Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Extra: Pass Wifi

Mấy ngày nay mặt trời vẫn chiếu những tia nắng chói chang xuống mặt đất làm bầu không khí trở càng trở nên khó chịu.
Nhất Bác cầm tập tài liệu bước nhanh vào quán Coffee nằm ở góc phố. Không khí mát mẻ dễ chịu làm Nhất Bác khẽ thở hắt ra. Bảo sao chả ai muốn thực nghiệm ở ngoài đường vào cái thời gian này cả.

"Một ly Coffee. Cảm ơn."

Nhất Bác biết tới nơi này khoảng chừng được hơn 1 tháng. Nhờ mấy lần bị nhóm bạn kéo tới. Mà quả thật quán này rất ổn. Không gian yên tĩnh, bày trí vừa mắt, đồ uống phù hợp nhưng có một điều làm Nhất Bác thực sự đau đầu : Pass Wifi ở đây cứ 2 ngày lại đổi một lần.

Không biết ai là người đặt ra cái quy luật này. Nhất Bác vẫn nhớ lần đầu đặt bước vào đây, cái mật khẩu đã làm cậu mất mặt tới như nào.

Hôm ấy, Nhất Bác ghé vào quán, mở máy tính ra nhấp chuột vào mục kết nối Wifi.

"Anh ơi, cho em hỏi mật khẩu chỗ mình là gì nhỉ?"

Nhất Bác hỏi người con trai với chiếc mũ nồi cùng gọng kính vàng đang ngồi trong góc.
Người con trai ấy tiến tới, Nhất Bác thấy bảng tên nằm im trên áo người kia "Tiêu Chiến."

"Mình yêu nhau đi."

"Em muốn hỏi Pass Wifi ạ?"

"Mình yêu nhau đi."

Nhất Bác thoáng chút đỏ mặt. Một bàn tay ấm áp đặt lên mái tóc của cậu khẽ xoa một chút.
Con mèo mun từ ngoài quán nhảy phốc qua cửa sổ rơi vào lòng Tiêu Chiến.

"Mật khẩu là: Mình yêu nhau đi. Không cách không dấu, không viết hoa nhé."

Tiêu Chiến cười một cái rồi ôm con mèo đi tới quầy pha chế.

.............. Chết Tiệt. Rốt cuộc mày làm sao thế Vương Nhất Bác.

Và hôm sau Nhất Bác tới quán, nhập đi nhập lại cái mật khẩu hôm trước vẫn không vào được. Chẳng còn cách nào, Nhất Bác lại phải hỏi anh trai hôm trước. Vẫn là chiếc mũ nồi nhưng màu khác, con mèo đi sau chân anh ta.

"Wifi quán mình sao thế ạ?"

"Đổi rồi em. 2 hôm một lần nhé."

"Mật khẩu là gì thế anh ơi?"

"Em là ngọt nhất."

Nhất Bác thở hắt ra, không hiểu tới tột cùng lí do mà ngày nào cái quán này cũng phải đổi mật khẩu là gì nữa.

Và những lần tiếp theo

"Anh ơi, cho em mật khẩu...."

"Em cười lên rất đẹp."

"Cùng nhau về nhà."

"Tháng năm này mình bên nhau."

Tuy lằng nhằng là thế nhưng phải công nhận rằng đồ uống ở đây làm rất ngon, thỉnh thoảng còn có những chiếc bánh ngọt từ chủ tiệm nữa.

À mà, chưa giới thiệu, chủ tiệm là Tiêu Chiến.

Hôm nay cũng thế, Wifi vẫn chập chờn như ngày nào.

"Chiến Ca, Pass Wifi như nào nhỉ?"

Tiêu Chiến tiến tới trên tay là hai chiếc Cupcake nho nhỏ.

"Thơm anh một cái đi, anh nói cho."

Nhất Bác lặng lẽ nhập vào, không phải, mật khