Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanahaki - NeoLouis

Hoa baby trắng đại diện cho tình yêu thuần khiết, trong sáng như vẻ ngoài của hoa. Đây là ý nghĩa biểu tượng từ thuở sơ khai khi mọi người biết đến nó.

..........

Louis chẳng nhớ bản thân đã thích Neo tự bao giờ, có lẽ một năm, hay hai năm?

Nhưng có hai điều anh biết rất rõ: Neo sẽ không bao giờ thích anh, và bản thân sẽ chết vì tình yêu đó.

"Anh có tin trên đời này có người mắc bệnh Hanahaki không?" Louis hỏi Khaotung vào một chiều nắng tàn, hai người cùng ngồi bên bờ cát trắng.

"Tin, trên đời này có chuyện gì mà không thể xảy ra, phải không?" Khaotung nhìn về phía cậu chàng, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy ẩn giấu muôn vàn câu chuyện kia. Trong một giây phút, Louis đã tưởng anh ấy biết tất cả.

"Sao tự nhiên em lại hỏi thế?" Chỉ đến khi Khaotung cất lời, anh mới biết mình đã ngẩn người lâu hơn mức bình thường, với những cảm xúc rối rắm thể hiện rõ trên gương mặt.

"Em... Em vô tình lướt thấy một bài đăng về nó trên insta nên chỉ đột nhiên thắc mắc thôi, chẳng có gì đặc biệt cả." Louis nhún vai, mắt nhìn về phía bầu trời rộng lớn đằng xa.

"Hừmmmm... Thế à..." Khaotung kéo dài giọng nói của mình, khiến tim Louis đập nhanh vì căng thẳng. Anh không ngừng tự trấn an bản thân, chỉ là một câu nói thôi, chẳng có gì phải lo cả, nó chỉ là...

"Có phải em..."

"Khaotung, hóa ra anh ở đây à. First đang kiếm anh đó." Chẳng cần quay đầu, Louis cũng biết giọng nói đó do ai phát ra. Bởi nó đã văng vẳng trong đầu anh suốt mấy tuần nay rồi.

"Ừm, anh vào trước nhá. Nếu em cần người tâm sự, cứ gọi cho anh." Khaotung vỗ nhẹ vai đối phương, nhìn trực diện vào đôi mắt ấy vài giây rồi rời đi. Ngay giây phút đó, Louis nghĩ Khaotung thật sự hiểu, và lo lắng cho mình. Điều đó khiến cõi lòng nặng trĩu suốt nhiều ngày qua của anh như nhẹ đi, dù chỉ một phần rất nhỏ.

"Hai anh nói chuyện gì thế?" Chỗ trống bên cạnh được Neo lấp đầy. Tư thế của cậu chàng vô cùng phóng khoáng, hai chân duỗi thẳng ra, người hơi ngả ra sau, tay chống xuống bờ cát.

"Mấy chuyện lặt vặt thôi." Bụng Louis bắt đầu quặn lại theo phản xạ. Anh biết, nó lại tới rồi. Đúng lúc thật đấy, anh lẩm bẩm.

"Thì là chuyện gì? Nói xấu em à?" Nói xong, Neo đẩy nhẹ vai người anh lớn, cười đùa trêu chọc.

"Không phải." Louis chẳng còn hơi sức đâu để hùa theo, cơn ho bị anh đè xuống, ngăn lại giữa những tiếng thở nặng nhọc.

"Anh, vậy là chuyện gì, nói em nghe đi." Neo tiếp tục đeo bám, có vẻ như quyết tâm muốn hỏi cho ra chuyện. Louis thật sự chẳng hiểu nổi suy nghĩ của cậu trai nhỏ hơn mình một tuổi này.

"Là về Hanahaki." Louis đành phải giơ cờ đầu hàng. Bây giờ, anh chỉ muốn mau chóng rời khỏi chỗ này. Càng nói, anh lại càng khó khống chế cảm giác nóng rát nơi cuống họng.

"Hanahaki? Nó là gì thế?" Neo thắc mắc, chân mày hơi nhướng lên, tỏ vẻ rất hứng thú với chủ đề này.

"Nó... Khụ khụ khụ..." Vừa thốt lời, Louis liền cảm nhận được "thứ đó" sắp trào ra khỏi cuống họng. Anh vội dùng tay che miệng lại, nghiêng người qua một bên, tránh để Neo thấy tình trạng của bản thân.

"Luwi, anh không sao chứ? Bệnh vẫn chưa khỏi hẳn nữa hả? Quay qua cho em xem nào." Neo thấy anh ho khan không dứt thì vô cùng lo lắng, vươn tay nắm lấy vai người anh, muốn xem thử bây giờ anh thế nào.

Đầu óc Louis ong ong hết cả lên. Anh cảm nhận được bản thân sắp đến giới hạn rồi. Mặc kệ con người đang lo lắng bên cạnh, anh vùng chạy đến một mỏm đá nhô cao khuất người, cúi người nôn ra "chúng".

"Khụ khụ khụ khụ..." Tiếng ho khản đặc hòa lẫn vào tiếng sóng biển. Louis ngồi sụp xuống, khoang miệng trào ra từng bông hoa li ti trắng muốt đầy máu đỏ. Một cảnh tượng lạ lùng mà bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ phải chết trân vì kinh ngạc. Louis luôn là một chàng trai gọn gàng, sạch sẽ, tươm tất trước mặt mọi người. Nếu họ nhìn thấy anh trong tình trạng này, chắc chắn hình tượng của anh sẽ ngay lập tức sụp đổ. Suy nghĩ vô thức ấy khiến Louis khẽ bật cười, rồi lại tiếp tục một tràn ho dai dẳng. Phải đến vài phút sau, cơn hành hạ mới chấm dứt.

