Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17: Ma quỷ thành đôi

Chap 17: Ma quỷ thành đôi

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Tại một hoang địa băng lạnh lẽo khắc nghiệt, nghiệp hỏa màu lam đã thiêu rụi cả một phòng thí nghiệm tối tân trong nháy mắt. Tiếng gào thét đau đớn bị tiếng gió rít cuốn phăng đi. Người hóa bông tuyết tan biến không chút tăm tích. Tuyết lại trong sạch tinh khôi.

"Phích lịch hỏa thật sự thích hợp để đốt yên hoa (pháo hoa)." Cung Tuấn đứng trong gió tuyết ngắm nhìn từng đốm lửa nhảy múa trong không trung, rơi xuống rồi lụi tàn. Khóe môi y câu lên, đôi mắt phượng lạnh lẽo hệt như tử thần giáng lâm thu hoạch sinh mệnh con người.

"So với ta ngươi càng giống ma quỷ hơn." Ôn Khách Hành ngồi trên một mỏm băng, chống cằm cười khúc khích ra chiều thích thú, "Đáng yêu chết đi được!"

Trong cơn bĩ cực, thần linh vắng mặt, chúng ta hy vọng ít ra ma quỷ còn muốn giao dịch với ta. Ôn Khách Hành là ác ma đã đến với Cung Tuấn khi hắn bị thần linh vứt bỏ. Hắn chán ghét chính mình nhưng luôn biết ơn sự xuất hiện của Ôn Khách Hành trong cuộc đời - vị Quỷ chủ đã giúp hắn đạp bằng chông gai, trả thù và có tư cách chết đi. Vì biết ơn nên Cung Tuấn luôn phớt lờ trước cái miệng hay cà khịa và bản tính tưng tửng dở hơi kia.

Đâm thủng một lỗ trên mặt băng dày, Cung Tuấn rửa tay bằng nước sông băng lạnh cắt da cắt thịt. Hắn căm ghét mùi máu, càng tởm lợm máu của mấy tên súc sinh ăn thịt uống máu đồng loại.

"Không phải ngươi có một đàn tiểu quỷ đắc lực à, cần gì tự mình ra tay rồi khiến bản thân buồn nôn?" Ôn Khách Hành đáp xuống bên cạnh Cung Tuấn, vung quạt tạo ra một làn lửa đỏ sưởi ấm cơ thể đã bắt đầu xuất hiện vết bỏng lạnh của hắn.

"Lão Ôn, ngươi không cảm thấy việc tự tay xé rách cổ họng kẻ thù sau đó ném chúng vào lửa rất sảng khoái và kích thích à?" Cung Tuấn thả lỏng, để bản thân trôi trong biển lửa ấm nóng mà hồn vệ tạo ra.

"Mẹ kiếp, bản tôn biết vì sao  trước kia ngươi lại triệu hoán được ta rồi." Hồn vệ một thân đỏ rực yêu dã lại như đứa trẻ ngây ngô reo ầm lên vì giải ra một câu đố hóc búa, "Ta khi còn sống nhất định cũng vừa ngầu vừa điên thế này. Chúng ta là vật họp theo loài, ma quỷ thành đôi!"

"Ai thèm thành đôi với con chim công ngươi?" Cung Tuấn ghét bỏ xua tay, "Ăn nói bậy bạ coi chừng chuẩn tướng nhà ta thả lão Diệp rượt ngươi té khói."

"Chắc bản tôn ngán lão quái vật của chồng ngươi?"

"Xùy, chấp nhận đi, ngươi đánh không lại lão Diệp. Có cứng miệng cũng chẳng thay đổi được sự thật." Ánh mắt như dỗ dành trẻ nhỏ trong nhà, Cung Tuấn vỗ vỗ lên đầu Ôn Khách Hành, “Không hồn vệ nào trên đời có thể đánh thắng lão yêu quái đó cả."

"Chẳng qua do lão được một quái vật triệu hoán sớm vài chục năm thôi, cho bản tôn thời gian mười năm, ta nhất định có thể đánh lão ta kêu cha gọi mẹ!" Ôn chim công xù hết lông, tức giận vung tay giậm chân, "Mà mẹ kiếp, thời gian lại không thể quay ngược."

