Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương Một: Sự Khởi Đầu

Những ngày xuân đang dần dà tàn lụi, để nhường chỗ cho những ngày hạ oi ả, cho biển cả và sóng, cho những đêm hè nghe tiếng ve kêu... Hạ Vỹ đáng lẽ ra có thể tận hưởng tất cả những điều đó, nhưng mà, cay đắng thay, năm nay là năm cậu thi đại học, mà cậu cũng biết sức học của cậu như thế nào, thế nên là thay vì đi được chơi đến 12 giờ đêm, thì thay vào đó cậu đang ngồi để hoàn thành tất cả những tập đề mà thầy, cô giáo trên trường giao cho cậu...

Tối hôm đó, sau khi làm xong mớ bài tập dài như không hề có câu cuối, Hạ Vỹ lên nhóm chat của lớp để cập nhật thông tin xem có gì mới... Và, cũng chẳng hề ngạc nhiên cho lắm, khi mà vẫn chỉ là những cuộc nói chuyện vui vơ của ban cán sự, lớp trưởng thì đang bận bịu vì phải tổng kết lại một ngày và giao nhiệm vụ cho các bạn vào ngày mai, mấy thằng con trai trong lớp cãi nhau xem xem ai đá bóng ngầu hơn,...

Hạ Vỹ đọc nhanh qua thì thấy là chẳng có gì quá đặc biệt để khiến cậu lưu tâm cả. Sau khi đã kiểm tra gần hết qua những dòng tin nhắn chưa đọc, cậu cũng chẳng thấy cô chủ nhiệm lên nhóm lớp thông báo gì... Lớp trưởng thì cũng vừa mới giao việc cho cậu vào mấy ngày trước, thế nên là cậu quyết định chỉ lướt nhanh qua mớ tin nhắn kia xong rồi đi ngủ sớm.

* Ting, ting * Ở trong nhóm lớp thông báo có thêm 1 tin nhắn mới. "Hửm, là tin nhắn của ai đây? Hả? Cái gì cơ? Tin nhắn của Bằng Miên sao?"- Hạ Vỹ ngạc nhiên. Vì nếu như theo trí nhớ của Hạ Vỹ thì Bằng Miên một trong những học sinh khép kín nhất trong lớp, chẳng bao giờ chịu mở lời với ai. Cậu ấy còn chẳng bao giờ nhắn tin vào trong nhóm lớp... Nhưng đó không phải là điều khiến Hạ Vỹ thực sự quan tâm, mà là nội dung của đoạn tin nhắn mới làm cậu chú ý.

"Chào tất cả mọi người nhé, ngày mai tớ sẽ dành cho cả lớp một trò chơi thú vị! Và tớ thực sự mong rằng là mọi người sẽ thích nó!"

"C-Cái gì cơ? Ngày bình thường thằng nhõi này còn chẳng bao giờ nói chuyện với ai? Đến cả việc đi tham gia các hoạt động của lớp còn chẳng hề thấy mặt nó... Vậy thế mà ngày hôm nay nó còn năng nổ tự nhận đi bày trò cho cả lớp chơi sao?" - Hạ Vỹ vừa thấy buồn cười nhưng cũng vừa thấy có một chút kỳ lạ trong đoạn tin nhắn đó. Vì không thể tự nhiên mà một người trầm tính, ít nói như Bằng Miên mà lại đi quay ngoắt sang như thế được. "Liệu rằng Bằng Miên đang âm thầm tính toán chuyện gì đó sao? Cậu ta rốt cuộc là định làm gì cơ chứ?" - Hạ Vỹ thầm nghĩ. Những thằng hay bắt nạt Bằng Miên cũng thả emoji "haha" vào dòng tin nhắn này, làm cậu có chút suy nghĩ không hay.

- Nhưng thôi kệ, Bằng Miên thường ngày cũng nhát gan, nên chắc chẳng dám làm gì nguy hiểm đâu - Cậu nghĩ bụng như thế.