Louis thở từng hơi nặng nhọc sau cơn ho khan dài, cảm nhận cái chất lỏng tanh tưởi lẫn với vài cánh hoa còn đọng lại trong vòm họng. Anh vội dùng tay quệt miệng, nhổ sạch những gì còn sót lại. Đến khi Louis ngước mặt lên, hoàng hôn đã tắt tự lúc nào, khiến không gian xung quanh chìm vào trong một màu u tối, như thế giới trong cõi lòng anh vậy.

Rồi Louis lại cúi đầu nhìn "chúng", nhìn những bông hoa li ti bị nhuốm đỏ, che lấp đi sắc trắng vốn dĩ. Và như một lẽ tất nhiên, anh lại không kiềm được nước mắt. Dù nhìn chúng bao nhiêu lần, anh vẫn không thể nào quen được. Thứ xinh đẹp như vậy, mà lại khiến anh luôn phải chạy trốn, giấu diếm, dằn vặt, trằn trọc, vì chúng được nôn ra từ chính cơ thể anh, từ một thứ tình yêu vĩnh viễn cũng không được đáp lại.

...

Louis đã ho liên miên suốt ba tuần nay không dứt, dù cho anh vẫn luôn uống thuốc đúng giờ và chăm sóc bản thân vô cùng tốt. Mọi người trong đoàn phim The Eclipse cũng vì thế mà thường xuyên mang thứ này thứ nọ cho Louis, mong cậu chàng có thể mau chóng khỏi bệnh. Thậm chí Neo còn sốt sắng hơn, không ngừng hối thúc anh đến bệnh viên kiểm tra suốt hai ngày nay, cho dù đã được bản thân người bệnh đảm bảo rằng mình vẫn ổn.

Louis nói như vậy và anh thật sự cảm thấy như vậy. Tuy cơn ho lần này có dai dẳng hơn mọi lần, nhưng anh chỉ cho rằng đấy là do bản thân không quen với khí hậu nơi ngoại thành. Chẳng có gì to tát cả, có lẽ vài ba hôm nữa anh sẽ khỏi hoàn toàn thôi. Louis đã lạc quan thế đấy, cho đến ngày "căn bệnh" của anh trở nặng.

Hôm đó, sau một ngày quay phim vất vả, Louis lập tức chui vào phòng tắm ngâm mình. Đây là khoảng thời gian yêu thích nhất trong ngày của Louis. Anh có thể thả lỏng hoàn toàn cả cơ thể lẫn tâm trí, chẳng phải bận tâm đến bất kỳ vấn đề gì bên ngoài kia.

Chợt, cơn ho một lần nữa cắt ngang khoảng thời gian tận hưởng của anh. Louis hơi cong người lại, tiếng "khù khụ" vang vọng khắp phòng tắm mãi không dứt. Anh như thấy cổ họng mình nghèn nghẹn thứ gì đó, khiến cơn ho mãi không kết thúc được. Louis hắng giọng, mong muốn tống khứ nó ra khỏi vòm họng. Anh dựa người vào cạnh bồn, bụng bắt đầu quặn đau, đầu ong lên, chẳng nhận thức được gì nữa. Cuối cùng, anh cũng nôn được nó ra sau một khoảng thời gian "dài đằng đẵng".

Phải mất một lúc sau, Louis mới tỉnh táo trở lại. Anh nhìn chằm chằm thứ mình vừa nôn ra, màu trắng? Louis chẳng biết tại sao thời điểm đó mình có thể bình tĩnh như vậy, vươn tay chạm vào nó, để nó sát gần khuôn mặt mình. Một thứ gì đó trăng trắng, mềm mại, nhỏ nhắn, trông như là một bông hoa dại. Hoa... Suy nghĩ đó khiến anh ngơ ngẩn cả người.

Chẳng biết bao lâu sau, khi nước bồn đã lạnh ngắt, Louis mở vòi, xóa sạch dấu vết về chúng. Anh lau người, mặc đồ, gọi điện xin nghỉ với đạo diễn rồi tự mình lái xe về Bangkok. Chỉ mình Louis biết, trong lòng anh nổi sóng lớn như thế nào.

"Đây là lần đầu tiên cậu ho ra chúng đúng không?" Nữ bác sĩ trước mặt hỏi Louis, mắt không nhìn anh mà chăm chú lật xem tập hồ sơ trên tay.

"Vâng, vài tiếng trước." Louis mệt mỏi đáp. Việc lái xe liên tục suốt ba, bốn giờ đồng hồ khiến anh vô cùng mệt mỏi, rồi còn phải đau đáu suy nghĩ về "căn bệnh" của bản thân. Anh chẳng biết mình có thể chống đỡ được bao lâu nữa.

"Cậu từng nghe về Hanahaki chưa?" Cuối cùng, nữ bác sĩ cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, khóe miệng nhẹ cong lên. Chẳng hiểu sao, Louis lại nhìn ra được một thứ cảm xúc khác trong đôi mắt đối phương, một thứ cảm xúc không hề vui vẻ chút nào.