Có thể. Cung Tuấn soi mình xuống mặt băng mỉm cười ẩn ý, hắn chính là một kẻ đi ngược thời gian. Nhưng việc lão Ôn đánh thắng Diệp Bạch Y vẫn là bất khả. Một hồn vệ được triệu hoán bởi Trương Dật Thần, vị nguyên soái vĩ đại nhất của nhân loại, đã cùng ông ấy viết nên thần thoại bất bại. Ngay cả khi xảy ra thiên kiếp, Trương nguyên soái ngã xuống, hồn vệ như lão lẽ ra đã phải tan biến theo, song lão chỉ chìm vào giấc ngủ sâu, tá túc trong Bạch Y kiếm chờ đợi hậu duệ nguyên soái triệu hồi. Rồi tận sau thảm kịch của Triết Hạn trong tâm vụ nổ bão nhiệt vũ trụ, lão ta vẫn tiếp tục tồn tại, tuy tàn khuyết như Bạch Y kiếm nhưng vẫn đủ năng lực che chở cho hắn trước bè lũ thù địch tiến đánh vào Trương gia một năm kia. Một hồn vệ đã bước đến ngưỡng thần linh, vì nhận lời ủy thác của Triết Hạn mà bám trụ ở nhân gian che chở cho một kẻ chẳng ra gì như hắn. 

Trong một phòng trà tao nhã, Minh gia đại tiểu thư Minh Khuyết lịch sự rót một tách trà hoa đẩy về phía alpha mang dáng vẻ tục tằn hung ác. 

"Đại tiểu thư không cần khách khí, mấy kẻ dân đen như tôi không hiểu những thứ lễ nghi này đâu." Samael đặt một chiếc chìa khóa cũ kỹ lên bàn. Sự âm u toát ra từ nữ alpha trước mặt khiến anh ta cảm thấy áp lực đến khó thở, giống như bị ném vào một rừng hắc trúc vặn vẹo lúc nhúc cắn mút  trong xương cốt"Tôi chỉ đến để truyền đạt ý của chủ nhân."

"Đây là gì?" Minh Khuyết dùng khăn tay nhấc chiếc chìa khóa ấy lên.

"Chìa khóa của một kho hàng bỏ hoang." Samael mở hình ảnh giám sát trên thông tấn khí. Cả một nhà kho rộng lớn chất đầy tài bảo, vàng khối và tiền mặt. "Chủ nhân muốn tiểu thư làm sạch những thứ đang cất giữ ở đó."

Minh Khuyết khẽ gõ móng tay đỏ tươi xuống mặt bàn. Bàn tính trong đầu cô chuyển động. Số tài sản kia quá lớn, quá rêu rao, xử lý không thích hợp ắt sẽ rước họa sát thân. Tiền rất tốt, nhưng quá nhiều tiền lại là họa. 

"Giữa tôi và chủ nhân của anh là quan hệ hợp tác."

"Chủ nhân cũng đoán rằng tiểu thư không thích làm ăn lỗ vốn." Samael lại lấy ra thêm một chiếc khóa, chỉ khác lần này là một chiếc khóa sinh học hiện đại phức tạp. "Đây là quà tạ lễ mà chủ nhân chuẩn bị."

Một tia dự cảm mãnh liệt xộc vào đại não khiến Minh Khuyết mất đi sự bình tĩnh vốn có. Cô vồ lấy chiếc chìa khóa, áp nó lên thông tấn khí của mình. Không cần mật mã. Ngay lập tức hình ảnh giám sát được nạp vào thông tấn khí. 

[Trong căn phòng giam đặc biệt, kẻ hơn hai mươi năm trước đã cầm đầu nhóm phiến quân đuổi giết hai chị em cô, cũng chính là kẻ tạo nên vết sẹo dữ tợn trên trán cô đang bị treo lên. Tứ chi của hắn bị đinh nhọn đóng lên tường, tư thế giống như người Vitruvius.]

Kẻ thù, nhân chứng, manh mối - mọi thứ vốn đã đứt đoạn nay lại sờ sờ trước mắt. Bao năm qua dẫu bán linh hồn làm bao việc dơ bẩn cho Nam Yên Cư cô vẫn không thể chạm tới mối dây này. Thật không biết cô nên cười lớn vì đã chọn trúng đối tác hào phóng, hay khóc cho những năm tháng phí hoài trước kia. Cơ thể Minh Khuyết run lên từng chập rồi dừng lại. Cô cất cả hai chiếc chìa khóa vào ví cầm tay, rồi trở lại làm một đại tiểu thư tao nhã.

"Thành giao." 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top