Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

"Không...đừng...đừng giết Bảo nhi...đừng giết Bảo nhi...Mẹ...mẹ..."

Tử Nhi hét lên thảm thiết rồi bật dậy, trán vã đầy mồ hôi, gương mặt hoảng sợ vô cùng.

"Tử Nhi, muội tỉnh rồi, muội có sao không?"

Niệm Sinh lúc này vẫn ở bên cạnh Tử Nhi, chăm sóc nàng suốt từ lúc nàng bất tỉnh đến giờ.

"Muội sao vậy? Muội đã mơ thấy gì? Tại sao lại hoảng sợ như vậy?"

Tử Nhi từ từ định thần trở lại, ấp úng:

"Ta...ta mơ thấy...Bảo nhi...bị mẹ ta..."

Niệm Sinh cũng hiểu có chuyện gì rồi, bèn đặt tay lên vai Tử Nhi an ủi :

"Chỉ là mơ thôi mà, không phải thật đâu, Bảo nhi không sao cả, muội đừng lo lắng, nghỉ ngơi đi ! "

"Không phải huynh nói Bảo nhi đang nguy kịch sao, muội ấy... "

" Là lúc đó ta quá nóng giận nên nói vậy thôi, sư phụ nói Bảo nhi không sao hết, muội yên tâm đi. Muội dầm mưa, lại uống nhiều rượu như vậy, sức khoẻ còn yếu lắm, nghỉ ngơi cho khoẻ rồi hãy tính tiếp"

Tử Nhi nghe vậy song trong lòng vẫn rất lo lắng : "Bảo nhi thật sự không sao chứ, huynh không gạt ta chứ ? "

Niệm Sinh lắc đầu thành thật, ánh mắt dịu dàng an ủi Tử Nhi. Tử Nhi thấy vậy mới an tâm một chút.

"Tiểu tử, ta muốn gặp Bảo nhi, hãy đưa ta đi gặp Bảo nhi đi ! "

Niệm Sinh tin Tử Nhi không có ý xấu với Bảo Ngọc, song chuyện xảy ra trên võ đài vừa rồi không khỏi khiến y lo lắng, họ có thù với nhau, nếu mà gặp lại thì...

" Ta không hại Bảo nhi đâu...ta chỉ muốn xem...Bảo nhi có phải đã khoẻ thật không..."

" Ta không phải có ý đó đâu...chỉ là ta thấy bây giờ không thích hợp thôi...hai người là..."

"Phải, ta là kẻ thù của Bảo nhi...nếu Bảo nhi thấy ta... "

Niệm Sinh lại nhìn Tử Nhi, trong lòng vô cùng buồn bã. Một người là người mình yêu thương, còn một người là sư muội cùng đồng cam cộng khổ. Cả hai đều đáng thương, nếu có một ngày họ lại giao đấu một mất một còn, chính y cũng không biết mình phải đứng về bên nào.

"Hãy nói ta biết đầu đuôi mọi chuyện...biết đâu ta sẽ có cách giúp muội giải quyết"

Tử Nhi nhìn về nơi vô định, thở dài nói: "Có thể giải quyết sao? Ân oán của chúng tôi là trời đã định sẵn...sao có thể giải quyết đây..."

Niệm Sinh thấy Tử Nhi như vậy cũng không nỡ hỏi nữa: "Vậy thôi, ta không hỏi nữa, muội nghỉ ngơi đi!"

"Bảo nhi là tỷ muội cùng cha khác mẹ với ta"

Niệm Sinh vừa dứt lời, đang định ra ngoài để Tử Nhi an tâm nghỉ dưỡng thì Tử Nhi lại lên tiếng. Niệm Sinh cũng rất bất ngờ nhưng lại không hỏi mà lặng lẽ ngồi bên cạnh nghe Tử Nhi kể chuyện.

"30 năm trước, mẹ ta - Trang Vũ Vân, cũng là cung chủ của Du Vân cung đã yêu thương Dương Nhất Phàm – cha của Bảo nhi. Mẹ ta hy sinh tất cả cho ông ấy, nhưng cuối cùng khi mẹ ta mang thai ta, Dương Nhất Phàm lại rũ bỏ trách nhiệm, bỏ rơi mẹ ta, ruồng rẫy bà ấy một cách độc ác. Phụ thân của mẹ ta – Trang Phong lúc đó sợ xấu hổ với thiên hạ nên đã bỏ mặc tình ruột thịt mà đánh đuổi, muốn bắt mẹ dìm sông để khỏi mang tiếng xấu. Mẹ ta trong lúc uất hận và đau khổ không có cách nào khác đã gieo mình xuống vực sâu, khi đó người vẫn còn mang thai..."