"Nó là gì thế?" Mày Louis nhíu lại, cảm giác bồn chồn mỗi lúc mỗi lớn dần trong anh.

"Một căn bệnh cực hiếm được người Nhật phát hiện và nghiên cứu những năm gần đây. Tính đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có khoảng ba trăm ca bệnh được phát hiện và ghi nhận trên toàn thế giới. Triệu chứng ban đầu giống hệt như bệnh ho thông thường. Nếu người bệnh không đến bệnh viện kiểm tra, chắc chắn sẽ không phát hiện ra điểm bất thường. Nhưng, sau khoảng ba đến bốn tuần, triệu chứng đặc thù của bệnh sẽ xuất hiện. Chính là tình hình hiện tại của cậu, ho ra những cánh hoa." Nói đến đây, nữ bác sĩ dừng lại, có lẽ là để cho Louis chút thời gian tiêu hóa.

Louis đúng thật là cần thời gian để tiêu hóa. Tất cả những gì mà anh vừa được nghe là thứ gì đó quá xa lạ, Hanahaki ư? Louis cúi mặt suy ngẫm, anh không cho rằng vị bác sĩ trước mặt này đang đùa giỡn mình. Tất nhiên, chẳng có bác sĩ nào lại đi đùa giỡn với bệnh tình của bệnh nhân cả. Nhưng một thứ bệnh tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích lại đột nhiên xảy ra với chính bạn, sao có thể thản nhiên chấp nhận được chứ.

"Ý... Ý bác sĩ là... Tôi... Tôi thật sự ho ra hoa?" Louis ngập ngừng hỏi lại, hai tay đan chặt nhau, thể hiện rõ sự lo lắng của cậu chàng.

"Tôi biết chuyện này rất khó tin. Cậu hãy xem cái này đi." Nữ bác sĩ đưa cho anh một túi zip đựng những cánh hoa. Chỉ cần liếc nhìn một lần, Louis liền nhận ra đó là thứ mình vừa nôn ra tối qua, là thứ mình đưa cho bác sĩ xét nghiệm sau khi thuật lại triệu chứng bất thường của bản thân.

"Và cái này nữa. Đây là báo cáo chẩn đoán sơ bộ về tình trạng bệnh của cậu." Tập hồ sơ trên tay cô được đẩy về phía Louis. Ngoài thông tin cá nhân và tên căn bệnh, anh hoàn toàn chẳng hiểu gì về những thuật ngữ và ghi chú được viết trong đó. Nhưng cũng may, nếu như anh hiểu đúng, tình trạng bệnh hiện tại của anh vẫn chưa đến mức nguy cấp.

"Nguyên nhân của căn bệnh này là gì? Tại sao tôi lại mắc phải nó? Phải điều trị thế nào? Nó có ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc của tôi không?" Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Louis bắt đầu nghĩ phải giải quyết chuyện này thế nào. Anh vẫn đang cân nhắc có nên báo lại chuyện này với quản lý hay không. Không phải Louis muốn giấu giếm bệnh tình, nhưng chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác rằng mọi chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như anh muốn.

"Cậu đang yêu đơn phương ai đó đúng không?" Câu hỏi lạc quẻ của nữ bác sĩ khiến Louis nghệt mặt ra, tâm trạng vốn đã nặng nề như trùng xuống thêm một bậc nữa.

"Điều này thì liên quan gì đến bệnh tình của tôi?" Louis không trả lời cô mà hỏi ngược lại, tông giọng đầy bực bội.

"Nguyên nhân của Hanahaki đến từ tình yêu đơn phương không được đáp lại. Vì cậu yêu ai đó vô cùng, vô cùng sâu đậm, và gần như chắc chắn biết nó sẽ không bao giờ được đáp lại, cho nên cậu mới mắc phải căn bệnh này. Cậu hiểu chứ?" Một lần nữa, lời giải đáp của nữ bác sĩ khiến Louis đứng hình, tim anh như ngừng đập trước câu trả lời ấy. Louis chẳng thể đáp lại bất kỳ từ nào, vì trong đầu anh hiện giờ là một cục tơ vò vì ba chữ "tình đơn phương".

"Với tình trạng hiện tại của cậu, chắc chắn sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến công việc và cuộc sống. Những cơn ho sẽ đến rất bất chợt với tần suất ngày một tăng. Về cách thức điều trị, một là tình yêu đơn phương của cậu được đáp lại; hai là phẫu thuật. Nhưng nó chắc chắn sẽ để lại di chứng."

"Di chứng thế nào?"

"Cậu sẽ không cảm nhận được tình yêu nữa."

Louis không biết sau đó bản thân đã rời đi thế nào. Anh chỉ biết, hiện tại bản thân chẳng muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa.

...

"Luwi, anh vẫn chưa khỏi bệnh à?" Neo hỏi anh khi hai người ngồi ăn trưa cùng nhau. Nghe thấy tông giọng đanh thép ấy, Louis biết mình không thể dùng mấy lý do tạm bợ cho qua chuyện được nữa.

"Ờm... Có lẽ là do công việc bận quá thôi." Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng đó là thứ lý do ngu ngốc duy nhất mà hiện tại Louis có thể nghĩ ra, dù cho nó chẳng có một chút tính thuyết phục đi chăng nữa.

