Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Bảo Ngọc ngất lịm bên cạnh thi thể song thân. Mưa hòa lẫn máu ướt sũng thân thể nàng.
1 đạo cô mặc áo bào đen trắng, tay cầm phất trần thương cảm cho Dương Gia "cuối cùng cũng xảy ra rồi. Là số mệnh của ngươi". Đạo cô ra lệnh cho 2 đệ tử đj cùng mang Bảo Ngọc đj, sau đó đưa cho phu xe 1 ít bạc, nhờ hắn mai táng gia đình họ Dương.

..........

Trong 1 nơj kiêu sa lộng lẫy k thua kém hoàng cung, ngườj phụ nữ áo tím uy phong ngồj trên cao, tất cả thuộc hạ đều chờ lệnh của bà ta. Tử Nhi luôn đứng cạnh bà ta. Đưa tay sờ chjếc mặt nạ bên má trái, bà ta nhếch mép "cuốj cùng cũng đòj được nợ máu. Đó là cáj gjá các ngườj phảj trả cho Vũ Vân này".

Phong Linh chạy vội vào, kính cẩn quỳ xuống "Cung chủ, thuộc hạ có chuyện bẩm báo".
Vũ Vân gjọng lạnh lùng "Nói".
"Sáng nay thuộc hạ theo lờj cung chủ đến thị trấn thì được tin có người mai táng cho Dương Gia Trang".
Vũ Vân thản nhjên "Vậy thì sao?"
"Điều đáng nói là...chỉ có 35 thi thể. Dân chúng nój rằng k thấy thi thể Dương Bảo Ngọc đâu".
Vũ Vân lạnh nhạt nhìn Tử Nhi.
"Mẹ. Tử Nhi có tội, đã k diệt cỏ tận gốc. Mẹ yên tâm, con sẽ mang đầu ả ta về cho mẹ".
Vũ Vân gjọng gjận gjữ "Còn k đi mau?".
Phong Linh lo lắng cho Tử Nhi, nói "Cung chủ, để thuộc hạ đj cùng hộ pháp".
Vũ Vân xua tay "k cần. Nếu tự nó k làm được chuyện nhỏ này thì sao xứng đáng là đệ nhất sát thủ bổn cung đã đào tạo suốt 20 năm. Ngươi lui ra".
"Dạ. Cung chủ".
Tìm kiếm hơn nửa năm vẫn k có tung tích gì của Dương Bảo Ngọc. Điều đó khiến Vũ Vân cung chủ vô cùng tức giận. Đứng trong vườn hoa của Du Vân Cung(1tổ chức tà môn của giang hồ) Vũ Vân hướng bàn tay chưởng vỡ cả tảng đá, gương mặt đầy giận giữ.
Bọn thuộc hạ toàn nữ nhi của Vũ Vân quỳ xuống "Cung chủ bớt giận".
Tử Nhi cũng quỳ xuống "Là Tử Nhi vô dụng. Cung chủ gián tội".
"Các ngươi lui ra. Bổn cung có chuyện nói với hộ pháp".
Im lặng hồi lâu, Vũ Vân giơ tay gỡ chiếc mặt nạ bên má trái xuống.
Tử Nhi nhìn mẹ k chớp "Mẫu thân, người...".
"Con k quên vết sẹo này đúng k?" Cả gương mặt bên trái của Vũ Vân đều bị hủy hoại, có lẻ là dấu tích khi bà nhảy xuống vực 30năm trước". Tử Nhi rưng rưng nhưng ánh mắt ngập hận thù "Nữ nhi k quên".
"Nói đi. Là ai hại gương mặt ta ra nông nổi này?".
"Dương Nhất Phàm".
"Là ai hại mẹ con ta có nhà không thể về? Là ai khiến con không có cha? Ai khiến con trở thành đứa con quan bị người đời ruồng bỏ? Con nói đi nói đi".
"Dương Nhất Phàm. Dương Nhất Phàm. Dương Nhất Phàm". Tử Nhi gần như hét lên.
Vũ Vân lạnh lùng quát "k được khóc. Đệ nhất sát thủ của Du Vân Cung k được khóc".
"Dạ. Mẫu thân".
Vũ Vân gắn lại chiếc mặt nạ, lạnh nhạt hỏi "vậy nửa năm qua con đã làm được gì?".
Tử Nhi ngập ngừng "chuyện này...con đã tìm khắp nơi nhưng k có tin tức cô ta. K ai biết đạo cô đó đã đưa ả đi đâu?"
"Tử Nhi. K cần tìm nữa. 1tháng sau đại hội Đồ Vân sẽ được tổ chức, chắc chắn ả sẽ xuất hiện. Đến lúc đó ta xem bjểu hiện của con".
Tử Nhi 2mắt sáng lên "con sẽ k làm mẹ thất vọng. Nhất định con sẽ lấy thủ cấp ả. Đám giang hồ võ lâm đó dám tổ chức đại hội tiêu diệt Du Vân Cung thật k bjết chết là gì?.
Vũ Vân nhếch mép "đám người đó xem chúng ta là ma giáo. Chúng ta lại tiêu diệt nhjều môn phái của họ, họ tổ chức đại hội Đồ Vân cũng k quá đáng. Nhưng con yên tâm, mẹ đã có tính toán. K những họ k làm gì được chúng ta mà còn buộc phải phục tùng Du Vân Cung của ta".
"Mẹ. Xem ra ngày nhất thống giang hồ sắp đến rồi".
"Tử Nhi. Ta giao cho con 1việc. Lấy thủ cấp Chưởng môn phái Thanh Thành".
"Dạ"...
Tử Nhi 1mình đột nhập phái Thanh Thành. Chưởng môn kế nhiệm là 1người trẻ tuổi, non nớt kinh nghjệm nên nàng dễ dàng hạ thủ "aaaaa...chưởng môn sư huynh, chưởng môn sư huynh. Người đâu?".
Ác nữ tay xách túi vải đen phóng cửa sổ ra ngoài "phái Thanh Thành toàn 1lũ vô dụng". Nàng băng qua cánh rừng, lắng nghe có âm thanh lạ bjết bọn người kia đuổi theo, nàng bình tĩnh đối phó.
"Yêu nữ. Mau trả thủ cấp chưởng môn ta lại".
Tử Nhi k để lộ mặt, bọn ngườj kia chỉ thấy cặp mắt lạnh lùng của nàng, gjọng nói nàng như khiêu khích "trả lại? K có chuyện đó".
Cả bọn đệ tử phái Thanh Thành giao đấu với Tử Nhi. Được 1hồi thì có 1 nam nhân lạ ra tay giúp đỡ "cả đám người lại ăn hiếp 1 cô nương. Thật xấu hổ".
"Tiểu tử căm miệng. Ngươi chắc chắn là đồng bọn của ả. Giết".
Nam nhân cười nhạt "đúng là k nói lí lẻ. Uổng cho danh môn chính phái các ngươi".
Nhân cơ hội, Tử Nhi đi trước "Trời cũng giúp ta nên mới cho con ma thế mạng này xuất hiện". Tuy nói vậy nhưng nàng vẫn phóng ra mười mấy cây kim châm khiến đệ tử phái Thanh Thành tử thương.
"Cô nương ra tay quá độc ác rồi".
Tử nhi cười lạnh "độc ác à? Nam nhân vốn k ai tốt".
Tên kia bất bình "ế. Cô nương nói vậy k đúng. Tại hạ vừa giúp cô nương mà".
Tử Nhi phóng 3cây kim châm về phía hắn nhưng hắn đã đỡ được "ai cần nam nhân thối ngươi giúp. Nếu ta k phóng kim châm giết chúng e rằng mạng ngươi khó giữ. Bổn hộ pháp k nợ gì ngươi" nói xong nàng dùng khinh công đi mất.
Tên kia vẫn gọi với theo "nè cô nương cô tên gì? Đi mất rồi, thú vị thật".