Niệm Sinh nghe vậy không khỏi thấy đau lòng : "Thì ra cung chủ Du Vân cung mà cả võ lâm căm hận lại có quá khứ đau thương đến vậy..."

"Số mệnh an bài, mẹ ta được cứu sống, sau đó đã sinh ra ta. Mẹ nói lúc ta sinh ra vô cùng khó khăn, bởi lúc nhảy xuốn vực, cái thai đã bị chấn động, có thể sinh ta ra được và sống tới giờ đúng là một kỳ tích. Sau đó mẹ trở thành cung chủ Du Vân cung. Cho tới một ngày, mẹ về tìm Dương Nhất Phàm thì mới biết ông ta đã lấy Kỷ Thanh – con một gia đình quyền thế và giàu có, còn có một đứa con gái – chính là Dương Bảo Ngọc. Lúc đó, mẹ rất căm hận, cuối cùng đã đào tạo ta trở thành đệ nhất sát thủ để sau này thay mẹ báo thù tên đàn ông phụ tình bạc nghĩa..."

Niệm Sinh không hiểu sao lại đồng tình theo: "Dương Nhất Phàm quả thực là người phụ tình bạc nghĩa!"

Tử Nhi lại buồn bã kể tiếp: "Huynh không biết đâu, ta đã giết ba mươi mấy mạng người của Dương gia...Bảo Ngọc sẽ không dễ gì tha thứ cho ta đâu... Khi ta giết Dương Nhất Phàm rồi, bản thân ta cũng không thấy thoải mái...dù ông ấy đã nhẫn tâm ruồng bỏ mẹ và ta...nhưng dù sao đó cũng là cha của ta...dù ta không muốn thừa nhận thì sự thật vẫn là trong người ta chảy dòng máu của ông ấy...đến ta còn nghĩ vậy thì thử hỏi làm sao Bảo Ngọc có thể tha thứ cho ta chứ..."

Niệm Sinh thở dài rồi bất chợt nắm tay áo Tử Nhi:

"Đi thôi, ta đưa muội về gặp Bảo Ngọc nói rõ mọi chuyện. Bảo Ngọc không hề biết chuyện quá khứ 30 năm trước nên càng căm hận muội hơn, nếu bây giờ muội nói ra sự thật, có thể Bảo Ngọc cũng đỡ hận muội phần nào, rồi sẽ có cách giải quyết thôi"

Tử Nhi ngước nhìn Niệm Sinh đầy đau khổ: "Có thể sao...nếu đổi lại là huynh...huynh có làm được không?"

Niệm Sinh không thể quả quyết mà trả lời câu hỏi này, nhưng vẫn kiên quyết nói: "Có hay không muội cứ gặp Bảo Ngọc nói rõ rồi sẽ biết thôi!"

Tử Nhi trong lòng cũng muốn gặp Bảo Ngọc lắm, xem tình trạng của cô ấy giờ ra sao. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Tử Nhi cũng đồng ý, can đảm cùng Niệm Sinh về đối mặt với Bảo Ngọc 1 lần.

Câu chuyện này từ đầu tới cuối Phong Linh đã nghe được hết, cô lại tiếp tục âm thầm đi theo.

Lúc này, trong phòng trọ ở quán Lai Hỷ...

"Bảo nhi, con tỉnh rồi..."

Đạo cô Minh Tuệ ngồi bên cạnh phụ đỡ Bảo Ngọc ngồi dậy. Cũng là Tử Nhi cố ý đã đâm trật 1 nhát nên cứu được Bảo Ngọc, vết đâm không sâu nên cũng sớm tỉnh lại thôi, song sắc mặt vẫn còn rất xanh xao nhợt nhạt.

"Sư phụ...con đã khiến người lo lắng rồi..."

"Không sao là tốt rồi...con vẫn còn yếu sức nên hãy cố gắng nghỉ ngơi..."

Bảo Ngọc lấy tay ôm ngực, đúng vết thương mà Tử Nhi đã đâm, nhớ lại chuyện đó, hai mắt lại đầy căm hận.

"Phải, con phải nghỉ ngơi cho khoẻ...để còn trả thù cho cha mẹ nữa...Tử Nhi, Du Vân cung chủ, ta nhất định giết chết hai ngươi báo thù cho cha và mẹ ta!"

