Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm hôm sau, Lam Quyên cầm hồ sơ đi xin việc làm. Lam Tuyền thấy chị mình ra khỏi nhà sớm như vậy nên tò mò hỏi Lâm Vũ :

_ Chú ơi, chị cháu đi đâu mà sớm thế ạ?

Lâm Vũ bất mãn với cách xưng hô này của Lam Tuyền. Anh mới 28 thôi, khuôn mặt còn đẹp trai dáng người chuẩn thế mà Lam Tuyền lại cứ gọi anh là chú. Thôi được rồi, anh là người lớn không chấp trẻ con.

_ chị cháu ra ngoài có việc chắc sẽ về muộn một chút.

Lam Tuyền à lên một tiếng rồi sau đó cũng không hỏi gì thêm.
Hai người lại bắt tay vào việc học. Lam Tuyền tiếp thu khá nhanh nên Lâm Vũ không tốn công sức trong việc chỉ bảo.

Gần trưa Lam Quyên mới trở về nhưng sắc mặt k đc tốt lắm. Lâm Vũ ra mở cửa hỏi cô:

_ Trả lời phỏng vấn không tốt sao?

Cô vứt túi lên bàn, ngồi phịch xuống sofa :

_ Uh, mà cũng không hẳn là thế.

Có trời mới biết được hôm nay cô đi phỏng vấn xin việc sẽ gặp lại Diêu Cảnh. Tình huống bất ngờ khiến cô bị phân tâm.

Suốt quá trình phỏng vấn, cô luôn nghĩ về Diêu Cảnh khiến người hỏi có chút bực mình về sự mất tập trung của cô. Cô muốn biết bao năm qua anh sống như thế nào, cùng Diệp Hạ ra sao, tất cả cô đều muốn biết. Kết quả lúc phỏng vấn xong thì anh lại hẹn cô ra ngoài.

_ Lam Quyên, dạo này em sống tốt chứ?

_ Em rất tốt, còn anh?

_ Cũng vậy thôi.

Mấy câu nói chuyện tẻ nhạt dẫn đến không khí có chút ngượng ngập. Bỗng dưng anh nói:

_ Lam Quyên , chuyện năm xưa em đừng để tâm nữa nhé. Khi đó do hai ta chưa có suy nghĩ đúng đắn nên mới có việc của sau đó. Mấy năm nay anh luôn nghĩ về chuyện khi đó của hai ta anh mới phát hiện năm đó anh chỉ là bồng bột nhất thời.

Nói đến đây không khí càng nghiêm trọng hơn. Anh nói anh bồng bột vậy thì tình yêu thuần khiết cô dành cho anh thì sao?

_ Xin lỗi e, Lam Quyên.

Lam Quyên cố nén, mỉm cười gật đầu.

_ Đúng vậy, giờ hai ta không phải là đang rất tốt sao.

_ Vậy... vẫn là bạn bè thân thiết chứ?

_ Tất nhiên rồi.

Hai người còn nói rất nhiều chuyện khác nữa song Diêu Cảnh không hề hay biết tình cảm năm đó của Lam Quyên là thật lòng khiến cô man mác buồn.

Trở lại hiện tại, Lâm Vũ trở vào bếp nấu chút gì đó cho bữa trưa. Nói về tài nấu nướng của anh thì tất cả đều được học từ Lam Quyên. Từ lúc ở đây, ngoài lúc xử lí công việc thì anh luôn rất rảnh. Vì thế anh theo Lam Quyên vào bếp học nấu ăn. Mới đầu, nhà bếp của Lam Quyên còn hơn cả một bãi chiến trường nhưng về sau đã gọn gàng ngăn nắp hơn nhiều.

Ngày sau, Lam Quyên nhận được thông báo đi làm. May thay cô không trúng tuyển công ty Diêu Cảnh mà là công ty Trình thị, làm thư kí.

Khi nghe tin này Lâm Vũ có vẻ không vui vì Trình thị vốn là công ty đối thủ của công ty anh. Nếu cô làm ở đó mà lại quen biết anh tất sẽ không tránh khỏi sự nghi ngờ của mọi người.
Mấy ngày đầu đi làm, mọi chuyện đều ttoost đẹp nhưng hôm nay thì khác.

Khi Lam Quyên đem cafe vào cho Trình Nam thì bị vấp té. Cốc cafe cứ thế đổ hết vào người Trình Nam. Lam Quyên hoảng hốt tìm khăn giấy cúi người lau cho anh.

_ Tôi... tôi xin lỗi, tôi không cố ý.

Nhìn cô thư kí nhỏ cuống đến phát khóc mà anh bật cười. Cầm lấy bàn tay đang không ngừng lau kia, Trình Nam nhẹ giọng nói:

_ Tôi không sao.

Giọng nói trầm thấp, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt Lam Quyên khiến mặt cô bỗng chốc đỏ ửng. Lam Quyên ngẩng đầu xong bỗng chốc ngẩn ra. Hai khuôn mặt gần sát nhau làm tim cô đập thình thịch. Nhưng :

_ Hai người đang làm cái gì đấy?

Một giọng nữ khá lớn mang theo sự tức giận vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top