến Bằng Miên nguy hiểm. Mặc dù đã chạy quanh cả sân trường nhưng cậu chẳng thể tìm được người. "Họ ở đâu được cơ chứ? Chết tiệt!" Vừa đi tìm vừa lẩm bẩm chửi thầm. Những đi mãi Hạ Vỹ cũng không thấy được kết quả gì, cậu đành quay về lớp để tính tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top