Nam nhân lạ mặt kia đứng dõi theo cho tới khi bóng Tử Nhi khuất hẳn, trong đầu nổi lên bao câu hỏi thắc mắc.

"Không biết cô nương này tên gì?"

"Không biết cô nương này từ đâu tới?"

"Mà tại sao đấu với phái Thanh Thành, giữa họ có thù oán gì?"

"Tại sao...?"

...

Trời sáng rồi. Mặt trời bắt đầu ló dạng sau dãy núi xa xa.

Vẫn là nam nhân kia đang thong dong đi trên con đường rừng trải đầy lá khô, cứ đi như thế cho tới khi đặt chân trước một cây cầu tre.

Cây cầu bắc qua một con sông nhỏ, nối liền hai bên bờ, nước sông xanh trong thi thoảng gợn sóng. Phía trước là một căn nhà tranh đơn sơ giản dị, hai chiếc đèn lồng treo ngoài cửa đưa nhẹ theo làn gió. Mấy hàng liễu sau nhà cũng khẽ lay động.

-Bảo nhi, sư huynh về rồi đây!

Nam nhân kia bước vào nhà gọi lớn tiếng. Một mùi thơm tỏa ra. Y đi thẳng vào trong nhà và reo lên:

-Chà, thơm quá!

Bên trong, một cô gái vận áo đỏ đang nấu nấu gì đó. Nghe thấy tiếng, cô quay lại.

