Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rengoku biết rõ là việc nhìn lén là không hay. Anh đã được dạy là đàn ông không bao giờ làm chuyện đáng khinh như vậy. Nhưng nếu anh không đứng từ xa nhìn cô, thì có hai khả năng xảy ra.



1. Là anh bật khóc như một đứa trẻ trước mặt cô


2. Là cô đánh chết anh.



Rengoku phải thừa nhận, là anh sợ cái thứ nhất hơn. Anh thà bị đánh chết còn hơn phải khóc lóc trước mặt cô. Anh không muốn lần đầu họ gặp lại nhau, anh lại rơi lệ.




Còn đâu lòng tự trọng của một Viêm Trụ chứ?



Nhưng nếu nói anh không sợ cô đánh chết cũng không đúng. Anh biết rõ tính tình của Manu. Cô không nương tay với bất kỳ ai. Anh càng biết rõ là nếu cô đánh anh, anh sẽ không phản kháng gì.



Hơn nữa còn đứng im đó làm bao cát cho cô trút giận.



"....mình đúng là khùng thiệt rồi." Rengoku thở dài.



Thực ra nhìn lén này cũng là một thú vui. Giờ đây, Manu mà anh biết nhìn thật khác với người đang nhổ cỏ ngoài vườn kia.


Trước đây, khuôn mặt của cô ấy có một vẻ tinh ranh và bất cần. Nhưng Manu không còn hoạt bát như xưa nữa. Giờ đây trông rất điềm tĩnh.



"Có điều nhìn cách cô ấy nhổ cỏ trông không khác gì lúc phải đi làm nhiệm vụ." Rengoku cười thầm.



Mà nhìn vào khu vườn này, có thể thấy là cô tốn rất nhiều công sức vào đây. Dù nơi này núi non hẻo lánh, cô ấy vẫn cứ sống không lo nghĩ.


Cái sự bình yên này thật sự làm Rengoku không muốn phá vỡ.


Nhưng phải làm sao đây?


Một khi anh gặp cô, chắc chắn mọi thứ sẽ không còn như xưa nữa.



Rengoku ngồi trên cành cây cao mà thực sự nan giải. Giờ đây biết người mình mong nhớ vẫn còn, nhưng họ đã hận mình rồi.


Biết rõ là gặp họ thì sự thù hận chỉ thêm đậm.



Nhưng anh cũng chỉ là con người.



Anh biết cái tình cảm dở hơi của mình đang làm bản thân mù quáng.



Anh biết là nếu không nói ra tình cảm của mình, thì anh sẽ điên mất.



—————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top