Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1 | Gặp cậu

Bật nhạc lên cho có chút không khí thanh xuân nhé mọi người.
_____

"Chào cậu"  Yujin nghiêng đầu quay sang phía tôi.

Khóe môi cậu khẽ nhích lên, khuôn mặt thanh tú nở một nụ cười dịu dàng lại có chút ấm áp. Ánh sáng xuyên qua tấm kính phòng học vô tình phản chiếu nắng hạ lên gương mặt ấy.

Bóng dáng thanh xuân mà hàng ngàn người theo đuổi là đây sao?

Thật sự.. rung động đấy, Han Yujin à.
___________________________________________

07/08/2023

Hôm nay trời lại mưa.

Tôi dụi mắt khẽ vươn vai thức dậy khỏi giường. Ánh mắt nheo lại hướng ra hiên cửa sổ, ngắm nhìn từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống.

Mưa rơi chẳng xối xả, cũng chẳng nhẹ nhàng hơn là bao.

Chưa kịp định hình làm gì tiếp theo thì một tiếng gọi vang lên từ dưới nhà đánh thức tâm trí tôi: "Park Y/N, dậy ăn sáng mau lên!". Giọng nói này không ai khác chính là mẹ tôi - người đàn bà quyền lực của gia đình.

"Vâng, con biết rồi" Tôi đáp lại.

Nói xong, tôi nhanh chóng sửa soạn, thay đồng phục rồi xuống nhà.

Tôi ngồi xuống bàn ăn sáng như thói quen.

"Nay trời sắp có bão to hay sao ta?" Mẹ cười ngạc nhiên khi trông thấy dáng vẻ giống con gái hiếm hoi của tôi.

Tôi, Park Y/N - một đứa con gái lúc nào cũng đến trường với vẻ mặt đờ đẫn như "ma doạ người", ấy vậy mà nay lại sửa soạn, trang điểm khác với mọi khi.

Tôi im lặng cầm lấy cốc sữa nóng mẹ pha sẵn, đưa mắt nhìn sang cuốn lịch trên bàn. Bà cũng ngờ ngợ nhận ra điều gì đó rồi ngừng trêu chọc con gái mình.

Bầu không khí dường như trầm lặng hơn.
_____

Trên đường tới trường, tôi chầm chậm bước đi dưới ô với một cô bạn.

"Nay cậu make-up hả?"

"Ừ" Tôi khẽ gật đầu.

"Ồ~ Y/N của chúng ta biết làm đẹp rồi, haha" Cô bạn trêu chọc tôi.

Cậu ấy tên là Kang Jinseo - đứa bạn thân trí cốt của tôi từ thời "cởi chuồng tắm mưa".

Jinseo có dáng vóc mảnh mai, làn da trắng sáng cùng khuôn mặt thanh thoát đầy nữ tính, hơn nữa, học lực của cậu ấy cũng rất xuất sắc.

Việc Jinseo được bạn bè, thầy cô quý mến là lẽ đương nhiên.

Hoàn toàn trái ngược với tôi, một đứa con gái, nhưng lại chả giống con gái tí nào. Từ nhỏ, tôi được bố dạy học võ Taekwondo nên rất giỏi...đánh nhau.

Hồi mẫu giáo, cứ hễ thấy thằng con trai nào trêu chọc Jinseo là tôi sẽ tung vài cước cho cậu ta đi lên "thiên đàng". Cũng vì lẽ đó mà mỗi lần lên lớp, giáo viên luôn phải nhắc nhở tôi một câu: "Y/N, không được đánh bạn nha em".

Thật không biết bọn con trai bị tôi đánh toàn kẻ yếu đuối hay gì, đa số sau khi nếm mùi tuyệt chiêu lợi hại của tôi đều phải nhập viện.

Điển hình là năm lớp 8 khi tôi đánh bại một oắt con cùng lớp cầm đầu hội đầu gấu ở trường...

Nghe tin con gái mình đánh nhau, hai đại ca của tôi đã ngay lập tức lên trường nhận "chiến công" đầy vinh dự.

