Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









BangTan Boys - 13/06/2013
.
.
.
-----------------------------------------------------------

Yoongi nhìn chiếc xe lao đến. Anh không muốn Kookie của anh phạm phải một sai lầm nào nữa. Cho nên, anh sẽ là người kết thúc hết mọi chuyện. Yoongi nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy sợ. Nhưng Jungkook quan trọng hơn mà, đau một chút thì có vấn đề gì.

Không hiểu sao ngay lúc cận kề cái chết đó, Yoongi lại nhìn thấy Kim Taehyung. Có phải Taehyung đến đây để đón anh không? Chắc là vậy rồi.

Min Yoongi thấy Taehyung ở phía bên kia đường  đang chạy về phía anh. Rồi Taehyung ôm lấy anh, cả hai người ngã vào lề.
Sao có thể như vậy được, rõ ràng Taehyung đã chết rồi mà, sao có thể cứu anh khỏi cái chết được?

Yoongi cảm nhận được hơi ấm của Taehyung, vòng tay quen thuộc vẫn thường ôm lấy anh. Taehyung... đây có thật là Kim Taehyung không? Anh đang mơ sao? Một giấc mơ hoài niệm của quá khứ. Hay anh cũng chết rồi mới nhìn thấy được cậu? Nhưng mà sao cảm giác lại chân thật đến vậy? Liệu khi anh nhắm mắt lại thì Taehyung vẫn còn ở đây chứ?

- Hyung sao không?

Chất giọng nhẹ nhàng, hơi trầm ấm, giọng nói đặt trưng của Taehyung. Yoongi vẫn chưa biết, hiện tại là thực hay mơ. Rồi anh nghe thấy tiếng cười khẽ của cậu, tiếng cười ranh mãnh, hồn nhiên.

- Anh nghĩ em đã chết rồi?

Yoongi vẫn ngơ ngác.

- Em vẫn chưa chết, Namjoon hyung đã cứu em. _Taehyung đỡ Yoongi ngồi dậy.

- Taehyung à... _Yoongi nghẹn ngào nhìn cậu. Anh muốn nói gì đó nhưng lại không thể thành lời.

- Em biết rồi, không phải lỗi của Jungkook. ông ta nên Jungkook mới trở nên như vậy. Không phải lỗi của em ấy! _Taehyung nói. Yoongi cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Nhưng chợt anh nhớ ra chuyện khi nãy...

- Chết! Anh đã gửi thư tố cáo Jungkook rồi...

- Không sao đâu hyung! Namjoon hyung đã đi lấy về rồi.

.
.
.

-------

Mọi chuyện gần như đã được giải quyết xong, Taehyung và Namjoon điều đã quay lại. Việc cuối con cùng chính là tìm Jungkook và đưa thằng bé trở về.
Dù sao mọi chuyện cũng không phải điều là lỗi của Jungkook. Họ chỉ cảm thấy giận và đau lòng. Giận vì Jungkook không nói cho họ biết mọi chuyện nếu như vậy có lẽ sẽ không xảy ra việc như hôm nay. Đau lòng vì Jungkook, thằng bé còn quá nhỏ để có thể chịu đựng mọi thứ.

Hận thù đã vô tình che lấp đi tâm hồn đơn thuần của Jungkook. Họ tin chỉ cần giải quyết được những hiểu lầm thì Jungkook sẽ quay lại bên họ. Jungkook là một đứa trẻ thông minh, chắc chắn cậu sẽ hiểu ra. Rồi bảy người lại sẽ vui vẻ bên nhau như trước.

-----------------------------------------------------------

- Mọi người à, đã điều tra được chỗ của Jungkook rồi!

Namjoon đạp mạnh cánh cửa, chạy thẳng vào nhà, vừa ra sức thở vừa cố gắng nói hết câu.

- Thật sao? _Taehyung và Hoseok đạp bàn đứng bật dậy.

