Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20: Nổi giận vì lam nhan

Chap 20: Nổi giận vì lam nhan

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Việc cải cách học viện liên bang và hôn lễ của Từ Tấn song song diễn ra khiến Trương Triết Hạn bận bù đầu bù cổ. Học viện là tương lai của liên bang, còn hôn nhân của Từ Tấn là bước đệm nghỉ dưỡng sức cho nhân loại trước chiến tranh phân chia lại thế cục thế giới. Hai việc này đều không có chỗ cho sai lầm.

May rằng… Trương Triết Hạn ngước nhìn omega đang giao chiến với năm alpha học viên tinh anh trong đấu trường, may rằng em ấy đã chấp nhận sự tồn tại của anh. Hậu phương an ổn anh có thể lao vào bất cứ chiến địa nào, thỏa sức tung hoành.

"Eo ôi, phu nhân bạo lực quá!" Lâm Thù nom năm alpha cấp A bị tẩn nhừ tử trên đài mà rén cả người, đứng nép sát vào bên người chuẩn tướng thì thầm, "Thuật che mắt của hồn vệ phu nhân cũng đỉnh nữa, có thể khống chế đến từng đối tượng riêng biệt. Cả đám alpha lại không ai nhận ra omega đệ nhất mỹ nam ngân hà đỉnh đỉnh đại danh, chiêu này tát thẳng vào hệ thống đào tạo rách nát phế vật đúng là trên cả tuyệt vời."

"Lắm lời." Trương Triết Hạn búng một phát vào giữa trán Lâm Thù, "Dư tinh lực thì thượng đài một trận đi. Lấy lại mặt mũi cho alpha chúng ta."

"Chuẩn tướng, tôi sai rồi!" Lâm Thù giả bộ đáng thương chắp tay xin tha. Hồn vệ của phu nhân dữ như quỷ á, cậu và Nghê Hoàng xông lên nhất định sẽ bị nướng khét lẹt cho coi. Phó quan tân nhậm như cậu vẫn cần mặt mũi nha.

Trên đài, Ôn Khách Hành dùng hình lửa trấn áp toàn trường thu về sự tán thưởng cùng sợ hãi. Thật ra trước khi thượng đài hắn đã bị tên tiểu tử chết dẫm kia cưỡng ép không được hóa hình, nếu không với đám nhãi nhép này còn không đủ cho hắn quạt nhẹ một cái. Hứ, đáng ghét.

Mỗi bước chân của omega nện xuống sàn đấu bằng thép kéo theo tàn lửa tựa như đóa hoa bỉ ngạn nở rộ nơi Vong Xuyên, dẫn đường linh hồn tước đoạt sinh cơ. Simon Zhang, chỉ là một trợ lý sinh hoạt được chọn lựa vội vã cũng có thể kinh tài tuyệt diễm thế này ư? Rốt cuộc Trương Triết Hạn có cái thể chất gì mà cứ như thỏi nam châm thu hút nhân tài, người tài cứ lao về thuần phục dưới trướng anh ta như nước lũ thượng nguồn cuồn cuộn không dứt? Các trưởng lão và ủy viên học viện ngồi cùng hít một hơi lạnh. Người thừa kế yếu ớt thân cô thế cô năm nào giờ đã trở thành kiêu hùng binh hùng tướng mạnh, rồi ai trong số họ, hay tất cả bọn họ sẽ bị ném vào lửa địa ngục để tế bái vị nguyên soái thần thánh kia?

"Tướng quân, thuộc hạ đến phục mệnh." Cung Tuấn trong hình dáng Simon Zhang bước đến quỳ một chân trước Trương Triết Hạn, hắn đưa hai tay lên cao, dâng lên hồn vệ đã bị nhốt vào trong vật chứa của năm alpha bại trận dưới đài.

"Làm tốt lắm." Khi nhận lấy mấy vật chứa ngón tay trỏ của Trương Triết Hạn như có như không niết nhẹ lên mu bàn tay Cung Tuấn, mờ ám trêu đùa, "Lát nữa tôi sẽ khen thưởng em sau."

Cung Tuấn thẳng người nghiêm chào sau đó lui về phía sau đứng cùng chỗ với Lâm Thù, động tác lưu loát chuẩn mực không một chút thất nghi, nhưng gò má đỏ thấu bên dưới lớp vỏ ngụy trang cùng bờ môi bị cắn đến tứa máu đã tố cáo tâm trạng nhộn nhạo của hắn. Cha má ơi, hắn bị đùa giỡn lưu manh trước toàn thể giáo quan, học viên của học viện! Đáng ghét là hắn lại thấy hưng phấn mới chết chứ. 

Trương Triết Hạn đứng lên bục phát biểu. Màn chiếu lập thể phóng đại hình ảnh nam nhân đĩnh đạc, ánh mắt sắc lạnh đã kinh qua đao sơn biển lửa nhướng lên mang theo chán ghét và mỉa mai. Trên tay anh, năm vật chứa bất đồng như năm món đồ chơi rẻ tiền bị lăn qua lăn lại, tương lai của năm alpha không khác gì trò hề.

"Đến một omega cũng đánh không lại..." Trương Triết Hạn cất tiếng, xung quanh trở nên yên lặng dị thường, ngay cả tiếng hít thở cũng bị phóng đại lên gấp nhiều lần, "...quốc gia phí tài nguyên nuôi đám phế vật các cậu để làm gì?"

"Trả lời tôi. Ngay!"