Không phải là Dương Bảo Ngọc của Dương gia trang đó sao. Tử Nhi mất công tìm kiếm bao lâu, thật không ngờ Bảo Ngọc lại ẩn náu ở một nơi như thế này, càng không ngờ rằng, cái người cứu Tử Nhi đêm qua lại là sư huynh của Bảo Ngọc.

"Sư huynh, tại sao bây giờ mới trở về, sư phụ lo lắng lắm đó!"

Bảo Ngọc quay lại, nghiêm mặt hỏi, song trên môi lại nở nụ cười rất hòa nhã.

Vị sư huynh kia gãi đầu gãi tai, nói:

"À...à...có chuyện bất ngờ...nên huynh về trễ chút thôi..."

Bảo Ngọc nhìn bán tín bán nghi:

"Chuyện bất ngờ...không tin được!"

Sư huynh nhìn gương mặt của Bảo Ngọc bật cười khanh khách. Bảo Ngọc lắc đầu thở dài, nói:

"Huynh vào thỉnh an sư phụ đi, sau đó gọi sư phụ cùng ra ăn cơm sáng."

Sư huynh gật gật đầu cười rồi chạy tót vào trong.

Một lát sau...

Ba thầy trò ngồi bên chiếc bàn gỗ nhỏ cùng ăn điểm tâm sáng. Vị sư phụ mà Bảo Ngọc nói tới kia chính là vị đạo cô đã tới Dương gia đưa Bảo Ngọc đi. Còn sư huynh của cô tên Trương Niệm Sinh. Y vốn là con một vị cố hữu của đạo cô, sau khi họ qua đời đã nhờ bà chăm sóc nuôi dạy. Suốt thời gian qua, ba người họ ẩn náu tại nơi này, thực chất cũng là bảo vệ cho sự an toàn của Bảo Ngọc mà thôi. Một nơi hẻo lánh trong rừng, lại đơn sơ mộc mạc như chốn ở của nhà nông khiến cho người khác khó mà nghi ngờ.

"A Sinh, hôm qua con đã đi đâu vậy?"

Biết trước sư phụ sẽ hỏi mà, Trương Niệm Sinh ngoan ngoãn đáp lời:

"Thật ra đệ tử về trễ là vì dọc đường có chuyện bất ngờ xảy ra..."

Sư phụ bình thường là người nghiêm khắc và kiệm lời. Có những chuyện không cần phải hỏi nhiều, cũng không cần nói nhiều. Đáng hỏi thì hỏi, đáng nói thì nên nói. Y theo sư phụ từ nhỏ đâu phải không hiểu, bèn kể lại đầu đuôi sự tình đã gặp đêm qua cho sư phụ và sư muội nghe.

Bảo Ngọc nghe xong, nói một câu ngắn gọn:

"Cô nương kia cũng bản lĩnh lắm!"

Trương Niệm Sinh ánh mắt sáng lên, cũng hùa theo:

"Đúng vậy đúng vậy!"

"Thật không ngờ Du Vân cung còn có nước cờ này."

Sư phụ giọng thâm trầm thốt ra một câu làm Trương Niệm Sinh ngạc nhiên cực độ, còn Bảo Ngọc thì lại im lặng không thể hiện thái độ.

Trương Niệm Sinh vội hỏi:

"Sư phụ, sao người biết là Du Vân cung làm vậy?"

"Đại hội Đồ Vân sắp tới rồi, mục đích là tiêu diệt Du Vân cung, họ đâu thể nào khoanh tay ngồi nhìn chờ chết..."

Trương Niệm Sinh đi lại trên giang hồ cũng nghe tới Đại hội Đồ Vân này, cũng muốn đi coi cho biết lắm, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Thời gian qua, thầy trò ở đây sống ẩn, không hỏi chuyện giang hồ, y một lòng muốn đi xem náo nhiệt cũng không dám lẳng lặng mà đi, sư phụ nhất định sẽ trách tội.

Sư phụ phất nhẹ tay áo đứng dậy đi vào trong, không quên nói lại:

"Bảo nhi, đã đến lúc con phải xuất hiện rồi!"

Trương Niệm Sinh lại được phen ngạc nhiên hết cỡ.

Còn Bảo Ngọc...

Ánh mắt nàng vô định nhìn vào khoảng không.

Ngày ấy rồi cũng đến!

35 mạng người của Dương gia, đã tới lúc đòi lại rồi!