"Park Y/N! Con lại đánh nhau hả?!" Bố tôi mở cửa phòng y tế, lớn tiếng.

"Đúng vậy thưa đại ca!" Tôi vênh váo nhận "chiến tích".

Đến bố tôi cũng phải bất lực mà chịu thua cô con gái.

"Con bị thương ở đâu đưa mẹ xem nào!" Mẹ chạy đến hỏi han tôi.

Tôi cười, đưa chân lên cho mẹ xem, ra vẻ tự hào trước "dấu tích của chiến thắng". Thật ra, tôi bị bong gân do chạy với "tốc độ bàn thờ" đuổi đánh thằng nhóc kia.

Ấy vậy mà bố mẹ tôi lại vô cùng sốt sáng, lo lắng cho con gái.

"Ya, thằng nhóc nào dám làm con tôi ra nông nỗi này HẢ???" Bố tôi sôi máu quát lớn.

"Là con tôi NÀY!" Một người phụ nữ khác chanh sả lên tiếng.

Vừa dứt câu, mảnh rèm giường bệnh bên cạnh được kéo ra.

Bố mẹ tôi sáng to mắt nhìn thằng nhóc bị đứa con gái bé bỏng của mình đánh đến mức "mắt nổ mắt xịt", bó bột cả tay chân, khuôn mặt sưng bầm tím trông rất uất ức.

Phụ thân và mẫu thân quay đầu lại nhìn tôi, tôi đáp lại họ bằng đôi mắt long lanh cùng nụ cười tươi rói.

"Haha.." Đại ca tôi cười e thẹn, nụ cười dần trở nên ngờ nghệch, giọng điệu không còn hùng hồn như vừa nãy.

"Con nít chơi đùa với nhau cả mà, có gì mình từ từ thương lượng, chị nhỉ?" Mẹ tôi chạy đến cầm tay mẹ thằng nhóc người bó như xác ướp kia.

"Thương lượng? Cô nhìn con tôi, xem có thương lượng được gì không?"  Mẹ nạn nhân nổi giận.

"Ôi, Jooseok, cục cưng yêu dấu của mẹ. Có đau lắm không con?" Bà mẹ quay sang quan tâm con.

"Không phải đùa đâu mẹ, con nhỏ đó, nó đá mấy cước vào.. "công cụ sinh hoạt hàng ngày" của con mẹ ạ, huhu" Thằng bé kêu lên oan ức.

"Y/N, bố dạy con võ để phòng thân, đâu phải để đánh bạn!" Bố tôi nghiêm nghị quay sang giáo huấn học trò.

"Tại cậu ta dám bắt nạt Jinseo nhà mình chứ bộ.." Tôi cay cú liếc nhìn thằng nhóc kia với ánh mắt sắc lẹm.

Vốn dĩ tên Jooseok đó là "công tử bột", được nuông chiều quá mức nên kênh kiệu không coi ai ra gì. Cậu ta là kẻ gây ra vô số trò bắt nặt, tẩy chay bạn học.

Thậm chí, một cậu bạn đã ám ảnh những trò bạo lực học đường đáng sợ của đám bạn Jooseok đến mức lựa chọn cái chết để giải thoát cho chính mình. Tiếc là vụ đó không được lên báo, gia đình tên đó đã "ém nhẹm" sự thật đằng sau bằng những đồng tiền dơ bẩn.

Tôi căm ghét bản thân vì lúc đầu đã không đủ dũng khí đứng lên đòi công bằng cho cậu bạn ấy.

Cho đến khi Jinseo - bạn thân của tôi, vô tình trở thành nạn nhân của họ.. Tôi đã quyết định bảo vệ cậu ấy bằng mọi giá.

Và nhìn xem, kẻ chuyên "bạo lực học đường" đang nằm khóc lóc trong bệnh viện.

Cảm giác thế nào khi trải qua những gì cậu đối xử với bạn học của mình mỗi ngày?

Cậu mama boy run rẩy né tránh ánh mắt diều hâu của tôi, thì thầm bẩm báo mẫu hậu: "Mẹ ơi, con nhóc đấy.. không phải dạng vừa đâu, phải xếp vào dạng sát thủ nguy hiểm cần truy nã đấy mẹ!"

"Cái gì? Có tin bà cho vài cước nữa không?" Tôi nghe thấy liền đanh đá đáp trả.

Jooseok sợ hãi nhảy cẫng lên kêu mẹ bảo kê, còn hai đại ca tôi phải can ngăn con gái mình "thay trời hành đạo".

Hứ, ăn nói nực cười, bổn cung ta cũng đâu biết bí kíp võ gia truyền nhà mình đỉnh vậy.

"Con anh chị đầu gấu quá đấy! Con gái mà như con trai thế kia.." Mẹ Jooseok lên giọng, nhếch mép mỉa mai.

"Cô dám nói con gái tôi làm sao cơ?" Mẹ tôi không nhịn được nữa mà đáp trả.

Hai bà mẹ cũng đã nhảy vào cuộc chiến máu lửa, mặc cho bố tôi cố khuyên can cũng bị đá ra "chuồng gà".

Một hồi lâu sau, mọi chuyện mới được giải quyết ổn thoả.. Hẳn là "ổn thoả"?

Cuối cùng bố mẹ tôi đã thay tôi xin lỗi gia đình họ. Những tưởng sau đó cuộc sống sẽ quay về quỹ đạo như mọi ngày nhưng không.

Sau vụ đánh tên Jooseok kia, tôi đã bị tẩy chay.

Đúng vậy. Những gì tôi nói là sự thật. Tôi đã bị cô lập bởi chính bạn học của mình vì dám đứng lên ngăn cản bạo lực học đường.

Do có quyền và có tiếng trong trường, Jooseok có thể làm bất cứ gì cậu ta muốn.

Và đương nhiên, tẩy chay tôi cũng không ngoại lệ.

Cậu ta kêu gọi bạn học chỉ với một lời tuyên bố trước lớp: "Nếu ai cô lập Y/N, sẽ không còn trở thành nạn nhân của tôi nữa"

Và sau câu nói đó, chuỗi ngày kinh hoàng của tôi bắt đầu. Họ bôi keo lên ghế tôi, viết những lời xỉ nhục, phỉ báng lên bàn tôi, nhốt tôi vào nhà vệ sinh.. và cả những chuyện tồi tệ hơn thế.

Họ nghĩ tôi sợ sao? Không. Những trò bạo lực học đường đó chả nhằm nhò gì với tôi cả.

Sau mỗi lần bị bày trò chọc phá, tôi liền tìm đến đánh từng người trong hội bạn Jooseok. Một lũ nhát gan, vừa nhìn thấy tôi đã chạy thục mạng. 

"Thua keo này ta bày keo khác", không bạo lực thể xác được thì ta bạo lực tinh thần - Đó có lẽ là quan niệm của Choi Jooseok.

Tôi nhớ như in từng chuyện xảy ra với mình trong suốt quãng thời gian đó.

Những cái nhìn ghét bỏ, xa lánh của bạn học, những tin đồn không có thật về tôi. Bọn họ, ai cũng thờ ơ, bỏ mặc tôi. Họ cô lập tôi.

Tôi đã đứng lên làm điều mà tôi cho là đúng, và đó là những gì tôi "xứng đáng" nhận được? Thật nực cười khi người cố ngăn chặn bạo lực học đường lại trở thành nạn nhân của chính nó.

Suốt những ngày tháng ấy, duy chỉ có Jinseo vẫn luôn bên cạnh tôi. Cũng nhờ cái mác "bạn thân Kang Jinseo" mà tôi sống sót qua chuỗi ngày tháng cấp 2 tối tăm mờ mịt. Mọi chuyện sau đó cũng dần đi vào quên lãng.
_____

Đó là chuyện của 3 năm trước.

Còn bây giờ, Park Y/N tôi cũng không dại gì đụng độ nhiều với bọn con trai nữa.