- Chúng ta mau đến đó đi! _Seokijn kích động nói.

- Không được hyung. Giờ chưa phải lúc. _Yoongi điềm tĩnh, đan hai tay vào nhau, vẻ mặt trầm ngâm.

- Tại sao? _Seokjin nhíu mày hỏi. Giờ chưa phải lúc. Vậy phải chờ đến khi nào nữa?

- Chúng ta vẫn chưa bàn bạc hết. Nếu giờ đến đó, nhỡ đâu phát sinh ra chuyện thì phải làm sao? _Namjoon triết lý trả lời thay cho Yoongi.

- Đúng đó hyung! Hiện giờ tâm trạng em ấy còn đang kích động, nếu như chúng ta cứ như vậy kéo đến em ấy sẽ càng kích động hơn. _Jimin tiếp lời.

...

Sau một lúc, đã thảo luận xong, mọi người quyết định để một người đi khuyên nhủ Jungkook. Ai cũng muốn đi, nhưng lí do của Seokjin là thích hợp nhất vì anh rất thân với Jungkook, lại từng cứu mạng Jungkook. Hai người cách nhau năm tuổi nhưng lại rất hợp nhau.

- Để em đưa hyung đến đó cho, nếu khôngnhà em sẽ lo lắng cho hai người chết mất. _Jimin kiên quyết nói.

...

- Hyung hồi hợp quá đi~ _Seokjin ngồi trong xe cùng với Jimin, hai tay anh đan chặt vào nhau.

- Không sao đâu, hyung đừng lo nữa! _Jimin quay qua ôm lấy đôi vai rộng đang run rẩy của anh chấn an.

- Phải làm sao đây. Làm sao đây... _Seokjin lẩm bẩm.

Nhìn thấy Seokjin như vậy, Jimin biết anh đang giữ bình tĩnh lại. Cậu không nói gì, vẫn giữ tư thế đó, cho đến khi Seokjin đã sẵn sàng.
Seokjinie hyung của cậu chính là người "không sợ trời không sợ đất, còn lại thì sợ tất". Jimin còn nhớ lúc trước có lần khi Seokjin đang ngồi ghi chép cái gì đó ở phòng sách, lúc đó cậu đang nằm trên ghế sofa đọc tiểu thuyết mà Seokjin mới mua cho, không biết thằng bé Jungkook vào khi nào  đột nhiên đưa tay lên vai Seokjin vỗ một cái làm anh sợ đến nhảy dựng lên mà hét toáng lên. Còn có vẻ mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi, làm cho Jimin và Jungkook cười đến đau bụng...

Lúc đó Jimin nghĩ mình là người mai mắn nhất trên đời. Vì có những người anh em này bên cạnh. Từ nhỏ Jimin đã không có cha mẹ và người thân ở bên. Cũng nhờ có Seokjin chịu thu nhận cậu. Seokjin đã thay thế cha mẹ của Jimin, chăm sóc, lo lắng, và dạy bảo cậu, cũng giống như người anh lớn bảo vệ Jimin và lắng nghe Jimin tâm sự. Cách dạy bảo của Seokjin không quá nghiêm khắc, anh luôn dịu dàng với mọi người. Có khi lại rất ngốc, có khi lại rất trẻ con mà cãi nhau với Jungkook. Cậu rất thương người anh này. Chính vì vậy nên thời gian ở cạnh mọi người Jimin điều cảm thấy hạnh phúc, điều rất quý trọng.

Những ngày tháng đó thật tuyệt nhỉ?

- Hyung đã bình tĩnh chưa? _Jimin rời khỏi người anh, vẫn là giọng nói luôn dịu nhẹ khi đứng trước mặt anh.

- Ừkm... hyung đi đây! _Seokjin cởi dây an toàn ra và mở cửa bước xuống xe.

- Jinie hyung à~ _Jimin gọi, anh liền xoay người lại, đưa khuôn mặt khó hiểu nhìn cậu.