Đến lúc này Niệm Sinh vẫn không hiểu ra chuyện gì:"thật ra sư phụ và sư muội đang nói đến chuyện gì vậy?"
Bảo Ngọc vẫn hướng về khoảng không dường như bao nỗi niềm đều hiện rõ trên đôi mắt ấy " cha mẹ,con gái Bảo Ngọc này đến lúc phải lộ diện rồi,thù cha mẹ Bảo Ngọc đã hứa trả, chỉ có một con đường để chọn nếu thua cuộc Bảo Ngọc sẽ đi theo cha mẹ"..2 hàng lệ của cô ứa ra ở hai khóe mắt
"Sư muội,thật ra đã xảy ra chuyện gì?,sao 2 người cứ ra vẻ bí ẩn như vậy"- Niệm Sinh nhăn mặt
"Sư huynh,rồi huynh sẽ biết"-Bảo Ngọc lau vội hàng lệ rồi nhanh chóng bước vào phòng
Niệm Sinh nhìn theo trong đầu vẫn đang không thôi nghĩ về chuyện này" lẽ nào,cả sư phụ và sư muội cũng có thù với Du Vân cung...haizz"
...
Tại Du Vân Cung
Hôm nay trời xanh thoáng mát,khung cảnh thì cứ như trong cung vậy đẹp đến mê hồn nhưng có lẽ nhiêu đó chưa đủ để Tử Nhi quan tâm đến ,đi dạo trong vườn mà lòng Tử Nhi lại nghĩ đến Bảo Ngọc...cô cứ như người vô hồn
"Tử Nhi,Đại hội Đồ Vân mọi chuyện ta giao cho con"- Vũ Vân từ tốn
"Tiểu Thư,tiểu thư,cung chủ nói chuyện với cô kìa"- Thuộc hạ lay nhẹ Tử Nhi
"Ừ..Ờ..ta nghe rồi"- Tử Nhi giật mình
"Thật ra con làm sao vậy,cả buổi hôm nay cứ như người vô hồn?"- Vũ Vân nổi giận...mỗi lần bà ta nổi giận thì ai trong Du Vân cung này cũng khiếp sợ,Tử Nhi cũng không ngoại lệ...
"Con...C...on biết tội...mẹ đừng nổi giận..."- Tử Nhi quỳ phụp xuống
"Không sao,đứng dậy hết cho ta...Tử Nhi... ta trông chờ vào con"- Vũ Vân bỏ đi
"Dương Bảo Ngọc..thật ra đây là thù đời trước,bắt ngươi gánh thì thật là không đúng...cả ta và ngươi đều bị cuốn vào...ta không có con đường nào khác..."-Tử Nhi buồn bã...thật ra trong thâm tâm cô...cô không muốn chuyện này xảy ra chút nào...ác nữ cũng có nỗi khổ....liệu có ai hiểu cho cô không?
Trở lại ngôi nhà lụp xụp bên kia sông...

Bảo Ngọc suy nghĩ rồi suy nghĩ đến khi cô thiếp đi khi nào không hay....

Đại hội Đồ Vân của 16 môn phái đã bắt đầu
.....phái Côn Sơn,Thanh Thành,Hội Sơn.....lần lượt đều bại dưới tay của 2 cô
"Cô nương...ta chấp ngươi ba chiêu"-Tử Nhi ra giọng thách đấu
"Chuyện gì vậy...ai bảo nó chấp chứ"-Vũ Vân thay đổi sắc mặt
"Không cần...công bằng sẽ hay hơn"-Bảo Ngọc cười khinh
"Tiếp chiêu đi...."...2 cô gái cứ thế tiến vào nhau...bất phân thắng bại...ngang tài ngang sức..
Bỗng,trời tối sầm lại...gió thổi cực mạnh...ai cũng hoảng sợ..."Đâm đi...giết cô ta đi Tử Nhi"-Vũ Vân thúc giục
"Da....."...mũi kiếm cứ thế lao nhanh về phía Bảo Ngọc...Bảo Ngọc lúc này không còn thấy đường nữa...bụi làm mờ mắt cô...
"Bảo Ngọc...cẩn thận...Bảo Ngọc..."-Niệm Sinh hét lớn vừa lao nhanh về phía đài...
"Đừng maaaaaaaaaaaaaaà"-giọng một người đàn bà vang lên....
Giật mình tỉnh lại....thì ra là giấc mơ,Bảo Ngọc lau vội dòng mồ hôi nhễ nhại "tại sao trong lòng ta lại khó chịu như vậy.ta vẫn cứ có cảm giác ta sẽ thua cuộc...cha mẹ chẳng lẽ số mệnh đã định rằng Bảo Ngọc luôn phải bại dưới tay ả ta sao"...
Đứng ở ngoài lối ra vào phòng của Bảo Ngọc...sư phụ cũng chỉ lắc đầu"đúng là số mệnh đã định sẵn rồi...nhưng nó sẽ không như con nghĩ"...nói rồi Đạo cô quay lưng bước đi..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: