Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1~5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

mưa tầm tã.

ngồi trong nhà cũng có thể nghe thấy sự dữ dội từ cơn mưa, xối xả xuống những mái hiên ngoài kia, dội xuống mặt đường rầm rì và cả những người đi đường đáng thương. sự náo động ấy đánh thức tôi từ giấc ngủ say. tối qua tôi phải làm đồ án cả đêm, gần 4h sáng mới leo lên giường ngủ. hiện tại ngoài trời tối mịt âm u thế kia, có nhìn cỡ nào cũng không đoán được đã là mấy giờ. điện thoại của tôi sáng đèn, báo tôi vừa nhận được một email chuyển đến, cạnh bên đó là con iphone màu đỏ của anh nằm im lìm.

2.
giường ngủ lạnh ngắt.

không biết anh đã thức tự lúc nào, cũng không biết anh đang ở đâu. tôi đoán hẳn anh sẽ ở bếp hoặc ngoài phòng khách vì mưa lớn thế này anh chắc chắn sẽ không ra ngoài. cơn ngái ngủ làm tôi nằm trên giường thêm 15' nữa, vừa check mail để đảm bảo bên đối tác đã nhân được vừa lướt lướt mạng xã hội xem hôm nay có gì mới.

căn hộ tối om, không có lấy một ánh đèn nhưng tôi không than phiền về điều đó. cả chúng tôi đã quá quen với bóng tối đến nỗi không cần nhìn xuống bậc thang vẫn có thể đi được. sau khi rời khỏi giường, tôi vệ sinh cá nhân một chốc rồi mở cửa phòng đi xuống nhà.

bình thường mấy khi anh thức dậy trước tôi đều sẽ đốt nến thơm trong nhà nhưng hôm nay dù tôi đã cố khịt mũi mà lại không hề ngửi thấy mùi gì ngoài mùi đất xộc lên, mùi nước mưa.

3.
kia rồi, anh kia rồi.

vừa xuống nhà, có một bóng áo thun trắng đứng lặng người bên cửa sổ thu hút ánh nhìn của tôi. vóc dáng anh vốn dĩ cao to mà sao giờ đây trong mắt tôi, lại bé nhỏ đến lạ, lại cần nơi dựa dẫm đến thế. mái tóc màu đen bù xù, bờ vai góc cạnh cứng rắn, gò má cao, dù anh chỉ vừa mới thức dậy không lâu, cả người cũng xốc xếch quần áo thế nhưng thoạt nhìn vẫn xinh đẹp vô cùng.

tiếng đồng hồ chạy đều đều, tiếng mưa kêu không dứt đầy ai oán. âm thanh nhịp tim và lồng ngực chúng tôi phập phồng đã sớm bị sự im lặng nuốt chửng. thời gian có vẻ như đã ngủ quên, để lại tôi, chỉ có mình tôi vẫn luôn luôn lặng lẽ dõi theo anh. tôi không lạ lẫm gì với những điều này chỉ là đôi khi tôi không quen với một anh như thế, anh khi trầm ngâm, thả hồn trôi đến vô định.

bật lửa kêu lách tách, nhả ngọn lửa cháy phừng phừng ra nuốt lấy đỉnh nến. nếu anh đã không nhớ thì sẵn tôi đốt nên giúp anh luôn. mà anh dường như bị tôi khiến cho giật mình, vội vã quay lại nơi phát ra tiếng động. nhưng hẳn là vì ngược sáng nên anh chưa nhận ra tôi ngay.

4.

- là em à?

- ừm. anh thức từ lúc nào thế?

- à..mới nãy thôi.

tôi nghe loáng thoáng đâu đó âm thanh anh thở phào.

- anh đói chưa? em đi làm cơm nhé.

- ừ em.

anh thôi nhìn ra cửa sổ nữa, quay lại đi đến gần tôi. nhận được lời đồng ý từ anh, tôi mở công tắc đèn, cầm bịch rau củ mới mua hồi sáng đặt ở ngoài phòng khách vào bếp, vừa đi vừa suy nghĩ nên làm món gì. ngay khi tôi đang chỉnh lại tạp dề, có bàn tay ai ôm lấy hai vai tôi, chóp mũi kề cận vành tai khiến tôi rùng mình. anh cao hơn tôi gần 20cm, mỗi lần muốn ôm tôi đều phải khom xuống, hai cánh tay to lớn quàng qua tôi vừa cứng rắn vừa mạnh mẽ.

tôi bật cười. mọi khi anh đâu bám người thế này, hay có phải vừa mới nghĩ chuyện linh tinh gì rồi lại buồn bã. tuy là nghĩ thế nhưng tôi vẫn quay lại ôm anh, cẩn thận hỏi:

- sao vậy anh? anh mệt hả?

5.

- anh không sao...chỉ là hơi váng đầu.

nghe thấy thế tôi liền vội đưa tay vuốt lên trán anh kiểm tra nhiệt độ. mà anh bình thường, thậm chí là có hơi thấp vì nãy giờ đứng gần cửa sổ đón hơi lạnh.

- em kiếm thuốc cho anh uống nhé?

- thôi không sao đâu. chắc là do anh đói.

- đói thế thì nãy không nấu mì ăn liền ăn đi.

tôi bật bếp, nghe anh bảo thế thì lại càng thấy buồn cười.

- đừng nói là chờ em xuống đấy nhé.

- ừ. chờ em đó.

- sao anh không nói thẳng là anh lười đi.

thắng vũ lười đôi co với tôi, anh gục đầu vào hõm cổ tôi lặng lẽ thở dài. tôi không biết người đàn ông ngốc nghếch này lại suy nghĩ ra chuyện gì nữa rồi, đành phải xoa xoa nhẹ lên mái tóc đen mềm của anh, thứ mà giờ đây đã che phủ hết tầm nhìn mà anh vẫn cứng rắn không muốn cắt, nhỏ giọng an ủi.

- anh muốn ăn thì có thể gọi em dậy mà.

- có bao giờ anh gọi mà em dậy đâu.

- tại em yêu anh đó.

- xạo sự.

anh ha ha cười. tôi cũng cười theo anh, nhìn đôi gò má lúm của anh ẩn hiện, tự dưng muốn đặt lên đó một nụ hôn.

và tôi làm thế thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top