Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 3: Ánh sáng và bóng tối (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Seokjin - 25 tuổi
.
.
.
-----------------------------------------------------------

- Đây là nhà của bọn anh, tuy có hơi nhỏ nhưng mà cũng rộng rãi lắm. _Seokjin vừa nói vừa lấy chìa khóa tra vào ổ.

Bên trong có ba cậu con trai đang ngồi trên sofa xem phim, miệng cười tưởng chừng như không khép lại được. Nghe thấy tiếng mở cửa, ba người đều cùng lúc đưa mắt ra nhìn, rồi bỗng chốc khuôn mặt tươi cười của cả ba đều biến mất. Họ sử dụng tốc độ ánh sáng để chạy ra cửa vay lấy Seokjin và Jungkook.

- Hai người làm sao vậy? Lại bị đám kia đánh nữa à? Đã nói rồi hyung nghỉ làm ở đó đi... _người con trai có thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng vô cùng xinh đẹp đưa ra khuôn mặt khó ở của mình kéo hai người kia vào nhà trách móc.

- Hai người có sao không? Hobie hyung lấy giúp em hộp cứu thương với! _một người con trai khác lên tiếng, cậu ta cũng có thân hình nhỏ nhắn như cậu trai vừa, nhưng da không trắng bằng. Cậu có khuôn mặt rất baby giống như Jungkook, giọng nói rất ấm áp, thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe. Nhìn cậu giống như một thiên thần vậy.

- Từ nay để em đi đón hyung về cho. Nếu không có kookie thì không biết bây giờ hyung đang nằm ở cái xó nào nữa! _chàng trai được gọi là Hobie đem hộp cứu thương đưa cho cậu trai khi nãy không quên cằn nhằn.

- Chú mày mà đi đón anh, lỡ gặp bọn kia thì không biết ai kéo sát mày về được à! _Jin giọng châm biến nói với Hoseok.

- Hai người vào đi. _Jungkook lên tiếng. Lúc này ba người kia mới nhận ra có hai người nữa đi theo Jin và Jungkook, hai người hiện đang còn đứng yên ở ngoài cửa. Vì quá lo cho hai người này mà họ không hề chú ý đến.

Nghe thấy có người nhắc đến mình, Namjoon và Taehyung đang chăm chú nhìn năm người kia liền giật mình, mắt trân trân nhìn về phía tiếng nói đó. Và mất đến 5 giây họ mới tiêu hóa được lời nói của Jungkook. Hai người bước vào nhà.

- Là hai người này đã giúp em và Jinie hyung đuổi bọn kia đi đấy. _Jungkook nói.

- Cảm ơn hai cậu nha! _Hoseok nói tặng kèm theo hai ánh mặt trời nhỏ.

- Hai người ngồi đi. Jimin, em sử lý vết thương cho hai người này luôn đi, họ cũng bị thương rồi kìa! _người có khuôn mặt khó ở nói. Tên cậu ta là Min Yoongi.

- Mà hai người tên gì vậy? Bao nhiêu tuổi? _Jimin vừa khử trùng cho Taehyung vừa hỏi.

- Tôi tên là Kim Taehyung, năm nay 22 tuổi. Còn anh ấy là Kim Namjoon, 23 tuổi. _Taehyung nói.

- Vậy là chúng ta bằng tuổi nhau rồi, hay quá! Tôi là Park Jimin. Cậu sinh ngày mấy? _Jimin vui vẻ ra mặt.

- Tôi sinh ngày 30/12. _Taehyung cũng cười với cậu.

- Aa~ vậy là cậu nhỏ hơn tôi rồi nhé, tôi là 13/10. _Jimin cảm thán. - Người đó tên là Min Yoongi, mọi người hay gọi hyung ấy là Suga! (chỉ vào Yoongi đang ngồi bên cạnh)

- Sugar...? _Taehyung có chút kinh ngạc hỏi lại "Nhìn hyung ấy cứ như cục đá, giống đường chỗ nào đâu nhỉ? " (Taehyung nghĩ)

- Không phải Sugar mà là S.U.G.A! _Yoongi nhấn mạnh.

-Sugar?? _Taehyung lập lại, lúc này thì Yoongi không để ý đến cậu nữa.

- Tôi là Jung Hoseok, các cậu có thể gọi là J-hope hoặc Hobie cũng được! _Hoseok cười nói rồi chạy lại ngồi cạnh Namjoon choàng tay qua bả vai anh.
- Namjoon à, chúng ta bằng tuổi nhau đó. Cậu sinh ngày mấy?

- Tôi sinh ngày 12/9! _Namjoon cười ngốc.

- Vậy tôi lớn hơn cậu, tôi là anh! _sau đó là một tràng cười trào phúng của Hoseok. Hai người đồng thời bật cười làm lộ ra ánh mặt trời nhỏ trên má, thật là một sự trùng hợp đáng yêu~
.
.
.

Seokjin đã hỏi ý kiến của những người còn lại về việc cho Namjoon và Taehyung ở lại. Yoongi thì với bộ mặt quan tâm "sao cũng được!". Jimin nói "nếu hyung muốn thì cứ như vậy đi, dù sao thì họ cũng đã giúp hyung và Kookie mà". Hoseok thì khỏi phải nói rồi, cậu vui vẻ ra mặt "càng nhiều người thì càng vui mà!".

Từ ngày hôm đó, không biết là vì lí do gì mà Jin không còn bị đám người kia quấy rầy nữa, cuộc sống của họ sẽ rất bình yên. Nếu như ngày đó không đến...

---------------giải phân cách----------------------

Hàng ngày Namjoon và Taehyung cùng đi làm thêm để phụ giúp cho Seokjin. Công việc của họ không được cố định bởi vì họ làm việc bán thời gian. Có khi thì phải đi làm từ sáng đến tận 8 giờ tối, có khi lại chỉ làm nữa ngày hoặc vài tiếng. Thời gian rảnh Namjoon thường dẫn Taehyung đi chơi, cậu đã rất vui vẻ. Hai người thường dùng sơn vẽ lên những bức tường ngoài phố, nhiều lần bị cảnh sát đang đi tuần nhìn thấy hai người liền cấm đầu chạy.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Hai người đứng ở trạm xe buýt, Namjoon đứng ấp lưng vào tường miệng ngậm viên kẹo mút hơi nghiên đầu nhìn Taehyung đang vẽ những nét như rồng bay phượng múa. Lâu lâu Taehyung lại quay sang nhìn anh cười tươi.

Ánh đèn nhỏ chíu vào hai người, Namjoon khều nhẹ vào cánh tay của Taehyung, cậu cũng nhìn thấy và hai người cùng nhau bỏ chạy. Phía sau họ có hai người cảnh sát đang đuổi theo.

Có lẽ lần này họ không được mai mắn như những lần trước. Chạy được một lúc thì cả hai đều bị bắt lại, không phải bởi hai người cảnh sát phía sau mà là bởi những người cảnh sát dường như là đang đứng đợi họ từ lâu rồi vậy.

Namjoon và Taehyung bị bắt giữ, hai người bị khóa tay ra phía sau, cả người bị áp vào xe cảnh sát. Taehyung nhìn Namjoon mỉm cười, anh cũng nhìn cậu cười lại. Rồi bỗng dưng nụ cười đó tất ngủm.

...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top