"Anh đừng dùng mấy lý do kiểu đó với em. Luwi, anh thật sự ổn chứ?" Hai bên lông mày của Neo nhíu chặt lại, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm người đối diện, giọng của cậu thậm chí còn "cứng cáp" hơn vừa nãy. Nếu hôm nay Louis không cho cậu một câu trả lời rõ ràng, cậu chắc chắn sẽ không bỏ qua.

"Neo, anh ổn mà, anh... khụ khụ khụ..." Chưa nói được mấy chữ, Louis đã bắt đầu ho sặc sụa. Tiếng ho khản đặc kéo dài khiến cổ họng anh nóng rát, bụng quặn đau, hơi thở cũng bị ngắt quãng. Cơn ho khiến suy nghĩ của anh đứt gãy, chỉ còn lại sự chán nản khi sắp phải đối mặt với màn tra hỏi của ai kia.

"Đây là ổn của anh đó hả!" Neo vòng tay ra sau lưng người anh, nhè nhẹ vuốt dọc theo sống lưng người nọ, miệng không ngừng lẩm bẩm than phiền.

"Anh... Khụ khụ khụ... Anh... Khụ khụ... Anh vào nhà vệ sinh một chút." Louis cảm nhận được nó sắp đến rồi, anh mặc kệ Neo, lần nữa, vội chạy vào phòng vệ sinh gần nhất.

"Khụ khụ khụ... Khụ khụ khụ... Khụ khụ khụ..." Không biết cơn ho ấy kéo dài bao lâu, nhưng những bông hoa baby trắng lần này đã đỏ thẫm và nhiều đến nỗi khiến Louis choáng ngợp. Anh nhìn chúng, cảm nhận từng hơi thở nặng nhọc của bản thân, tay anh siết chặt thành bồn cầu. Louis biết... Đã đến lúc mình bắt buộc phải đưa ra lựa chọn.

*Cốc cốc cốc*

"Ai đó?" Sau khi chắc chắn hơi thở của mình đã bình ổn trở lại, Louis mới dám lên tiếng hỏi. Anh chỉ mong rằng người bên ngoài kia đừng là Neo. Với tình hình hiện tại, anh không chắc mình có còn đủ sức lực để đối phó với cậu chàng hay không, hay nói đúng hơn, với trái tim yếu đuối hiện tại của bản thân.

"Là anh, Khaotung đây. Em vẫn ổn chứ?" Nghe được giọng nói của người anh thân thiết, Louis lập tức thở phào nhẹ nhõm. Anh chầm chậm đứng dậy, dội sạch những cánh hoa bằng một lần gạt cần. Sau khi chắc chắn mọi thứ vẫn bình thường, Louis mở cửa ra.

Ngay lập tức, Louis chạm mặt người anh lớn. Không đợi đối phương cất tiếng, anh đã mở lời trước: "Em vẫn ổn, thật đấy, nên anh không phải lo gì đâu."

"Anh biết, và anh tin là em đã đủ lớn để tự lo cho mình. Chỉ là... có "ai đó" lại không nghĩ vậy." Khaotung thong thả trả lời, khóe miệng cong lên thành một nụ cười quen thuộc. Lại một lần nữa, Louis có cảm giác anh ấy đã biết tất cả, bằng một cách chết tiệt nào đó.

"Vâng, nhưng anh vẫn nghe lời em ấy và xuất hiện ở đây. Anh muốn gì ở em chứ?" Louis cáu bẳn đáp lại.

"Louis, đi chơi với anh nhé? Chỉ hai chúng ta thôi." Lời mời lạc quẻ của Khaotung khiến anh hơi ngơ ra. Suy nghĩ của anh ấy là thứ Louis rất ít khi nắm bắt được. Hoặc nói đúng hơn, ngoài First Kanaphan, có mấy ai thật sự hiểu anh ấy chứ?

"Em..."

Louis ngay lập tức muốn nói lời từ chối, nhưng Khaotung chợt đặt hai tay lên vai anh, nói xen vào: "Nào, đi chơi thôi, anh và em. Anh mới tìm thấy chỗ này thú vị lắm."

Không đợi Louis ý kiến thêm một lời nào, Khaotung kéo thẳng cậu chàng ra ngoài. Và bằng một cách thần kỳ nào đó, anh đã yên vị trên xe của Khaotung mà không hỏi hay phàn nàn gì thêm. Khaotung không cho anh biết hai người sẽ đi đâu, cứ thong thả lái xe theo một cách mà Louis cho là vô cùng ngẫu hứng. Mà sao cũng được, đến nước này rồi, Louis cũng chẳng muốn nghĩ nhiều làm gì nữa.

...

"Bella, đã từng có ai khỏi bệnh mà không phải phẫu thuật chưa?"

"Có chứ, nhưng xác suất cực thấp."

"Bao nhiêu?"

"Một ca bệnh duy nhất."

Louis ngẩn người khi nghe được câu trả lời ấy, sau đó bật cười, tiếng cười đầy chua chát và xót xa. Anh không hỏi gì nữa, đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Trời hôm nay trong và đẹp lạ thường, gió nhẹ nhàng lướt qua mặt Louis, nhưng chẳng thể khiến tâm trạng thiếu niên ấy thay đổi.

"Cậu vẫn chưa quyết định được sao Louis?"

"Tôi còn bao lâu nữa?" Louis lờ đi câu hỏi của cô.

"Hai tuần, nhiều nhất là hai tuần." Cô nhấn mạnh.