Lên cấp 3, tôi có phần trầm tính hơn hẳn. Tôi ít ăn diện, sửa soạn nên cũng không được mắt cả nam lẫn nữ cho lắm.

Không sao, bên cạnh tôi vẫn có Jinseo nên cấp 3 của tôi trôi qua rất êm ả.

"Lại mưa, chán thật" Jinseo than thở.

"Cũng không tệ đến thế" Tôi cười tiếp chuyện.

"Ya, cậu đừng cầm ô che cho tớ nữa! Vai phải cậu ướt hết rồi kìa!" Jinseo nhăn mặt.

"Biết rồi, biết rồi.." Tôi ngán ngẩm đáp.

Hình tượng cậu ấy trong mắt mọi người có là nữ thần dịu dàng, học bá xinh đẹp đi chăng nữa, thì đối với tôi, Jinseo vẫn chỉ là bà cụ non hay cằn nhằn và làm mấy trò vô tri.

Ẩn sau gương mặt lúc nào cũng vui cười, rạng rỡ của mình, Jinseo có tiền sử sức khỏe không được tốt cho lắm. Nhịp tim và huyết áp hay không ổn định nên cậu ấy rất dễ lâm bệnh. Có khi hoạt động thể chất quá sức là Jinseo lại ngất ngay tại chỗ.

Vì vậy, tôi luôn muốn che chở và chăm sóc cho cậu ấy.
_____

Mưa rơi dần nặng hạt hơn, át đi cả tiếng trò chuyện rôn rả của tôi cùng nhỏ bạn.

Nhận ra gần trễ giờ, chúng tôi vội chạy lên phòng học nơi dán biển lớp 11/9.

"Các em có biết bây giờ là mấy giờ không hả?" Tiếng thầy Baek tức giận từ trong lớp vọng ra.

Và thế là chúng tôi bị phạt quỳ gối trước hành lang với tư thế giơ hai tay như hai phạm nhân.

"Tại cậu nhiều chuyện quá đấy" Tôi quay sang trách Jinseo.

"Ya, tại cậu lề mề thì có" Cô nàng cũng không chịu thua.

Cả hai cãi nhau um xùm tới khi thầy chủ nhiệm phải ra ngoài cửa lớp nhắc nhở.

Lời qua tiếng lại vậy thôi chứ chúng tôi thật sự coi nhau là người thân.

Một đứa mất mẹ từ khi sinh ra, một đứa mất bố từ thời trung học. Mẹ Jinseo vì khi sinh con mất máu quá nhiều nên phải rời xa đứa con thứ hai của mình.

Cũng vì điều này nên hồi nhỏ, Jinseo hay bị tụi con trai trêu chọc, mở đầu cho chuỗi hành trình "thi hành công lí" của tôi.

Còn bố tôi.. có lẽ bi kịch hơn. Ông không may qua đời do xảy ra tranh chấp với đồng nghiệp, dẫn đến xô xát rồi bị hãm hại.

Hôm nay cũng là tròn 2 năm ngày mất của ông ấy nên tôi đã sửa soạn một chút để tới khu tưởng niệm.

Có lẽ vì cùng trải qua chung nỗi đau nên tôi và Jinseo rất hiểu nhau. Nhìn hai đứa lúc nào cũng chí choé như chó với mèo thế thôi, chứ yêu thương nhau còn không hết.
_____

"Thầy Baek la bọn mình xong đi đâu vậy?"  Tôi quay đầu nhìn sang nhỏ bạn thắc mắc.

"Chắc là dẫn học sinh mới đến. Lớp mình hình như có bạn nam nào chuyển đến. Nghe nói đẹp trai lắm, là tuyển thủ gì đấy á."  Jinseo nói với giọng điệu háo hức.

"Đẹp trai có gì hay ho đâu?"  Tôi chán chường ra mặt.

Vừa nói dứt câu, một chàng trai bước đến, không chỉ khiến Jinseo mà tôi cũng phải lác mắt. Bạn tôi há hốc mồm ra đó, còn tôi thì thấy như tự vả.

