Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 75: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 75: Về nhà


Author: Yên Ninh


Beta: Như Ngọc



Sáng 29 Tết, hòa mình vào cái không khí xuân vận tập nập vội vã, gia đình nhỏ cùng nhau theo lệnh triệu tập mà trở về nhà chính Trương gia ăn tết.


Xe bon bon trên cao tốc...


Trương Triết Hạn thích xe, cũng thích tốc độ, trong gara của hắn không thiếu bất cứ dòng xe danh tiếng nào. Đơn cử là chiếc xe hắn dùng để di chuyển thường xuyên này chẳng hạn, tuy đã rất khiêm tốn nhưng cũng là AMG G63 do Mansory độ hầm hố, cơ bắp và vô cùng mạnh mẽ. Thế mà giờ đây con quái vật tốc độ đó lại đang di chuyển một cách chậm rì xúc phạm danh tiếng của chính mình.



"Anh tăng tốc một chút đi, xe phía sau sắp bị anh bức điên rồi đó." Cung Tuấn rất ít khi lái xe, nhưng là đàn ông ai chẳng từng ôm vô lăng? Nếu đổi lại là y cầm lái mà gặp kiểu lái xe của dân mới lấy bằng này chắc cũng điên tiết lên bấm còi inh ỏi như tài xế phía sau thôi.



"Ơ hay nhỉ, anh chạy đúng tốc độ cao tốc cho phép, tên nào dám ý kiến?"



Tư thế lái xe của Trương Triết rất thoải mái, một tay khoác lên cửa sổ xe, chỉ dùng một tay cầm lái - không phải tư thế đúng nhưng lại rất đẹp mắt, ừ đó là bỏ qua biểu cảm ngang ngược thiếu đánh. Ngang ngược đến đúng tình hợp lý.



"Đại ca, nếu anh muốn làm rùa thì để cho họ vượt đi." Cung Tuấn chỉnh gương chiếu hậu rồi chỉ vào hàng dài xe đang nôn nóng muốn vượt phía sau, "Em không muốn lên hotsearch vì bị quần chúng vây đánh trên cao tốc đâu."



"Anh trước giờ chạy xe chưa bao giờ bị vượt." Trương Triết Hạn gãi gãi sống mũi. Trong giới đua xe ngầm tuy không phải thần nhưng hắn cũng được xếp vào hàng đại lão có kỹ thuật lại có chiến mã, sau này chân bị thương nên hắn mới không thích tự lái xe nữa thôi. Tóm lại là, chỉ cần Trương Triết Hạn hắn ôm vô lăng thì đừng mơ có chuyện bị vượt.



"Vậy thì tăng tốc đi." Nói một hồi lại vòng về điểm xuất phát khiến Cung Tuấn cáu lên.



"A Dĩnh đang ngủ, vả lại chở em và con anh không dám ẩu." Nói xong Trương Triết Hạn đánh lái để cho các xe phía sau vượt lên.



Khi yêu đến một mức độ nào đó, bạn sẽ bỏ qua cả sở thích và thói quen của bản thân.



Cung Tuấn ôm trái tim mềm nhũn, phong tử ngốc này, y hình như lại bị hắn dán thêm một lá bùa yêu vào tim rồi.




Tĩnh An, khu phố Tây Nam Kinh cổ kính nơi đi ba bước sẽ gặp một tòa kiến trúc lịch sử, đi bảy bước thì sẽ gặp vệ binh gác cửa cho nhà riêng quan chức cao cấp. Xe của Trương Triết Hạn phải dừng ở ba trạm gác quét mặt mới vào đến cổng chính nhà mình. Trương tổng vừa xách đồ vừa làu bàu với ảnh đế, "Nhà anh nhưng mọi người chỉ nhớ biển số xe Tiểu Vũ, đây là cái lý gì?"



"Anh siêng về nhà quá mà." Ảnh đế tay dắt con trai chẳng ngần ngại xiên anh tổng nhà mình một dao.



"Bà xinh đẹp!" A Dĩnh vùng khỏi tay ba ba bé chạy về phía Trương ma ma đang đứng đợi ở cửa.



"Từ từ đừng chạy, đường trơn lắm con." Thấy bé con lao băng băng về phía mình Trương ma ma hoảng hồn cũng chạy theo đỡ thằng bé. Đường vào mùa đông đóng băng trơn trượt vô cùng, bà sợ đứa nhỏ ngã.



"Mẹ cũng cẩn thận coi chừng ngã!" Hoảng hồn nhất chính là Trương Triết Hạn khi nhìn một già một trẻ trong nhà chạy trên đường trơn. Đến khi Trương ma ma ôm được bé con bế lên tim hắn mới về đúng vị trí. Lớn hay bé cũng không làm người ta bớt lo mà.



"Cung Dĩnh, chú đã dặn con bao nhiêu lần rồi, không được chạy loạn." Trương Triết Hạn dẫn tay Cung Tuấn sợ y bị trượt chân nên không dám đi nhanh, khi đến chỗ con trai vì lo lắng mà hắn hơi lớn tiếng.



Cung Dĩnh bị la liền rúc vào lòng của bà bé trốn, ngón tay nhỏ xoắn lại với nhau, "Bà ơi, chú mắng con."



"Anh lớn tiếng với ai đó, cái thằng này." Trương ma ma nhìn cháu trai đáng thương hề hề trong lòng mà xuống tay bạo lực con trai, "Anh ở ngoài hô mưa gọi gió thế nào tôi không biết, nhưng về đến nhà anh mà lộn xộn là gia pháp chờ đó."



"Cháu chào bác gái." Cung Tuấn thấy Trương ma ma đánh Trương Triết Hạn thì cố tình lên tiếng cắt ngang.



"Tiểu Cung con mau vào nhà, trời lạnh sẽ cảm mất." Trương ma ma tạm tha cho con trai, tay dắt con dâu tay bế cháu đi vào nhà. Bơ đẹp anh con trai tay xách nách mang.




Từ cửa sổ thư phòng, Trương thượng tướng nhìn xuống nhóm con cháu rộn ràng náo nhiệt bên dưới, vừa khéo lúc này Trương Triết Hạn cũng ngước lên - hai ông cháu đối mắt gay gắt.



"Tiểu Triết sao còn đứng đây, vào nhà đi." Hoài Ngọc nghe tiếng xôn xao cũng từ phòng bếp chạy ra, chị đưa tay xách phụ mấy túi quà trong tay Trương Triết Hạn, "Chú vừa mới bệnh nặng phải chú ý thân thể, không thể cậy mạnh."



"Em nào có hư như lời chị nói." Trương Triết Hạn hạ mắt liền trở thành em trai nhỏ nhõng nhẽo, "Nhưng em sẽ mau khỏe hơn nếu mẹ với chị không ép em uống mấy thứ canh kỳ quái ó."



"Tên nhóc vô lương tâm này, mấy thứ canh kỳ quái trong miệng chú đều là canh bổ mẹ khổ công tìm tòi phương pháp để bồi bổ cho chú mày đấy."



"Nhưng thật sự rất ngán mà." Trương meo meo bĩu môi, "Giờ nghe thấy uống canh là lông mao của em nó xổ hết cả lên."



"Miễn tiếp nhận ý kiến khiếu nại." Hoài Ngọc đưa tay làm dấu X, "Chị đây không có thẩm quyền giải quyết, chú đi tìm mẹ ấy."



"Em không dám, mẹ sẽ nhéo đứt tai đó."



Trương ma ma vừa ôm A Dĩnh vào đến phòng khách đã bị Thần Thần cướp mất. Hai đứa trẻ thân thiết quấn quýt hi hi ha ha nói thứ ngôn ngữ kỳ lạ chỉ chúng mới hiểu.



"Tiểu Triết, thủ trưởng đang đợi cháu ở thư phòng." Bí thư Phạm đi xuống cầu thang gọi người.



"Em lên chung với anh, chúng ta cùng đối mặt." Cung Tuấn đi tới chỗ Trương Triết Hạn nắm chặt lấy tay hắn, dù phía trước có là tu la tràng y cũng nhất định không buông tay, không để bị hắn bỏ lại.



"Anh sẽ mang em đi cùng mà." Trương Triết Hạn siết tay Cung Tuấn cho y một nụ cười trấn an.



"Ba con và tiểu Hiên đâu?"Trương ma ma lo lắng hỏi tìm người. Tuy rằng vợ chồng bà đã giải bày cùng cầu xin với ba chồng nhưng thái độ của ông lại không rõ ràng, khiến cho bà không có tự tin để con trai đối mặt với ông nội nó. Bà sợ sẽ xảy ra chuyện không thể vãn hồi.



"Ba con mới lúc nãy bị chính ủy Ngụy gọi tới giám định giúp một bức thư họa." Hoài Ngọc cũng cảm thấy không ổn, "Còn chồng con thì đi Uyển Các lấy đồ giúp ông nội."



Hai người có thể ngăn Trương thượng tướng bạo lực đều không có ở nhà.



Trương Triết Hạn nghe chị dâu nói liền gãi đầu cười khổ với vợ, "Viện binh đều bị lừa ra ngoài hết, lão gia tử lần này quyết cho chúng ta ăn hành rồi."



"Để mẹ lên với các con."



"Chị dâu, chị không phải không biết tính thủ trưởng." Bí thư Phạm khuyên Trương ma ma, "Giờ chị đi chung chỉ càng khiến thủ trưởng thẹn quá hóa giận."