Louis cắn nhẹ môi dưới, anh không ngờ ngày đó lại đến sớm như vậy. Nhưng anh cũng biết, cơ thể mình sắp đến giới hạn rồi. Chẳng bao lâu nữa, tất cả mọi người sẽ nhận ra anh đang gặp vấn đề gì đó. À, bây giờ cũng đã có người nhận ra rồi, chỉ là tạm thời bị anh gạt qua một bên thôi.

"Louis, với tư cách là một bác sĩ, tôi mong cậu sẽ ký vào giấy đồng ý phẫu thuật ngay lập tức." Cô nhấn mạnh vào ba chữ cuối cùng, tông giọng nghiêm túc hơn bình thường. "Nhưng, với tư cách là một người từng trải, tôi mong cậu hãy sống hết mình với tình cảm của bản thân, cho dù cuối cùng, quyết định của cậu là gì đi chăng nữa." Bella nhìn anh, đôi mắt đen láy to tròn ẩn giấu sau cặp kính dày cộm nhìn thẳng vào anh, vào những cảm xúc bị anh đè nén vào trong một góc tối nào đó, mà phải đến tận giờ phút này, anh mới chợt cảm nhận được nó.

Những cảm xúc giấu sau cặp kính ấy, con người ấy khiến Louis chẳng biết phải nói gì, hay làm gì. Anh biết, điều đúng đắn nhất mình nên làm lúc này là lập tức đồng ý phẫu thuật, cắt bỏ cội nguồn của những cánh hoa, và quên đi tình yêu của đời mình.

Tình yêu của đời mình. Louis nghĩ, tay đặt lên lồng ngực trái, nơi trái tim đang đập rộn ràng vì một cái tên, một cái tên không thuộc về anh, vĩnh viễn cũng không thuộc về anh.

"Khụ khụ khụ... Khụ khụ khụ..." Cơn ho chợt đến cắt ngang mọi cảm xúc và suy nghĩ của Louis. Hiện tại, anh chỉ còn lại một cảm giác duy nhất: đau. Bụng, đầu, họng, tất cả đều đau đến choáng váng. Anh loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi gấp gáp của Bella, cảm nhận được cái chạm nhẹ nhàng của cô bên vai mình, nhưng anh chẳng còn đủ khoảng trống để nghĩ về nó nữa.

Những cánh hoa baby trắng tuôn trào giữa cơn ho. Chúng vẫn nhuốm đầy máu, và rơi lả tả trên mặt đất. Louis nhìn, ý thức được thời gian của mình đang ngày một cạn kiệt. Giờ đây, anh thậm chí còn chẳng nhúc nhích nổi sau cơn ho bất chợt ấy.

"Louis, tỏ tình đi." Cô nói sau khi dọn sạch bãi chiến trường của Louis.

"Để làm gì chứ?"

"Louis, hai tuần, với tình trạng của cậu, cậu chắc mình trụ nổi đến hai tuần không?" Louis gần như ngay lập tức nhận ra tâm trạng bất thường của cô. Dù Bella không nhìn anh, nhưng Louis biết, cô đang khóc.

"Hai tuần, nếu hai tuần nữa tôi không trở lại, Bella, cô không cần liên lạc với tôi nữa đâu." Những con chữ ấy tự động trôi tuột khỏi miệng Louis một cách vô thức, khiến não bộ của anh chẳng phản ứng kịp. Nhưng sau đó, anh cũng không nói gì thêm nữa. Có lẽ, đây là điều tốt nhất anh có thể làm bây giờ. Cho bản thân, và tất cả.

Bella vẫn không quay lại nhìn anh. Vai cô cứng đờ trong giây lát, không gian chỉ còn sót lại vài tiếng sụt sịt rất khẽ. Cuối cùng, cô chỉ nhẹ đáp một tiếng "Ừm" rồi thôi.

...

*Bốp*

*Choang*

*Đùng*

Những âm thanh hỗn tạp bên tai khiến Louis như tạm quên đi mọi thứ trên đời. Anh tiếp tục đập, phá, ném, quăng tất cả mọi thứ trong tầm với của mình. Căn phòng đầy chai lọ và thiết bị điện tử cũ kĩ chẳng bao lâu đã bị Louis phá nát. Đến khi cơ bắp toàn thân thật sự không chịu nổi nữa, anh mới chịu ngừng lại.

"Thế nào? Thoải mái hơn rồi chứ?" Khaotung đưa Louis chai nước khoáng sau khi cậu em cởi xong bộ đồ bảo hộ, tươi cười khi thấy Louis đã có vẻ nhẹ nhàng hơn trước.

"Vâng ạ. Mà anh, sao anh lại biết chỗ này vậy?" Louis ngồi xuống bên cạnh Khaotung, tu sạch chai nước người anh đưa.

"Anh vô tình đi ngang qua thôi. Thấy em căng thẳng như vậy nên anh chợt nhớ tới nó." Khaotung nhún vai. Tuy anh ấy tỏ ra nó chẳng là gì cả, nhưng Louis biết, chắc chắn anh ấy đã phải bỏ rất nhiều tâm sức mới có thể nghĩ ra được chỗ này.

"Anh, cảm ơn anh rất nhiều. Em không biết phải đền đáp thế nào cả." Louis nhẹ nhàng đặt tay mình lên vai đối phương, đôi mắt chất chứa không biết bao nhiêu niềm cảm kích.

"Không sao, anh hiểu mà." Khaotung cười, bàn tay của người anh lớn dịu dàng chồng lên tay Louis, khiến cõi lòng anh vừa nhẹ nhàng cũng vừa xót xa lạ thường.