Nhan sắc cậu ấy đúng là chỉ dùng từ "đẹp" cũng chưa đủ. Ngũ quan sắc nét cùng vẻ đẹp thanh tao, vừa rực rỡ dáng dấp của thanh xuân, vừa mang nét rất tuấn tú, trưởng thành.

Tôi suýt đã phải thốt lên "Người này có thực không?". Người đẹp trai tôi gặp cũng nhiều rồi, nhưng cậu bạn này đúng là "đẹp có tầm" hẳn.

Cậu nghiêng mắt nhìn về phía hai bạn học đang bị phạt rồi đi theo thầy chủ nhiệm tiến vào lớp.

"Hai em cũng vào lớp đi. Hôm nay tâm trạng tốt nên tôi tha, không có lần sau đâu!" Thầy Baek nhắc nhở hai đứa, không giấu nổi vẻ mặt niềm nở trước sự xuất hiện nam sinh mới tới.

"Vâng ạ" Chúng tôi đồng thanh ngơ ngác.

Sao nay thầy dễ tính vậy?

Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, thầy ra hiệu cho học sinh mới giới thiệu bản thân.

"Tôi tên Han Yujin" Cậu nói.

Chỉ một câu giới thiệu tên ngắn gọn đã khiến cả lớp "Ồ" lên, bàn tán như cánh phóng viên tra hỏi trước tin tức của sao nổi tiếng.

"Là Han Yujin, tuyển thủ bắn súng hạng nhất đấy!"

"Trời ơi đẹp trai chết mất!"

"Ai lấy hộ tớ bình oxy gấp"

"Tin đồn quả không sai, đúng là idol chuyển về trường mình!"

Các cô cậu học sinh bày tỏ niềm hứng thú, chào đón "thân thiện quá độ" tới cậu bạn mới đến.

"E hèm!" Thầy chủ nhiệm ho lớn một tiếng.

"Em xuống ngồi chỗ nào còn trống nhé!"

Trớ trêu thay, trong lớp chỉ còn hai chỗ trống. Một là chỗ ngồi cạnh tôi, hai là cạnh Son Haemin - cô bạn lớp trưởng kiêm hoa khôi của khối.

Haemin mang nét đẹp trong sáng, thuần khiết, là mẫu con gái lí tưởng mà vạn người ao ước. Thậm chí có một thời khi mới vào trường, trên diễn đàn đã sôi nổi bàn luận về nhan sắc của hai nữ thần lớp 10/9, Kang Jinseo và Son Haemin.

Yujin chắc hẳn sẽ ngồi cạnh Haemin, tôi đinh ninh trong đầu như vậy. Vả lại, đó giờ cũng chưa từng có ai muốn ngồi cạnh tôi..

Gì vậy? Han Yujin sao lại đi về hướng này? Không đùa chứ? Tôi muốn tận hưởng không gian một mình ở đây mà.

Chắc cậu ấy không để ý lời mình nói lúc nãy đâu nhỉ? Nhìn Yujin có giống kiểu người tự cao về ngoại hình không?

Trong khi đầu tôi tràn ngập vô vàn câu hỏi được đặt ra, cậu ấy đã nhanh chóng đi xuống kéo ghế, yên vị ngồi vào chỗ trống bên cạnh tôi.

"Chào cậu" Yujin nghiêng đầu quay sang phía tôi.

Khóe môi cậu khẽ nhích lên, khuôn mặt thanh tú nở một nụ cười dịu dàng lại có chút ấm áp. Ánh sáng xuyên qua tấm kính phòng học vô tình phản chiếu nắng hạ lên gương mặt ấy.

Bóng hình thanh xuân mà hàng ngàn người theo đuổi là đây sao?

Thật sự.. rung động đấy, Han Yujin à.

"Hả.. À chào cậu" Tôi ngượng ngùng, hơi ngạc nhiên.

Cậu ấy có lẽ không "chảnh cún" như mình nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top