"Nhưng..."



"Mẹ, không sao đâu, nếu ông không cho phép chuyện của con và Tuấn tử thì đã không để em ấy vào cửa. Giờ ông chẳng qua là cần một bậc thang đi xuống. Để xây thang, con chịu vài roi là chuyện tất nhiên."



Trương ma ma sao lại không hiểu những đạo lý mà bí thư Phạm và con trai nói, nhưng con trai vừa ốm dậy, con dâu thì có thai, bà không nỡ nhìn bọn chúng chịu khổ.



"Được, mẹ không vào, mẹ ở ngoài chờ các con." Trương ma ma cầm tay Cung Tuấn như muốn tiếp thêm can đảm cho y, "Lát nữa chúng ta cùng nhau gói bánh chẻo."



Trương Triết Hạn dắt tay Cung Tuấn chuẩn bị bước lên cầu thang, bỗng Hoài Ngọc lên tiếng ngăn lại.



"A Dĩnh, lại đây con." Hoài Ngọc bế A Dĩnh lên nhét vào tay Trương Triết Hạn.



"Không tiện đâu chị, em sợ..." Lát nữa ông hắn nổi cơn thịnh nộ thế nào không ai đoán trước được. Hắn không muốn con trai sau này sẽ sợ hãi hoặc chán ghét thái gia gia của nó.



"Đồ ngốc này." Hoài Ngọc véo tai em chồng, "A Dĩnh là kim bài miễn tử đấy."



"Hả?"



"Ông nội nhất định sẽ không đánh tiểu Cung." Hoài Ngọc hạ mắt nhìn vào bụng Cung Tuấn, "Một mình em hứng đòn cho cả hai đứa có mà nát thây, nên em nhất định phải ôm chắc A Dĩnh bên người. Có đứa nhỏ cản chân cản tay ông nội sẽ không thể xuống tay được."



"Trời, sao em không nghĩ ra." Trương Triết Hạn tự gõ cái não đặc quánh do yêu đương của mình. Hắn sùng bái nhìn chị dâu cảm thán, "Quả nhiên là tiền bối thân kinh bách chiến, đa tạ đã chỉ điểm."


"Chuyện, anh của chú cũng đâu ít gây chuyện, ảnh còn lành lặn đến bây giờ đều nhờ Thần Thần ra sức hộ giá cả đấy." Hoài Ngọc xoa xoa má bánh bao của A Dĩnh dặn dò, "A Dĩnh, lát nữa nếu gia gia trong phòng hung lên muốn đánh chú Triết của con thì con nhớ phải làm theo những gì anh Thần Thần dạy. Nhiệm vụ bảo vệ chú Triết giao hết cho con."



"Vâng, bác gái và mọi người cứ tin ở con." Bé con vỗ ngực tự tin đảm bảo.



"A Dĩnh giỏi nhất!" Thần Thần vỗ tay cổ vũ em trai.



Cung Tuấn và Trương ma ma nhìn khung cảnh công khai bày mưu tính kế hố Trương thượng tướng thì không khỏi bật cười. Này là tạo phản hết cả rồi.




Trong thư phòng Trương thượng tướng ngồi trên ghế mây, trải qua một cuộc đại phẫu khiến thân thể ông kém đi rất nhiều, không còn tráng kiện như trước. Ở bàn trà có bộ ấm tử sa sáu chén, trà đã được phao và rót ra chén vàng óng thoang thoảng hương hoa cúc.



"Thưa ông, chúng con mới đến."



"Tôi gọi mình anh, kéo quân kéo ngụy theo làm gì?" Trương thượng tướng âm dương quái khí bắt bẻ, "Lấy thịt đè người à?"



"Con mang gia đình của con đến gặp trưởng bối thì có gì sai sao ông?"



"Chỉ trả treo là giỏi. Ngồi xuống cả đi, các anh đều cao quá, tôi ngước lên rất phiền." Mắng cháu trai nhưng đôi mắt của lão nhân gia lại dính chặt lên cục bông nhỏ trên tay Trương Triết Hạn. Nộn nộn mềm mềm, đôi mắt nhỏ long lanh hiếu kỳ nhìn thẳng vào ông. Có gan lắm. Sau bao năm lăn lộn ở quân ngũ, có rất ít người dám nhìn thẳng vào mắt ông.



Rõ ràng Trương Triết Hạn trước khi bước vào thư phòng đã tự làm công tác tư tưởng phải nhún nhường, là bé ngoan bị mắng thì phải nghe, bị đánh thì phải đưa mông ra nhưng vừa gặp ông nội thì hắn lại biến thân thành thùng thuốc pháo nổ đùng đùng. Nếu không phải A Dĩnh liên tục che trước người hắn mếu máo khóc kêu 'Ông cố đừng đánh chú của con!' thì có lẽ ông nội Trương đã xách ba toong đập nát thây Trương Triết Hạn rồi.



Cuối cùng vẫn là Trương ma ma và bí thư Phạm cưỡng chế lôi Trương Triết Hạn đi.



"Mọi người mang anh ấy ra trước, con có mấy lời muốn thưa với ông." Cung Tuấn khi nói câu đó còn mỉm cười dỗ anh bạn trai đang cắn thuốc nổ của mình, "Ra ngoài đợi em, ngoan."



Thư phòng một lần nữa yên tĩnh. Trương thượng tướng bê bình trà tu ừng ực, đến khi lửa giận nguôi xuống ông mới ngồi xuống ghế mây.



"Cậu muốn nói gì với ta? Hay nói toẹt ra rằng cậu lấy đâu ra tự tin mình có thể thuyết phục được lão già cổ hủ cố chấp này?"



Thái độ của Trương thượng tướng cũng không dọa được Cung Tuấn, y cúi người thu dọn mấy mảnh vỡ của ly trà, khuôn mặt hơi cúi xuống không rõ cảm xúc. Cung Tuấn dùng giọng nói bình thản vững vàng không đáp thẳng chất vấn của Trương thượng tướng mà nhắc lại vài chuyện cũ.




"Trương gia gia, lần đầu con gặp người ở phố ăn vặt làng đại học con đã thấy vô cùng kỳ lạ, yếu nhân như ngài vì sao lại xuất hiện ở đó? Mãi đến sau này khi con quen Hạn ca, biết anh ấy là cháu người, con bạo gan phỏng đoán người là lén đến xem anh ấy nhận huân chương cống hiến ở trường đại học."



"Còn một lần nữa, là khi người và con cùng ăn mì ở xe đẩy ven đường, người có nói với bí thư Phạm thế này 'Sa tế của quán này cay phết nhưng thằng nhóc ghiền cay kia chắc chắn sẽ rất thích, lát nữa nhất định phải nài nỉ ông chủ bán cho một ít rồi nhét vào đồ tiếp tế gửi lên Thiết Môn Quan cho nó'."



"Trương gia gia, khi biết Hạn ca là cháu người con đã tự trách bản thân rất nhiều, cũng đã từng nghĩ đến từ bỏ đoạn tình cảm này. Nhưng con yếu hèn, con làm không được. Nên xin người vì tình thương vô ngần người dành cho Hạn ca mà chấp nhận con cũng như con của chúng con. Anh ấy ở giữa chúng ta rất đau khổ."




Bên ngoài cửa thư phòng, qua khe hở mà bí thư Phạm để lại, Trương Triết Hạn đã nghe rõ năm rõ mười cuộc nói chuyện trong phòng.



"Chẳng phải khi cháu mang giấy mời về ông đã nói rằng đó chỉ là giải thưởng khích lệ thôi, có gì đáng khoe khoang? Còn nữa, ông nội gặp Tuấn tử từ khi em ấy mới thi đại học ư?"



"Thủ trưởng không đi lễ trao thưởng vì sợ mọi người dị nghị, sợ vì ngài ấy mà mọi cố gắng của cháu đều bị phủi bỏ bằng mấy chữ 'cháu trai Trương tướng quân'." Bí thư Phạm đứng bên cạnh lên tiếng giải thích những nghi hoặc của Trương Triết Hạn, "Nhưng ngài ấy lại không nỡ bỏ lỡ khoảnh khắc vinh quang tốt đẹp của cháu nên đã lén đến trường rồi nhìn cháu từ xa. Cũng vào hôm đó, tim của ngài ấy lần đầu phát bệnh và được tiểu Cung giúp đỡ."



"Ông nội..." Trương Triết Hạn nghẹn lại. Ông nội thương hắn, hắn vẫn biết, nhưng trong suy nghĩ của hắn tình thương của ông chính là sự nghiêm khắc và kỳ vọng, là roi vọt răn đe. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng ở nơi hắn không biết ông lại thương hắn nhiều đến vậy.



"Cháu có lẽ không cảm nhận được nhưng tình thương của thủ trưởng dành cho cháu luôn ở đó, ông có cực đoan thế nào cũng là vì quá yêu thương cháu mà thôi. Thay vì cứng đối cứng làm cho quan hệ của hai ông cháu ngày một xấu đi sao cháu không thử nhẹ nhàng cầu xin? Đó là ông cháu, cháu làm nũng một chút cũng đâu có gì mất mặt."




"So với tên nhóc ương bướng cháu thì tiểu Cung nhà cháu biết đối nhân xử thế và thông minh hơn nhiều."





Huhu 3k chữ một chap năm tháng hiện tại bằng ba chap tiên sinh ó🤧🤧🤧 các cô mau thương thương ôm ôm tui đê.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top