Bảo Ngọc nói một cách quả quyết khiến cho đạo cô ngồi bên cạnh chợt cảm thấy lo lắng, buồn bã trong lòng. Đúng lúc bà định lên tiếng thì một tiếng nói đã chặn trước:

"Muốn trả thù hay không, muội cứ nghe rõ mọi chuyện rồi hãy quyết định!"

Theo sau tiếng nói, một bóng người bước vào – là Niệm Sinh, Tử Nhi cũng đến ngay phía sau, từ từ bước vào. Bảo Ngọc vừa trông thấy Tử Nhi đã vội nhào mình đứng lên, ánh mắt căm hận mắng nhiếc, song yếu sức quá lại khuỵ xuống.

"Cô còn tới đây làm gì, muốn coi ta chết chưa hay sao!"

Tử Nhi thấy Bảo Ngọc như vậy vội chạy tới gần định đỡ cô ấy, nhưng đã bị Bảo Ngọc hất ra.

"Bảo nhi à...ta..."

"Đừng gọi Bảo nhi nữa! Dương Bảo Ngọc này không có diễm phúc nhận người tỷ muội tốt như cô đâu!"

Tình hình vẫn căng thẳng như thế, Niệm Sinh vội nói:

"Bảo nhi à, ta đã nghe Tử Nhi cô nương kể rõ mọi chuyện rồi, lần này ta đưa cô ấy tới đây chính là nói rõ mọi chuyện với muội, hy vọng hai người có thể..."

Niệm Sinh còn chưa kịp nói hết đã bị Bảo Ngọc chặn lại: "Sư huynh, huynh không cần nói gì hết, đây là chuyện ân oán của cá nhân muội, muội sẽ tự giải quyết lấy!"

Đạo cô ở bên cạnh cũng muốn nói gì đó, nhưng bà lại thôi, ánh mắt bà vô cùng khó hiểu. Bà không nói đỡ, cũng không khuyên can mà lặng lẽ theo dõi bọn trẻ nói chuyện.

Niệm Sinh lại đỡ lời cho Tử Nhi:

"Lần này là Tử Nhi muốn tới thăm muội đó. Bảo nhi à, ở trên võ đài, cũng là Tử Nhi đã cố tình làm vậy để cứu muội thôi, nếu không nhát kiếm đó đã đâm vào tim muội rồi, bây giờ muội cũng không thể ở đây như vậy..."

"Ý sư huynh là muội phải cảm tạ cô ta sao...vì đã nương tay cho muội. Cô ta đã giết ba mươi mấy mạng người của Dương gia rồi, cha mẹ muội còn chết không toàn thây...huynh có thấy sao...huynh không thấy không biết...vậy huynh lấy gì mà kêu muội phải ghi nhận "thịnh tình" của cô ta chứ! Cô ta không giết muội chẳng qua là muốn hành hạ muội từ từ mà thôi!"

Bảo Ngọc vừa nói vừa nhìn Tử Nhi đầy căm hận, giống như muốn xé Tử Nhi ra thành trăm mảnh, còn Tử Nhi thì bị ánh mắt đó từng lúc từng lúc như nhát dao cứa vào tim mình. Nàng đau khổ...nhưng không biết phải nói sao...cũng không dám nói chuyện quá khứ...

"Bảo nhi...tỷ thật sự không cố ý đâu...tỷ cũng không muốn...không muốn giết...giết Dương..."

"Im miệng! Đừng có kêu tên cha mẹ tôi, cô không xứng đâu! Cô nói không muốn sao? Người đã chết rồi, giờ nói vậy thì có ích gì chứ!"

Giọt nước mắt lại lăn trên má Tử Nhi. Hoá ra cảm giác đau khổ muốn nói mà không thể nói là như thế này đây, giống như có gì đó chặn đứng cuống họng, cố muốn thốt ra lời mà lại không làm được. Đau! Đau đến muốn chết đi!

"Bảo nhi à, chuyện đó cũng là ân oán đời trước thôi. Muội có biết Du Vân cung chủ có quan hệ gì với cha muội không, và Tử Nhi, cô ấy là...". Niệm Sinh đang định thốt ra mấy chữ "tỷ muội cùng cha khác mẹ" thì Tử Nhi đã kéo tay y chặn lại, muốn y đừng nói nữa.

"Ta biết giờ ta có nói gì cũng đều vô ích...ta muốn tới thăm muội...giờ biết muội không sao rồi...vậy...vậy ta xin phép..."