Anh nghĩ, mình muốn nói cho anh ấy biết, dù kết quả có thể nào đi chăng nữa.

"Anh... Thật ra... Em... Khụ khụ khụ..." Tiếng ho lại lần nữa cắt ngang câu nói của Louis. Nó kéo dài, khản đặc, khiến anh không thể không cúi người. Bởi bụng anh lại quặn lên, đầu ong ong, cổ họng thì bỏng cháy. Cơn đau lần này lớn đến mức chỉ cần khẽ động đậy thôi cũng khiến Louis rên rỉ vì đau đớn.

Cuối cùng, Louis không thể chịu đựng được nữa. Những cánh baby trắng đẫm máu được anh nôn ra khỏi cơ thể, ngay trước mặt người anh Khaotung của mình. Nước mắt của Louis cũng đồng thời rơi xuống ngay thời khắc đó. Anh thật sự chẳng biết mình phải làm gì, nói gì bây giờ nữa.

"Louis! Em không sao chứ?" Khaotung vội ôm lấy cơ thể đang dần gục xuống của người em, vươn tay xoa nhẹ sống lưng đối phương, bối rối không biết phải làm sao.

"Khụ khụ... Em... Khụ khụ... Em không sao..." Những con chữ rời rạc xen lẫn với cơn ho. Louis chẳng rõ anh ấy có nghe thấy không, nhưng anh vẫn nói, giọng rè như một chiếc radio bị nhiễu sóng, hòa chung với những giọt nước mắt: "Em... Em mắc bệnh Hanahaki."

Khaotung chưa vội đáp lại, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng người nhỏ tuổi hơn. Đợi đến khi cơn ho của Louis ngừng hẳn, anh ấy trao cho đối phương một cái ôm thật chặt, để Louis cảm nhận được cảm xúc hiện tại của anh mà không cần phải nói thêm bất cứ lời nào.

Ngay tức khắc, Louis đã hiểu, và đáp lại cái ôm của anh ấy. Louis vẫn không ngừng khóc, xả tất cả những lo lắng, uất nghẹn qua dòng nước mắt. Khaotung dịu dàng vỗ về đối phương, không bình luận, không phán xét, chỉ lặng lẽ là một người bầu bạn, một người để Louis có thể chia sẻ và dựa vào.

"Anh... Anh không định hỏi gì sao?" Louis hỏi. Sau khi anh đã bình tĩnh lại, Khaotung lái xe đưa hai người đến một vùng biển xa lạ vắng vẻ, có vẻ như cách khá xa đoàn làm phim. Hai người ngồi trên xe, ngắm nhìn mặt biển xanh ngắt, những cánh chim uốn lượn trên cao và mặt trời chói chang phía đằng xa.

"Vậy em muốn kể gì?" Khaotung đá lại câu hỏi cho Louis. Anh ấy lại cười, một nụ cười vừa dịu dàng lại vừa ranh mãnh, khiến Louis nhất thời câm nín.

"Ừm... Anh biết về Hanahaki đúng không ạ?" Louis tiếp tục hỏi, nhìn phản ứng của người anh qua kính chiếu hậu.

"Ừ, anh biết." Khaotung gật đầu.

"Vậy nếu là anh, anh sẽ lựa chọn thế nào? Phẫu thuật? Hay tỏ tình? Hay... Hay..."

"Đừng hỏi anh sẽ làm gì, em hãy hỏi bản thân sẽ làm gì kìa." Khaotung đáp, mắt nhắm nghiền, dang tay đón nhận làn gió mát từ biển khơi.

Louis im lặng, mắt lại đầy nước. Anh là người dễ xúc động, nhưng chẳng hiểu sao, lần này rất khác, có gì đó... nghẹn ngào hơn, nhưng cũng nhẹ nhàng hơn. Vì đây là lần đầu tiên, cậu không phải một mình đối diện với nó.

Hôm nay là ngày cuối cùng của cái hẹn hai tuần giữa Louis và Bella. Và chẳng còn mấy tiếng nữa, một ngày mới lại sẽ đến.

"Nếu em phẫu thuật... Có lẽ... Đây sẽ là bộ phim cuối cùng của em." Louis đối mặt với Khaotung, nhìn tất cả biến hóa dù là nhỏ nhất trên gương mặt của người anh.

Và rồi, người con trai ấy mỉm cười dịu dàng, bước ra khỏi xe. Louis chạy ùa ra biển, dùng chính cơ thể mình cảm nhận làn nước mặn, lớp cát sánh, gió vi vu... Anh như một đứa trẻ thơ ngây, tự mình nhảy múa vui đùa không biết chán. Gương mặt chất chứa đầy muộn phiền như buông bỏ, khuôn miệng chưa một lần khép lại, đôi mắt sáng ẩn chứa cả một bầu trời sao. Đằng sau anh là biển cả, là cát trắng, là chân trời không thể với tới. Louis tự cảm nhận những cảm xúc tuyệt đẹp của bản thân với thế giới này, trước khi một phần của nó buộc phải biến mất.

Khung cảnh đẹp đẽ như vậy, mà lại bi thương đến khôn cùng.