Hơi lạnh bỗng bao trùm đấu trường rộng lớn, tích tụ thành một lớp băng mỏng dưới chân các học viên. Sức mạnh của hồn vệ cấp S+ vốn chỉ có thể thấy từ những thước phim tư liệu hoặc trên chiến trường giờ lại được phô diễn một cách chân thực. Các học viên tuổi đời còn trẻ nào có từng chịu qua sức ép to lớn nhường này, gian nan cố giữ cơ thể đứng vững nhưng vô ích. 

"Bảo vệ nền hòa bình liên bang và người dân bằng tất cả danh dự, trí tuệ, sức mạnh!" Các học viên khốn khổ run rẩy hô to khẩu hiệu của quân bộ. 

"Nói to lên!" Trương Triết Hạn quát lớn, khí lạnh như ngàn cân rơi xuống. Một số beta và alpha cấp thấp trực tiếp thổ huyết ngã xuống. 

"Bảo vệ nền hòa bình…" Các học viên lấy hết sức bình sinh gào lên, nỗi sợ hãi giúp họ vượt qua giới hạn chịu đựng của cơ thể. Mỗi một chữ phát ra đều mang theo tinh thần lực mạnh mẽ.

"Từ hôm nay tất cả các học viên sẽ được tăng cường huấn luyện, chương trình sẽ do các giáo quan điều chỉnh dựa theo năng lực của từng người. Một tháng sau sẽ có kỳ sát hạch lại tư cách học viên." 

"Hãy nhớ lấy, ở bên ngoài kia có rất nhiều beta và alpha lưu vong thèm muốn tài nguyên và đãi ngộ mà các cậu đang sở hữu. Tôi, Trương Triết Hạn không nuôi không phế vật, cũng không phải là kẻ sẽ nhún nhường trước bất kỳ ai, ở chỗ tôi không có trường hợp ngoại lệ. Nếu không thể chứng minh mình có giá trị hữu ích thì lúc đó cuốn xéo hết cho tôi."

"Đây là cơ hội cuối cùng tôi dành cho các cậu."


Trong phòng họp lớn, các trưởng lão cùng ủy viên điên cuồng phản đối Trương Triết Hạn dùng bạo lực đối với học viên. Cả phòng oang oang như cái chợ vỡ. Lâm Thù nhét thiết bị cách âm vào tai ngồi ở một góc lên kế hoạch huấn luyện, Cung Tuấn thì đi pha trà kỷ tử hạ hỏa bưng đến cho alpha nhà mình. 

Trà kỷ tử có vị hậu ngọt dễ chịu thấm giọng, còn là trà cho vợ pha khiến Chuẩn tướng tan biến không ít nộ khí mà bố thí sự chú ý cho đám người đang nói dông dài thuyết giáo kia.

"Mọi người nói xong chưa, xong rồi thì giải tán đi."  

"Viện trưởng, cậu đừng tác yêu tác quái hống hách quá đáng!" Một trưởng lão không chịu nổi gào lên, "Đây là trường học không phải sư đoàn hay đất phong của cậu, quyền lực và quân lực của cậu ở đây chẳng là cái thá gì cả."

"Ồ, hổ lạc xuống đồng bằng bị khuyển khinh." Trương Triết Hạn cười rộ lên tán gẫu với Cung Tuấn, "Em xem đi, đây là nhân tình thế thái đó."

"Hỗn xược!" Quạt giấy mang theo Hồng Liên nghiệp hỏa chém ngang vào đầu gối vị trưởng lão vừa mắng Trương Triết Hạn kia khiến ông ta quỳ sụp xuống. "Ai dám khinh nhờn tướng quân, giết."

"Sao ngươi dám?!" Các trưởng lão dù gì cũng từng là những alpha hùng mạnh làm sao chịu nổi sự sỉ nhục này, lập tức xuất ra vũ khí, tinh thần lực cuồn cuộn ở thế chiến đấu. 

"Em ấy nói sai gì sao?" Trương Triết Hạn rốt cuộc không cười nữa, anh vươn tay kéo Cung Tuấn ra phía sau ghế của mình, "Ta là thủ hiến mười sáu châu Tây châu và Đại Lương, là đại thống soái Đông Châu, khi gặp ta ngay cả các hoàng tử còn phải hành đại lễ, chỉ bằng mấy trưởng lão quý tộc cỏn con các ngươi lại dám ở đây khua tay múa chân với ta? Tội đại bất kính theo luật phải chịu phạt cực hình. Simon của ta chỉ chém một nhát đã là quá nhân từ rồi."

"Hay các ngươi thật sự cho rằng Trương Triết Hạn ta suy sút đến mức mèo chó cũng có thể nhảy nhót trước mặt?" Bạch Y kiếm như dải lụa băng tuyết xuất vỏ quét qua hết tất cả những ai đang cầm vũ khí trong phòng, để lại trên trán chỗ ngay chân mày của họ một vết cắt sâu hoắm túa máu, "Mắt đã vô dụng, thì móc ra đi đừng để nó hại chết mình."

"Tướng quân bớt giận!" Tất cả kinh hãi quỳ xuống dập đầu. Nhát chém kia mang theo tinh thần lực, nếu chỉ thấp xuống vài cm thì mắt của bọn họ thật sự sẽ bị chém hỏng và không có cách nào chữa trị. Trương Triết Hạn đang nói cho bọn họ biết, quyền lực của anh ta đến từ sức mạnh tuyệt đối chứ không phải do hoàng gia ban cho, việc nắm giữ binh quyền hay không đối với anh chẳng có gì khác biệt cả. 

Lâm Thù gỡ một bên nút tai nhếch môi khinh bỉ, một đám lừa ngốc phải ăn đau mới biết nghe lời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top