Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina, phó chủ tịch tập đoàn Myoui, gần như là người trực tiếp điều hành tập đoàn, khi mà cha nàng đã lớn tuổi, và anh trai nàng gần như không thiết tha gì với việc của công ty. Ước mơ của anh ấy là trở thành một bác sĩ, như phu nhân Myoui, mẹ ruột của nàng. Vậy nên, Mina chính là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Myoui.

Từ lâu, tập đoàn Myoui đã có mối quan hệ hợp tác làm ăn thân thiết với tập đoàn Hirai. Lần này cả 2 lại cùng nhau góp vốn đầu tư vào một hạng mục du lịch và nghỉ dưỡng đầy tiềm năng. Là chủ tịch của một tập đoàn lớn nên Mina thường không cần phải trực tiếp kí kết các hợp đồng. Tuy nhiên do lần này vốn đầu tư quá lớn nên các cổ đông khác có phần hơi e ngại, vậy nên Mina muốn đích thân tham gia vào lần hợp tác này để các cổ đông khác cảm thấy an tâm hơn. Mina rất tự tin vào quyết định lần này, tuy hơi mạo hiểm một chút nhưng những giá trị và lợi ích mà ngày sau thu được trong dự án này là vô cùng lớn.

Mina luôn là một người rất rõ ràng và rạch ròi giữa hai vấn đề công việc và tình yêu. Mina biết bản thân sẽ hợp tác với tập đoàn Hirai, tập đoàn mà Momo đang là người lãnh đạo. Có một chút khó xử nhưng nàng không hề muốn dừng lần hợp tác này lại. Mina đã cố gắng rất nhiều vì tập đoàn, nàng sẽ không vì chuyện tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng đến lợi ích chung của tập đoàn. Mina tin là mình sẽ ổn, hơn nữa với những lần hợp tác như thế này, thông thường Momo sẽ không trực tiếp tham gia mà sẽ ủy quyền cho người khác.

Chỉ lát nữa thôi Mina sẽ có cuộc gặp gỡ và thảo luận với người đại diện bên phía tập đoàn Hirai. Mina đang ngồi trong phòng hợp cùng với trợ lý Chae young và vài vị giám đốc, trưởng phòng. Cạch. Có tiếng gõ cửa. Chỉ một giây sau, Mina lại nhìn thấy người ấy một lần nữa. Hirai Momo bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt nàng. Mina vội dời tầm mắt, nhưng chị ấy đã bước đến bên cạnh nàng và cất lời chào hỏi:

- Chào em, rất mong lần hợp tác này sẽ thành công tốt đẹp. Momo mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt đầy gượng gạo và khách sáo. Bàn tay Momo cũng đã đưa ra mong muốn được bắt tay với nàng.

- Hy vọng mọi thứ đều sẽ thuận lợi như lời chủ tịch Hirai nói. Mina lạnh lùng đáp lại, vươn tay nắm nhẹ lấy tay của Momo, sau đó tay ngay lập tức rời đi. 