Khaotung đứng trên bờ, nhìn Louis phía xa xa. Từng giọt, từng giọt lệ lăn trên đôi gò má, ướt đẫm tự bao giờ chẳng hay. Khaotung đã tự nhẩm biết bao nhiêu lần rằng tuyệt đối không được khóc, phải mỉm cười, phải là chỗ dựa cho em ấy. Cuối cùng... Khaotung cũng chẳng thể tỏ ra mạnh mẽ như anh vẫn tưởng.

"Đừng nói gì cả nhé anh." Louis nói với Khaotung khi nắng đã tàn, hai người cùng ngồi bên bờ cát trắng.

"Ừm, anh biết mà." Khaotung nhìn về phía cậu chàng, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy ẩn giấu muôn vàn câu chuyện kia. Chỉ như vậy thôi, Louis đã biết, anh ấy hiểu, tất cả.

"Em có thể ôm anh không?" Louis hỏi, dang hai tay về phía Khaotung.

Không chần chờ một giây, người anh lớn ôm Louis vào lòng, dịu dàng xoa đầu cậu chàng ngốc nghếch. Louis không kiềm chế nữa, khóc như mưa. Những giọt lệ đau xót cho bản thân, cho số phận trớ trêu, cho mối tình đơn phương chưa bao giờ chớm nở đã vội chết trong câm lặng, và... cho người con trai ấy, người con trai mà anh chưa kịp trao những bông baby trắng, dù chỉ một lần.

"Em sẽ ổn, đúng chứ?" Khaotung hỏi, giọng run run giữa dòng nước mắt. Đến phút chót, chàng trai ấy vẫn vỡ òa trong vòng tay người em.

"Vâng, em sẽ ổn thôi, em hứa." Louis gật đầu chắc nịch, giọng khản đặc sau trận khóc nức nở.

Và hai anh em nhìn nhau bật cười, cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn lụi tàn, để lại màn đêm dày đặc rét buốt. Biển vẫn đều đặn xô sóng vỗ bờ, cát vẫn một màu vàng nhàn nhạt, gió vẫn thổi, cây vẫn sinh sôi, chim vẫn bay lượn. Thứ duy nhất sẽ thay đổi... chỉ là tình yêu của một người, dành cho một người, không thuộc về mình.

...

Ngày Louis hoàn tất cảnh quay cuối cùng của mình cũng là ngày anh sẽ bước lên bàn phẫu thuật. Đó là một ngày nắng chói chang, thiêu đốt cả trái tim nồng nhiệt của Louis. Cả sáng hôm ấy là những cảnh quay riêng của anh và Neo, những cảnh quay đầy tình cảm và mùi mẫn. Rõ ràng là Louis và Thuaphu chẳng có điểm nào giống nhau, rõ ràng là Neo và Kanlong chẳng có nét nào tương đồng. Nhưng trong một khoảnh khắc môi họ chạm nhau, Louis đã tưởng rằng... đó là nụ hôn thuộc về riêng anh và cậu, thuộc về riêng Louis Thanawin và Neo Trai.

Cảnh quay cuối cùng của cả hai kết thúc lúc 11 giờ rưỡi trưa. Mọi người vỗ tay chúc mừng, trao cho mỗi người một bó hoa to. Cả hai vui vẻ cảm ơn, cùng đoàn làm phim và các diễn viên khác chụp ảnh kỷ niệm. Khi đó, Neo đã quàng tay qua vai Louis, kéo anh về sát gần mình, nở nụ cười trông rất hài, đúng đặc trưng của Neo Trai. Louis cũng tựa mình về phía đối phương, để máy ảnh lưu lại khoảnh khắc hiện tại, lần cuối cùng và mãi mãi. Với tình yêu đong đầy của anh.

"Trời nắng thế này, anh đứng ngoài mà không sợ cháy da à?" Neo nhăn mày, đeo kính râm của mình cho Louis, nghiêng chiếc ô chẳng bao lớn về phía đối phương.

Louis khúc khích cười trước sự săn sóc của cậu, chẳng nói lời từ chối như vẫn thường hay làm. Anh không nói gì cả, chỉ nhìn mặt biển liên tục đẩy những cơn sóng vào bờ. Neo nhìn anh bây giờ, chẳng hiểu sao một cảm giác là lạ chợt dâng trào, nhưng lại chẳng thể nắm bắt.

"Louis, tối nay anh muốn đi đâu với em không?" Neo hỏi, bất chợt, vu vơ.

"Hả... Xin lỗi, hôm nay anh có hẹn rồi."

Câu nói ấy khiến Neo nhướng cao mày, lập tức hỏi: "Hẹn gì thế? Với ai? Em đi chung không được à?"

Louis chỉ cười, tháo chiếc kính râm cậu đeo cho mình ra, dùng đôi mắt đen láy đong đầy xúc cảm nhìn Neo, như muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt cậu, trên cơ thể cậu. Hơn thế cả, anh muốn ghi nhớ những cảm xúc này, những cảm xúc khi anh nhìn người này, người mà anh dành tất cả tình yêu, sự trân trọng, dù cho đây là một thứ tình cảm đầy yếu đuối và hèn nhát đi chăng nữa.

Louis nhìn Neo lâu đến nỗi mặt cậu chàng dần ửng đỏ lên. Nhưng cậu lại không muốn lên tiếng vào thời khắc này. Nhìn Louis như thế... Cậu thật sự chẳng muốn phá hỏng cảm xúc của anh. Đôi mắt của Louis là thứ cậu thích nhất, dù cậu chưa bao giờ nói ra, chúng đẹp, to tròn và rực rỡ như sao trời. Neo luôn thấy chúng vô cùng dịu dàng, êm đềm. Ít nhất là khi mỗi lần Neo nhìn vào chúng, cậu đều thấy yên bình lạ thường.