Ngay sau đó, cậu nhanh chóng tắt máy đi ngủ nhưng trong đầu của cậu vẫn đang suy nghĩ về dòng tin nhắn kia của Bằng Miên. Rõ ràng là có chút uẩn khúc đằng sau dòng tin nhắn kia, nhưng mà bây giờ thì có nghĩ nát óc cũng chẳng thể rút ra được cái gì. Cậu đánh mắt sang nhìn lại bức ảnh hiếm hoi mà có cả gia đình của cậu. Lúc đấy cậu mới chỉ là một em bé còn đang ngủ trong vòng tay của mẹ cậu... Nhưng rốt cuộc, người phụ nữ ấy lại quyết định bỏ lại cậu và cha của cậu để mà đi tìm hạnh phúc mới, với một người đàn ông khác. Nhưng cậu lại chẳng hề hận mẹ của cậu... Hay là, nói đúng hơn, là cũng đã quá lâu rồi và nỗi đau trong lòng của cậu cũng dịu đi nhiều. Bây giờ cậu đang ngắm nhìn lại lúc ảnh, bố mẹ của của cậu hồi đó trẻ hơn nhiều bây giờ, lúc đấy trông gia đỉnh của cậu thật hạnh phúc. Mắt cậu dừng lại ở người phụ nữ đang bế cậu... Cậu nhớ mẹ, cậu muốn được gặp mẹ một lần... Nhưng cha của cậu lại cho rằng người phụ nữ ấy không đáng được gặp lại cậu... Cậu chẳng thèm quan tâm đến chuyện đó, cậu chỉ muốn được gặp mẹ mà thôi.

Nhưng mà, mặc dù là mẹ của cậu đã bỏ cậu để đi lấy chồng mới nhưng gia đình bên ngoại vẫn rất yêu thương cậu. Cậu nhớ lại, những ngày hồi còn bé, cậu thường phải ở với bà ngoại khi mà bố cậu đi làm xa. Cậu liên tưởng lại thời gian hồi mà còn ở với bà, với các cô, các bác. Có lẽ đó khoảng thời gian mà cậu hạnh phúc nhất trên đời... Và rồi, Hạ Vỹ cũng đã dần dần chìm sâu vào trong giấc ngủ từ lúc nào không hay... Ở trong giấc mơ cậu nhớ tới mẹ, nhớ tới những ngày khi còn thơ bé... Một chút bình yên nhỏ nhoi trong tâm trí của cậu.

Sáng hôm sau, Hạ Vỹ phải ba chân bốn cẳng phi như bay qua các hành lang, cầu thang để đến được lớp học. Cậu đã suýt ngủ quên nên là đã lên lớp muộn hơn ngày thường. May là khi lên lớp mới là 6h50' nên là chưa bị muộn học. Ngay khi mới đến lớp, trong đầu cậu liền nhớ lại dòng tin nhắn ngày hôm qua của Bằng Miên, cậu nhìn nhanh sang chỗ của cậu ấy...Hạ Vỹ liền thấy ngờ ngợ ở trong lòng... Những ngày bình thường, Bằng Miên, cậu ấy luôn luôn là người đến lớp học sớm nhất, nhưng mà điều kì lạ là tại sao hôm nay lại đến muộn như vậy. Bất giác cậu liền lo lắng đến một điều không hay sắp xảy ra... Không lẽ, điều mà cậu lo lắng ngày hôm qua đã trở thành sự thật sao... "Chắc là, mình chỉ là đang suy nghĩ nhiều thôi." - Cậu tự trấn an bản thân.

Nhưng mà... đồng hồ đã điểm 6h55' rồi, nhưng mà Hạ Vỹ vẫn chẳng thấy cậu ấy đến lớp, và điều này so với mọi khi thì cũng chẳng hề bình thường một chút nào. * Tùng, tùng, tùng... * tiếng trống vào lớp đã vang lên, mà cậu ấy vẫn chẳng đến lớp. Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, nhìn quanh cả lớp 1 hồi, cô hỏi lớp trưởng của lớp - Chu Ngọc Văn báo cáo sĩ số của lớp cho cô.

- Thưa cô, hôm nay lớp đủ ạ!

Cậu giật mình! "C-C...Cái gì? Ngày hôm nay Bằng Miên có đến lớp đâu? Tại sao cô ấy lại nói là đủ?" Vừa nghĩ thầm cậu vừa nhìn nhanh sang chỗ Bằng Miên... Nhưng một điều làm cậu không ngờ tới được, là bằng một cách nào đó Bằng Miên đã ngồi ở ngay ngắn ở chỗ cậu ấy từ lúc nào.

