Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: THUỐC PHIỆN TÂM LÝ

Chap 4: THUỐC PHIỆN TÂM LÝ

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Đêm đen phủ dày trống rỗng thê lương. Nơi đây tĩnh lặng, tối tăm. Những ‘người’ ở đây không chút sinh khí sống ở bên rìa thế giới. Những người này đã chết trên mặt pháp lý.

Tiếng gót giày sắt nện lên nền đá cuội bén ngót, thô ráp. Kẻ dám ở nơi không có luật lệ này rêu rao nghênh ngang bước đi chỉ có hai loại: kẻ ngu và kẻ mạnh.

Samael đứng ở trên pháo đài của mình chú mục vào thân ảnh đỏ rực giấu dưới lớp áo choàng đen viền bạc. Một omega lại có thể ngạo nghễ sải bước trên con đường chết mà không một kẻ nào dám tiến lên ngăn cản. Mỗi dấu chân của hắn in trên nền đá như những đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực chết chóc nở nơi địa ngục. Hồn vệ cấp S+ còn là hệ lửa, rốt cuộc là ai đã trêu chọc phải tai tinh này?

"Ta muốn giao dịch với người mạnh nhất ở đây." Omega đứng ở giữa quảng trường đổ nát, cất giọng nói trầm ấm lại mang uy áp như chuông đồng cổ ngân vang.

Không một ai lên tiếng đáp lời. Giao dịch ở đây chính là bán mạng kiếm lợi. Việc một người hùng mạnh như kẻ trên đài muốn ủy thác không phải là loại việc làm xong có thể toàn mạng. Vả lại nếu thật sự muốn tìm người làm việc, hắn sẽ không tự mình đến nơi thấp kém hỗn tạp này. Đây thẳng thắn chính là tới gây sự.

"Samael, Samael, Samael." Omega gọi ra một cái tên, gọi ba lần giống như niệm chú. Hắn cười, giọng cười khinh khi, "Ngươi bị ai đó hạ bệ rồi sao, hay thật ra ngươi chỉ là tên hèn nhát ngụy trang thành kẻ mạnh?"

Một con mãnh sư lao về phía Omega. Hắn cũng chẳng để ý, cứ đứng nơi đó cười vang. Mãnh sư hung hãn với bộ vuốt sắt bị thiêu trong biển lửa màu lam vùng vẫy gào thét. Chủ nhân của nó, Samael cũng quỳ sụp, các cơ bắp co quắp.

"Hành, đủ rồi." Omega khẽ gọi. Biển lửa tiêu biến. Hắn bước lên bậc thang, theo dấu vết tháo chạy của mãnh sư đến trước kẻ đang quỳ rạp trên đất.

"Ngài..." Samael quỳ phục dưới chân Omega bằng thái độ cung kính nhất, "Ngài muốn gì ở tôi?"

"Cùng ngươi giao dịch. Một cuộc giao dịch thú vị."


Trong pháo đài, Cung Tuấn liếc nhìn phế tích mà cảm thấy thời gian thật phi thường. Ai có thể ngờ trăm năm sau nơi đây chính là căn cứ của phiến quân, là nơi phân chia một phần ba quyền lực thế giới. Cũng không ai biết được alpha Samael chỉ với hồn vệ cấp A không thể hóa hình kia sẽ là lãnh tụ tinh thần của những kẻ lưu vong. Cũng chính hắn đã từ trong sách cổ tìm ra thuật luyện hồn, hồi sinh người đã chết thành hồn vệ.

"Vì sao ngài lại biết tôi?" Samael nhìn đăm đăm vào omega trước mặt. Người đứng ở đó đối diện với hắn, nhưng hắn không cách nào nhìn rõ khuôn mặt omega. Là thuật che mắt của hồn vệ. Người này rốt cuộc là ai, sao lại có thể điều khiển hồn vệ xuất thần nhập hóa đến vậy.

"Kẻ mạnh đáng được chú ý."

"Ngài đang mỉa mai tôi rồi." Không chịu nổi lấy một đòn của đối phương thì hắn là kẻ mạnh gì chứ.

"Linh hồn ngươi hùng mạnh. Tin ta đi, rồi ngươi sẽ trở nên hùng mạnh hơn cả những kẻ mạnh."

"Vậy ngài muốn giao dịch gì với tôi?"

"Thuật luyện hồn." Cung Tuấn lấy từ trong tay áo ra một quyển trục xưa cũ, "Ta mang đến cho ngươi cách hồi sinh linh hồn vợ ngươi."

"Thật sự có thể sao?" Samael run rẩy không dám tin. Hắn luôn lần mò theo những gì vị linh mục điên trong tử ngục nói, đi nhặt nhạnh các mảnh vỡ linh hồn của vợ mình. Hắn muốn biến nàng thành hồn vệ của hắn, cùng hắn đồng sinh cộng tử. Nhưng hơn ba mươi năm qua, ngay cả hình dạng của mảnh vỡ linh hồn thế nào hắn cũng không biết. Hắn còn cho rằng mình đã loạn trí mất rồi.

"Thật hay giả, xem thử không phải sẽ rõ."

Lời omega nói giống như lời dụ hoặc của con rắn trong vườn địa đàng. Rù quyến, mê hoặc và nguy hiểm. Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Sự sa đọa, bất tuân hay sự cố chấp, cuồng si đều đã được định giá rõ ràng: linh hồn và mạng sống.

"Lạy ngài, ngài muốn tôi làm gì?" Samael quỳ sụp bên chân omega hèn mọn phục tùng.

"Trở thành quỷ tướng của ta, thay ta cai quản nơi này. Biến nó thành căn cứ của ta." Cung Tuấn đứng ở rìa pháo đài chỉ tay về phía những kẻ tội lỗi chất chồng bên dưới, "Nơi này sau này sẽ là Nại lạc ca (Naraka). Thế giới ngoài kia không xem các ngươi là người, vậy thì thống khoái làm quỷ đi. Đi hết quỷ đạo rồi chân chính luân hồi làm con người mới."


Rời khỏi nơi tối tăm kia, Cung Tuấn để cho cơ giáp trôi tự do giữa thiên hà. Những chuyện trong quá khứ vẫn diễn ra theo quỹ đạo. Thái tử Đại Tĩnh vẫn bị ám sát, hồn vệ tiêu thất. Nếu Cung Tuấn hắn muốn xoay chuyển tình thế, muốn bảo hộ Trương Triết Hạn, cách duy nhất là một lần nữa trở thành ác quỷ, nhanh chóng khiến vây cánh của mình trở nên cường đại. Hắn đã thề trên sinh mạng của mình đời này, dù có đồ sát tất cả sinh linh cũng phải thủ hộ Trương Triết Hạn bình an.

"Thiếu gia, tiên sinh chờ người về dùng bữa tối." Tiếng quản gia thông truyền kéo Cung Tuấn ra khỏi mớ hắc ám trong đầu. "Tiên sinh đã đợi khá lâu rồi, nếu người bận việc tôi sẽ báo lại để ngài ấy biết."

"Tôi sẽ về ngay." Cung Tuấn biết quản gia nghĩ hắn không muốn ăn cơm chung với Trương Triết Hạn nên cố tình tạo cớ cho hắn. "Trong lúc đợi tôi trở về ông hãy pha cho anh ấy một ly sữa ấm. Nói với anh ấy đó là ý của tôi, dặn anh ấy phải uống hết."

"Vâng, tôi hiểu rồi thưa thiếu gia.''


Ngồi ở phòng ăn rộng lớn, Trương Triết Hạn lơ đễnh nhìn chiếc ghế trống không phía đối diện. Bản thân anh rốt cuộc đang chờ mong cái gì? Từ chối tiệc tối của Hoàng đế chạy về nhà nhìn một bàn ăn lạnh ngắt cô quạnh. Em ấy không thích nơi này, càng không thích ăn cơm với anh.

"Thưa tiên sinh, thiếu gia nói người sẽ về ngay." Quản gia lấy ly sữa từ khay bạc đặt trước mặt Trương Triết Hạn, "Người còn dặn dò rằng dạ dày tiên sinh không tốt, bảo tôi mang sữa ấm đến và phải nhìn tiên sinh uống hết."

Ly sữa có độ ấm vừa phải, thơm nhẹ và béo. Trương Triết Hạn nhấp môi, từ từ chậm rãi uống. Anh không thích uống sữa. Nhưng ly sữa này lại rất dễ uống. Anh tự hiểu cái loại thuốc phiện tâm lý này nên cai, nhưng anh không làm được. Cứ thế yếu lòng sa vào.


"Tôi uống xong rồi." Trương Triết Hạn thả chiếc ly xuống bàn, ngón tay vô thức đưa lên quệt lấy vệt sữa trên môi. Một hành động không được phải phép cho lắm. Ai mà quan tâm cơ chứ? "Ông có thể giao phó với chủ nhân của mình."

"Vâng, tiên sinh." Quản gia cung kính mang khay bạc bước lùi ba bước về phía sau, khi ông xoay người chuẩn bị rời đi thì có tiếng ngón tay gõ nhịp lên bàn gỗ.

"Quản gia Ed, Cung Tuấn đã gả cho tôi ba năm rồi, nhưng ông hình như vẫn chưa học được cách xưng hô đúng thì phải. Đó là một lỗi sơ đẳng mà một quản gia kỳ cựu như ông không nên mắc phải."

"Thưa tiên sinh--" Quản gia vốn định biện minh nhưng đôi mắt phân minh như giếng cổ, như thần minh nhìn thấu hết thảy của alpha cao quý đã làm ông sững người. Nó khiến ông ngộ ra, một kẻ thấp hèn như ông đang dùng một cách thức trẻ con ngu xuẩn nực cười thay chủ nhân của mình phản kháng. Một danh xưng thì sao chứ? Cũng không thể thay đổi được sự thật: Chủ nhân của ông đã bị alpha trước mặt đánh dấu, biến thành vật sở hữu của hắn ta.


"Thưa tiên sinh, tôi đã hiểu ý của ngài. Mong ngài không vì sai lầm của tôi mà hiểu lầm phu nhân."


"Omega của tôi, em ấy nghĩ gì, làm gì tôi tự đoán định. Tôi sẽ không vì bất cứ ai hay điều gì mà làm tổn hại đến em ấy. Đây là lời hứa dựa trên danh dự một người lính."


"Đa tạ tiên sinh."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top