- chuyện sao?

- Cẩn thận nhé. Em chờ hyungđây! Nhất định phải mang được Kookie về đấy. _Jimin mỉm cười với anh.

- Ừkm! Kookie nhất định sẽ về với chúng ta!

Seokjin cười một cách đầy tự tin, nhờ có nụ cười của Jimin hết. Anh xoay người đi vào. Bọn họ đang ở ngôi nhà khi xưa của Jungkook. Nó trong khá cũ rồi, Seokjin đẩy cổng, nó liền rít lên một tiếng dài. Đi được vài bước đã tới cửa chính, nó bám đầy bụi, nhưng trên tay nắm cửa có vẻ sạch hơn, bụi bám vào cũng không nhiều. Có vẻ đã có người từng chạm vào cách đây 4,5 ngày. Bên trong tối ôm, anh lấy điện thoại và bật đèn lên, ánh sáng nhỏ nhoi phát ra từ chiếc điện thoại lướt qua từng vật dụng trong nhà, mọi thứ điều bám đầy bụi và mạng nhện, chúng chất chồng lên nhau. Seokjin đẩy thử một cách cửa, là nhà bếp, trên sàn có những vệt màu đỏ sẫm, cả bức tường cũng vậy. Seokjin rùng mình đống cửa lại và tiếp tục đi.

Seokjin ngừng lại ở cầu thang, nó đầy bụi cho nên anh dễ dàng nhìn thấy dấu giày in trên đó và Seokjin lần theo nó đi đến một căn phòng có cánh cửa màu vàng đã khá cũ. Anh nghĩ đây chính là phòng của Jungkook vì cậu vốn dĩ rất thích màu vàng.
Seokjin đẩy nhẹ cách cửa một cái làm nó phát ra âm thanh quỷ dị, anh khẽ rùng mình bên trong là một mảnh tối ôm. Seokjin đã tắt đèn đi vì sợ Jungkook phát hiện, nhưng mà lại làm ra tiếng động lớn như vậy, có điếc mới không nghe thấy.

Bước 2 bước nhỏ vào trong, đột nhiên có ai đó núp sau cửa xong ra, trên tay cầm một cái gì đó đập vào đầu của Seokjin. Vì trời khá tối nên anh chỉ thấy được cái bóng của người đó. Nhưng khỏi cần nghĩ anh cũng biết đó chính là Jeon Jungkook. Seokjin vì đau mà rên lên một tiếng.
Có lẽ Jungkook đã nhận ra anh, cậu vội vàng tìm công tắc bật đèn lên. Ánh sáng đột ngột làm Seokjin nheo mắt lại, anh nghe tiếng đồ vật rớt xuống sàn, khi mở mắt ra thì đã nhìn thấy Jungkook run rẩy đứng trước mặt anh, dưới sàn gần chân cậu có một cây gậy bóng chày, trên đó có dính một ích máu.

Jungkook tròn mắt nhìn Seokjin, cậu không nghĩ đó là Seokjin hay một ai trong năm người họ. Đơn giản là lúc đó Jungkook đang run sợ nên cậu chẳng nghĩ gì được nữa. Nhìn người anh cả nằm ở dưới sàn, trên trán máu vẫn còn chảy. Jungkook không khỏi đâu lòng, bước nhanh đến, quỳ xuống và đỡ lấy Seokjin cho anh tựa người vào lòng mình.

- Hyung... _Giọng Jungkook run rẩy và khàn đi vì khóc quá nhiều.

- Kookie~ Hay quá! Tìm thấy em rồi...

.
.
.



-------

***
Phần ngoại truyện này chủ yếu sẽ viết lời kể của Jin, Jimin và J-hope nhiều hơn vì trong truyện lời thoại của họ khá ít.
***

Phần này cảm thấy nó hơi nhảm các cậu ạ ( ̄. ̄)

Thank you~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top