"Anh xin lỗi, anh không thể dẫn em đi được." Thật lâu, thật lâu sau, Louis mới trả lời câu hỏi của Neo.

Cậu chàng nhỏ tuổi hơn chỉ xua tay, bảo rằng chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng đồng thời cũng kèm theo một lời hứa, lần hẹn tới bắt buộc không được từ chối. Louis cũng vui vẻ đồng ý, nhưng lại kèm theo câu chỉ trong trường hợp anh có thời gian rảnh, khiến cho Neo giả bộ phồng má giận dỗi.

"Neo này?" Louis cắt ngang màn "quạu quọ" của cậu chàng.

"Sao thế anh?"

"Anh ôm em một cái được không? Một cái ôm tạm biệt."

Neo không đáp. Cậu nở nụ cười tươi rói đặc trưng, chủ động ôm người anh lớn vào lòng. Louis vòng tay qua cổ cậu, siết chặt lấy đối phương. Anh tựa đầu vào vai Neo, hít thở thật sâu, cảm nhận từng tấc da bọn họ chạm vào nhau. Cơ thể Neo thấm đẫm mồ hôi, nhưng Louis chẳng quan tâm. Ngay giây phút đó, anh thật sự ước rằng, cầu nguyện rằng, van xin rằng, Neo cũng thích Louis. Tiếc là... Đến cuối cùng... Trái tim cậu vẫn đập một cách nhịp nhàng, trầm tĩnh, khác hẳn với tính cách hiếu động hằng ngày. Đó là cái ôm ấm áp nhất, cũng đồng thời là cái ôm lạnh lẽo nhất mà Louis có. Một cái ôm mà Louis nghĩ cả đời này mình sẽ không thể nào quên, một cái ôm với tất cả tình yêu nồng nhiệt của Louis, và cũng là khoảnh khắc anh buông bỏ tình yêu nồng nhiệt ấy.

Và rồi... Thời khắc chia ly cũng đến. Louis bắt buộc phải có mặt trước sáu giờ như lời hẹn, nên anh đã xuất phát ngay sau giờ ăn trưa. Neo lại khác, cậu chàng muốn ở đây với đoàn làm phim thêm một ngày nữa. Anh mỉm cười chào tất cả mọi người, trao cho đạo diễn, anh First, anh Khaotung, chị Ploy, AJ và Neo cái ôm cuối trước khi rời đi cùng trợ lý.

Louis và Khaotung không có cơ hội nói chuyện riêng sau ngày hôm đó. Nhưng cũng không cần thiết lắm, vì Louis vẫn tin rằng, anh ấy hiểu, tất cả. Người anh chỉ mỉm cười nhìn Louis, vỗ nhẹ vai anh, rồi trao cho anh một cái ôm đầy dịu dàng.

Và Louis rời đi. Chỉ đến khi xe đã rời khỏi vùng biển ngoại ô xinh đẹp ấy, anh mới muộn màng bật khóc.

...

"Mỗi người đều có một loài hoa cho riêng mình đúng không?"

"Ừm, nhưng cũng có trường hợp trùng nhau. Nhưng xác suất khá thấp, ví dụ như hoa hồng đỏ, theo như tôi biết thì có hai-ba ca gì đó thì phải."

"Cô có biết tại sao lại là nó không?"

"Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có nghiên cứu chuẩn xác nào về vấn đề này. Nhưng nhiều nhà nghiên cứu đặt ra giả thuyết rằng có lẽ nó liên quan tới người họ thích hay loài hoa họ thích."

"Baby trắng đại diện cho tình yêu thuần khiết, trong sáng. Là tình yêu của tôi dành cho cậu ấy?"

"Ai biết được? Cậu mới là người nắm rõ câu trả lời nhất, không phải tôi."

"Liệu... Sau này tôi còn cơ hội nói tiếng yêu... với cậu ấy không?"

"Louis, cậu mới là người nắm rõ câu trả lời nhất."

Louis không hỏi nữa, nhìn bó hoa baby trắng trên bàn, ngẩn người.

...

"Neo."

"Hửm?"

"Đây, tặng em."

"Hoa gì vậy anh?"

Hoa baby trắng, đại diện cho tình yêu thuần khiết, trong sáng dành cho em.

Một tình yêu không cần phải nói ra hay đáp lại.

...............

Đôi lời tâm sự: Đây là một câu chuyện buồn, mang màu sắc khá ảm đạm. Ngay từ những dòng đầu tiên, Stella đã xác định như thế, và cũng kết thúc như thế, dù cho nó có hơi dở dang đi chăng nữa.

Trong câu chuyện này, Neo không xuất hiện nhiều, cũng không có những cảnh thể hiện tình cảm rõ ràng giữa cả hai, tình cảm của Louis được dồn nén đến tận cùng. Bởi Stella cảm thấy, đây chính là hiện thực, khi ta trót trao tình yêu nồng nhiệt nhất cho người ta vĩnh viễn không có được.

Đang suy nghĩ xem có nên viết thêm một phần nhỏ nữa không, có cảm hứng rồi, chắc mấy bữa nữa sẽ lên 🤩🤩🤩🤩

P/s: Nhân vật và sự kiện không liên quan đến ngoài đời thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top