Momo mỉm cười nhìn nàng, giống như mọi chuyện trước đây chưa từng xảy ra, giống như cả hai chỉ là những người bạn cũ lâu ngày không gặp, giống như cả hai chưa từng làm những việc rất thân mật mà chỉ tình nhân mới có thể làm. Nếu như Momo đã muốn cả hai chỉ xem nhau như những kẻ xa lạ, nếu với Momo nàng đã không còn quan trọng nữa, thì nàng cũng không cần phải quyến luyến hay tiếc nuối gì. Vậy nhưng trong lòng Mina vẫn thấy rất khó chịu và tức giận, nàng cảm thấy trước đây Momo đúng là chỉ muốn chơi đùa với nàng. Momo thật sự có thể xem hết thảy mọi thứ là bình thường được sao? Mina cố kiềm nén lửa giận trong lòng, nàng biết lúc này mình không thể phát tác cơn giận ở trước mặt tất cả mọi người. Vậy nhưng nàng vẫn thấy khó chịu vô cùng trước vẻ thản nhiên xem như không có gì của Momo. Nàng ngồi xuống ghế trở lại, sau đó không hề nhìn đến Momo thêm một giây nào nữa. Nàng biết hành động lạnh nhạt và thái độ khó gần của mình sẽ khiến những người có mặt trong buổi họp ngạc nhiên, tò mò và bàn tán, nhưng nàng muốn Momo biết là nàng đang rất khó chịu và tức giận vì chị ấy, nàng không hề cảm thấy thoải mái tí nào khi chị ấy xuất hiện. Vì công việc, vì trách nhiệm, nàng có thể kiềm nén mà không to tiếng hay dành những lời khó nghe cho chị ấy ngay trước mặt mọi người, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng có thể vui vẻ khi gặp lại chị ấy. Mina muốn dành cho Momo sự lạnh lùng và xa cách nhất mà nàng có thể. Mina chưa bao giờ thật sự tha thứ cho việc mà Momo đã làm, cho những đau khổ và tổn thương mà nàng phải chịu. Suốt buổi họp, Mina không hề nhìn Momo thêm một lần nào. Nàng cố gắng tập trung nghe các quản lý và trưởng phòng của hai bên đưa ra ý kiến, đồng thời bản thân nàng cũng nêu lên quan điểm và yêu cầu của bản thân. Suốt cả buổi Momo không hề đưa ra bất kỳ ý kiến nào cả, Mina cảm thấy thật tốt vì nàng không cần phải lắng nghe hay nhìn về phía Momo. Nàng chỉ muốn cuộc họp mau chóng kết thúc và rời khỏi phòng nhanh nhất có thể. Vì có một số thay đổi cần được điều chỉnh, nên việc kí kết vẫn chưa thể thực hiện mà được dời sang một ngày khác. Ngay khi buổi họp vừa kết thúc Mina đã giao lại mọi việc cho trợ lý Chae young và lập tức rời khỏi phòng. Mina vốn là một người rất hòa nhã và lịch sự, nàng luôn có thái độ thân thiện, cư xử chuyên nghiệp, đúng mực và luôn dành sự tôn trọng với các đối tác. Có lẽ ngày hôm nay là lần duy nhất nàng cư xử lạnh lùng, băng giá và mất bình tĩnh đến như vậy trước mặt nhiều người. Tất cả là bởi vì Momo. Mina quyết định sắp tới nàng sẽ không tham gia bất kì buổi họp nào có sự xuất hiện của Momo nữa. Nàng sẽ ủy quyền cho giám đốc cấp dưới tiếp tục theo dõi tiến độ, thảo luận và họp tác để hoàn thành hạng mục lần này.

Mina cảm thấy bao năm qua mình thật ngốc nghếch, nàng biết mình vẫn chưa thật sự quên đi Momo. Trong khi đối phương đã hoàn toàn quên đi nàng, thậm chí còn sắp kết hôn, vậy mà chị ấy vẫn ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng nhiều như vậy. Mina không thể phủ nhận được sự thật, nàng vẫn có cảm giác với Momo, nàng vẫn còn yêu Momo, nàng muốn gần gũi và thân mật với Momo, nàng thậm chí vẫn có ... dục vọng chiếm hữu với Momo. Tối hôm qua, nàng lại mơ thấy đêm ân ái mãnh liệt nhiều năm trước. Khi mà Momo nằm dưới thân của nàng, tay ôm ghì lấy cổ của nàng, bên tai nàng là từng tiếng rên rĩ đầy vui thích của Momo. Mina hận bản thân thật kém cỏi và yếu đuối, lẽ ra nàng phải tìm cách trả thù Momo mới phải. Nàng không làm gì sai cả, Momo mới là người tổn thương nàng. Khi không còn bất kì một ai ở cạnh, Mina không cần phải giả vờ kiên cường xem mọi chuyện như không có gì nữa. Nàng cắn môi dưới đến bật máu, tay vô thức siết chặt, đôi mắt đã nhòe nước. Nàng dành cả thanh để yêu một người, để rồi nhận lấy hết thảy tổn thương. Còn đối phương, đối phương chỉ xem nàng như món đồ chơi yêu thích mà thôi, lúc không có được thì tìm mọi cách giành lấy, đến khi chơi chán rồi thì vứt bỏ mà không hề tiếc nuối. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top