Tử Nhi quay đầu bước ra ngoài, Niệm Sinh đang định ngăn lại thì Bảo Ngọc đã nói trước:

"Khoan đã, đừng có đi vội!"

Ai ngờ Bảo Ngọc lại cản Tử Nhi lại, Tử Nhi quay đầu lại, ánh mắt dường như có sự vui mừng, định tới gần thì đã bị Bảo Ngọc ngăn lại. Bảo Ngọc ôm vết thương cố gắng đứng dậy, tháo chiếc vòng ngọc đeo trên cổ tay rồi giơ lên trước mặt Tử Nhi. Tử Nhi thấy chiếc vòng thì đứng sững lại, chết trân nhìn Bảo Ngọc.

"Cái này là lúc chúng ta bái tỷ muội đã lấy làm tín vật...ta 1 cái...cô 1 cái...vật còn người còn, vật mất người mất...giờ tình nghĩa giữa chúng ta cũng giống như nó vậy, tan nát vĩnh viễn không bao giờ lành lại!"

Dứt lời, Bảo Ngọc ném chiếc vòng vỡ làm đôi trước mặt Tử Nhi, mặc Tử Nhi vẫn đứng bất động tại đó, hai hàng lệ lại tuôn dài trên má, muốn nói gì đó mà không biết nói sao.

"Bảo...Bảo Ngọc..."

Bảo Ngọc chỉ tay vào mặt Tử Nhi căm giận quát"

"Biến đi! Lập tức đi cho khỏi! Sư huynh nói cô đã cứu ta một mạng, vậy giờ ta cũng tha cô một mạng...từ nay chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, không ai nợ ai. Hôm nay ta tha cô, lần sau nữa...ta nhất định lấy mạng của cô để tế vong linh cha mẹ ta nơi chín suối!"

Tử Nhi vẫn khóc, nghẹn ngào không nói được gì, đứng đó nhìn Bảo Ngọc thẫn thờ.

"Đi đi!!!"

Bảo Ngọc lại tức giận quát lớn lên, Tử Nhi đau khổ ôm mặt bỏ chạy, Niệm Sinh cũng vội vã đuổi theo. Bảo Ngọc lúc này bất giác rơi lệ, nàng cũng không hiểu tại sao mình khóc, rõ ràng rất căm hận Tử Nhi, miệng nói muốn giết cô ấy nhưng lại có chút gì đó không nỡ. Vết thương ở gần tim đột nhiên lại đau nhói, Bảo Ngọc loạng choạng rồi lại ngất lịm đi.

...

Tử Nhi bỏ chạy khỏi quán trọ Lai Hỷ, nàng biết Niệm Sinh đuổi đi nên cố vận sức chạy cho nhanh để y không tìm được. Niệm Sinh chạy đuổi theo không được cứ thế suốt dọc đường kêu tên Tử Nhi mà không có hồi âm, bất lực mà thở dài. Tử Nhi tránh được Niệm Sinh thì lại gặp phải Phong Linh.

"Tử Nhi, mình về thôi, cung chủ đang đợi đó!"

Tử Nhi đau khổ không biết làm sao, đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ, lặng lẽ gật đầu theo Phong Linh trở về.

Tới nơi rồi, Phong Linh kêu Tử Nhi về phòng nghỉ ngơi trước, còn mình thì đi gặp cung chủ bẩm báo sự việc.

"Thế nào, ta sai ngươi đi theo Tử Nhi, rốt cuộc nó đã đi đâu? Tại sao muộn vậy mới trở về hả?"

Phong Linh đáp lại bằng vẻ thành thật: "Bẩm cung chủ, thuộc hạ đi theo Tử Nhi thấy cô ấy đi dạo trong rừng, sau đó ngồi lại bên cái hồ nước trong rừng thật lâu, cũng không biết cô ấy đang nghĩ gì. Tử Nhi ở đó cho tới lúc mặt trời lặn rồi vào một quán ăn dùng bữa, sau đó lại đi vòng quanh thị trấn rồi cuối cùng thì..."

"Đủ rồi, nói vòng vo vậy làm gì, tóm lại là nó chỉ đi dạo loăng quăng thôi đúng không?" Vũ Vân dữ dằn hỏi lại.

Phong Linh khẽ đáp: "Dạ phải!"

Vũ Vân thở dài một tiếng, khoát tay ra hiệu cho Phong Linh cáolui. Phong Linh lặng lẽ quay đi cô thở phào nhẹ nhõm nở nụ cười rồi bước ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: