Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 39: NGÀY MAI CHÚNG TA GẶP MẶT NHÉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 39: NGÀY MAI CHÚNG TA GẶP MẶT NHÉ

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Vách ngăn được kéo lên để lại một khoảng không riêng tư ở khoang hành khách. Trương Triết Hạn đưa tay chạm vào vết thương nơi khóe môi. Lão quái kia đúng là không phải người mà, nói đánh liền đánh thật. Không biết nhường nhịn thương bệnh binh tý nào cả.

"Đưa chân trái anh đặt lên đây."

"Cung lão sư, em rốt cuộc có chấp niệm sâu sắc với chân trái tôi cỡ nào vậy?" Ai đó miệng cãi nhưng cơ thể vẫn rất biết nghe lời. Trương Triết Hạn ngồi dịch ra sát cửa xe, nhấc chân trái đặt lên đùi Cung Tuấn. "Lúc nãy em không phải đã thấy rồi sao? Tôi còn có thể thượng đài đánh boxing với người ta đấy thôi."

"Anh bớt ra vẻ đi." Do quần tây Trương Triết Hạn mặc ôm sát body nên không thể vén cao được. Cung Tuấn lấy ra cái kéo từ trong túi thuốc Tiểu Vũ mua về, cắt một đoạn nhỏ ở gấu quần. Sau đó y túm hai góc vải roẹt một phát xé ống quần rách tới đùi.

"Tuấn tử, bộ lễ phục này tôi mới mặc một lần duy nhất." Trương tổng bị vợ xé quần trong ngơ ngác.

"Mai tôi mua bộ khác đền cho anh. Giờ thì anh làm ơn ngậm mồm vào trong khi tôi đang cố gắng kiềm chế để không đập chết anh." Từng lời rít qua kẽ răng.

"Ò."

Không khí trong xe đột nhiên yên tĩnh lạ thường, ngay cả tiếng xé mở tuýp cao xoa bóp cũng vô cùng rõ ràng. Cung Tuấn bóp thuốc ra tay ủ ấm, tán đều trong lòng bàn tay, cuối cùng mới nhẹ nhàng áp tay lên đầu gối của Trương Triết Hạn. Gan bàn tay dày rộng nhẹ nhàng nhu ấn, các ngón tay thon dài thì miết tròn. Thủ pháp xoa bóp mười phần chuyên nghiệp thuần thục.

"Lịch hẹn khám bệnh của giáo sư Dư anh thắng được kia có thể cho tôi không?"

"Nó vốn là lấy về cho co... em." Trương Triết Hạn suýt nữa lỡ miệng nói rằng 'lấy về cho con chúng ta'.

"Anh điều tra tôi ư?" Cung Tuấn khi ở bữa tiệc đã lờ mờ đoán được Trương Triết Hạn cố ý đến vì Dư Hạo. Hoặc nói chính xác hơn, hắn muốn thay y đặt lịch với Dư Hạo.

"Đau, đau… Tuấn tử em mà ấn nữa là có chuyện thật đó!" Trương Triết Hạn vội vàng thu chân. Mém nữa là đươc nếm cảm giác bị vợ đánh gãy chân rồi. "Có gì từ từ nói, đừng bạo lực gia đình mà."

"..."

Giả bộ đáng thương cũng chỉ nhận được cái lườm bén ngót, Trương tổng đành thành khẩn khai báo, "Khi A Dĩnh nhập viện ở bệnh viện Z, bệnh án điện tử của con đã được bên bệnh viện cập nhật. A Hàng xem qua thì phát hiện ngoài hen phế quản bẩm sinh, con còn bị AVM (dị dạng động mạch), mà vùng dị dạng còn nằm ở khu vực khó phẫu thuật. Thế nên anh mới đến tìm Dư Hạo. Không ngờ lại gặp được em."

"A Dĩnh... Anh thật sự muốn tìm bác sĩ cho thằng bé ư?"Việc điều trị vùng động mạch bị xoắn rối trong não A Dĩnh luôn là nỗi lo đau đáu của y. Nhưng Cung Tuấn không dám tin rằng Trương Triết Hạn sẽ để tâm. Hoặc nói hắn không chán ghét A Dĩnh đã là tốt lắm rồi. Y sao dám mơ tưởng hắn lo lắng cho bệnh tình của con.

"Dĩ nhiên." Con hắn hắn có thể không lo sao. Chưa kể các chuyên gia mà hắn nhờ xem xét bệnh án đều nói: Nhiều khả năng dị dạng xuất hiện trong quá trình hình thành và phát triển của thai nhi. Là do hắn không chăm sóc tốt cho cha con Cung Tuấn nên mới khiến con trai họ chịu khổ.

"Anh không ghét thằng bé sao? Giống như bọn A Hàng vậy." Cung Tuấn dừng lại hít một hơi sâu lấy thêm dũng khí, "Dù sao thằng bé cũng là bằng chứng tôi ngoại tình."

"Cung Tuấn, em ngẩng mặt lên, nhìn tôi." Trương Triết Hạn chau mày lạnh giọng, "Tôi yêu em, cũng yêu A Dĩnh. Mấy lời dối người dối lòng khiến bản thân tổn thương kia sau này đừng nói nữa."

"Việc giáo sư Dư, tôi cám ơn anh đã giúp đỡ. Nhưng sau này việc của tôi xin anh đừng nhúng tay vào nữa. Đừng xô tôi về quá khứ, khiến tôi giống như nhành tầm gửi vô dụng sống bám vào anh."

"Tôi muốn…"

"Tiểu Triết, xe của ông nội đang đậu ở trước cổng tiểu khu." Tiểu Vũ mở vách ngăn hốt hoảng gọi.

"Giờ này sao ông lại ở đây?" Trương Triết Hạn đưa tay nhìn đồng hồ khó hiểu.

"Không lẽ là nghe thấy chuyện cậu và Tuấn tử lôi lôi kéo kéo nhau ở tiệc từ thiện lúc nãy?"

"Không thể nào. Khi tôi nắm tay Tuấn tử là ở góc chết, phía trước còn có cậu che chắn, hoàn toàn không có khả năng bị chộp được." Trương Triết Hạn nhìn khoảng cách càng ngày càng gần tạm thời bỏ qua mọi suy đoán. Thoát thân trước đã, còn lại tính sau. "Tiểu Vũ lát nữa khi xe dừng lại, cậu đừng bước xuống xe chỉ ló đầu ra để bí thư Phạm nhìn thấy mặt cậu là được. Rồi cậu đưa Tuấn tử về giúp tôi."

"OK."

"Tuấn tử, để Tiểu Vũ đưa em về. Ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp." Trương Triết Hạn đưa tay muốn chạm vào Cung Tuấn nhưng lại bị y né tránh, hắn đành bất lực dỗ "Ngoan, nghe lời."

Khi xe dừng lại, Trương Triết Hạn vừa mở cửa chuẩn bị xuống xe thì nghe Cung Tuấn nói, "Tôi ngay cả gặp mặt người thân của anh cũng không thể, chuyện chúng ta còn có thể có tương lai sao?" Cung Tuấn chính là cố ý chọn thời điểm này mà nói ra. Trương Triết Hạn muốn phản bác nhưng lại vào thế chẳng đặng đừng, cuối cùng chỉ có thể nhìn ánh mắt bi thương kia mà cắn răng đóng cửa xe.

"Tiểu Triết, thủ trưởng chờ cháu nãy giờ." Bí thư của Trương thượng tướng vẫy tay đáp lại Tiểu Vũ, "Dư Tường về luôn à?"

"Cậu ấy say rồi, cháu để tài xế mang cậu ta trả về cho Dư ma ma." Trương Triết Hạn nửa thật nửa giả đáp. Hắn kéo cửa xe ngồi vào bên cạnh ông nội mình.

"Sao anh lại nhếch nhác thế này?" Trương thượng tướng nhíu mày nhìn ống quần rách toạc cùng khuôn mặt bầm tím của cháu trai.

"Đánh nhau với Dư Hạo." Quăng nồi người khác chắc không ai thiện nghệ bằng Trương tổng. Ném một phát trúng đích, khiến người cõng nồi ngỡ ngàng bật ngửa.

"Đứa con hoang đàng của Dư gia. Anh vì sao lại lăn lộn một chỗ với hắn?"

"Chú ấy là chú hai của Tiểu Vũ, là người giúp con đi lại bình thường." Tuy Trương Triết Hạn hay tỏ ra chống đối cà khịa Dư Hạo, nhưng thật ra ông ấy là một trong những trưởng bối mà hắn kính trọng nhất. Một nam nhân đỉnh thiên lập địa, dám yêu dám hận. "Ông nội à, người nói xem con vì sao không thể qua lại với chú ấy?"

"Anh lớn rồi, tôi cũng không quản nổi nữa." Trương thượng tướng đưa cho Trương Triết Hạn một tập tài liệu, "Nhưng anh một ngày còn là cháu tôi thì tôi sẽ che chở anh. Không cần người khác nhiều chuyện."

Đặt tập tài liệu lên đùi tùy tiện xem vài trang, Trương Triết Hạn suýt nữa thì bật cười. Hắn vẫn cứ nghĩ ông nội hắn biết được chuyện gì đó nên mới đuổi tới tận cửa, không ngờ chỉ là do mấy lão đầu tị nạnh nhau. Ông biết được lão Hùng giúp hắn ra mặt mấy hôm trước. Cháu của ông lại để cho túc địch đến bảo vệ? Nói gì cũng rất mất mặt nha.

"Con cảm ơn ông."

"Cũng không phải chó mèo lang thang." Trương thượng tướng đưa tay xoa đầu cháu trai. Ông bất giác thở dài, "Anh có cha mẹ, có tôi làm hậu thuẫn. Không cần nhún nhường, cũng không cần để bản thân chịu uất ức."

Tiễn ông nội của mình xong, Trương Triết Hạn thả bước chầm chậm trở về. Cơn gió cuối thu cuốn theo từng phiến lá khô đậu trên vai hắn. Gió mùa thu, đều là những cơn gió từ năm xưa thổi tới. Nụ cười hạnh phúc, nước mắt nuối tiếc được gió thổi vào tiềm thức khiến con người ta đa sầu đa cảm. Gia đình nơi hắn sinh ra và gia đình mà hắn muốn tạo dựng. Chúng va đập vào nhau, chồng chéo lên nhau. Hắn ở giữa chính là bị đập cho choáng váng mơ hồ.
Trương Triết Hạn ngồi xổm xuống bên vệ đường rút điện thoại ra gửi một tin nhắn thoại:

[Bảo, ngủ ngon. Tôi nhớ em. Ngày mai chúng ta gặp nhau nhé.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top