"T-Từ lúc nào? Cậu ấy vào lớp từ lúc nào? Tại sao mình lại không nhìn thấy cậu ấy cơ chứ? Hay là mình đã lơ đãng không để ý? Không thể nào, mình đã luôn luôn nhìn ra cửa lớp cơ mà?" - Những suy nghĩ dồn dập đang lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

- Sao đấy Hạ Vỹ? Có chuyện gì sao? Sao mới sáng ra nhìn mày ngáo ngơ thế? Tia được gái xinh à? - Lãng Lãng quay sang trêu tôi.

- Mày điên à? Nhìn sang chỗ kia đi! - Vừa nói cậu vừa chỉ tay sang chỗ Bằng Miên.

- Sao? Có gì lạ à? Ừ thì Bằng Miên làm sao?... À! Hay ý mày do vụ tin nhắn hôm qua?

- Buồn cười nhỉ Hạ Vỹ? - Lãng lãng nói tiếp. Cái thằng đấy còn chẳng bao giờ nhắn tin trong nhóm lớp, mà tối qua còn bày đặt là tổ chức trò chơi cơ. Có mấy tin đồn trong lớp còn bảo là thằng đấy bị dở hơi. Bố khỉ! - Vừa nói Lãng Lãng vừa cười ngắc ngoải.

- Không! Nãy giờ mày không nhận ra điều gì khác thường sao?

- Nay mày sao vậy? Khác thường là sao? Ý mày là gì? - Lần này Lãng Lãng nhìn cậu với vẻ nghi hoặc.

- Không có gì, chắc là do tao bị nhầm lẫn thôi. - Cậu lại bất giác quay sang nhìn Bằng Miên, cậu ấy vẫn như mọi ngày, chẳng chịu nói chuyện với ai.

- Ờ. - Lãng Lãng lại để hết mọi sự chú ý của cậu sang mấy em trực tuần dưới sân trường.

"Tại sao lại như vậy? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy cơ chứ? Hay là mình nhìn nhầm thật?" - Cậu vừa suy nghĩ vừa nhìn Bằng Miên.

Nhưng ngay sau giây phút đó, cậu đã phải quay phắt lên trên bục giảng vì Bằng Miên ngửa mặt lên nhìn cậu. Cái khoảnh khắc đôi mắt Bằng Miên chạm tới cậu, một cảm giác lạnh sống lưng khiến cậu rùng mình. Cậu từng nhìn thấy ánh mắt này, đó... Đó là ánh mắt của người chết khi mà chuẩn bị nhập mộ... Nhưng, đôi khi, đó cũng còn là của những kẻ sắp làm những việc không có nhân tính... Ngay lúc đó, cậu liền nhớ đến những vụ đánh bom kh.ủng b.ố, những cuộc xả s.úng ở trường học mà cậu từng đọc ở trên mạng... Đa số những vụ như vậy thì hung thủ thường là những kẻ chẳng ai bao giờ chịu tương tác với ai, hoặc theo với các bác sĩ thì họ đang mắc một bệnh tâm lý nào đó như là: ASPT, PTSD... Nghĩ tới Bằng Miên, Hạ Vỹ rùng mình... Không lẽ, cậu ta cũng định làm như vậy. sao.

Có vẻ như ngoài cậu, thì cả lớp vẫn chẳng ai nhận ra cả. Nhưng cậu chẳng còn đủ can đảm để quay đầu nhìn lại Bằng Miên. "Nếu như cậu ta định làm như vậy thật... Thì cậu ta giấu vũ khí ở đâu?" - Cậu bỗng nảy ra suy nghĩ đó. Nhưng vì lúc nãy Bằng Miên đã để ý cậu nên giờ cậu không thể quay đầu lại nhìn Bằng Miên được nữa. Cậu liền ra dấu cho Lãng Lãng.

- Lãng Lãng, Lãng Lãng... Trình Lãng Lãng. Ê tao nói này! Từ nói be bé thôi!

- Cái gì cơ? Sao thế cu em? - Lãng Lãng quay sang nhìn cậu, khó hiểu.

Hạ Vỹ kể hết ra những gì cậu suy nghĩ cho Lãng Lãng. Cậu bạn thân cũng gật gù đồng ý khi nghe những gì Hạ Vỹ kể.

- Thế bây giờ mày định làm gì?

- Tao cũng không biết nữa, bởi nãy tao có lỡ nhìn nó xong bị phát hiện.

- Thế hả? Bảo sao nãy giờ nó nhìn mày - Lãng Lãng vừa nói vừa nhìn qua vai của Hạ Vỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top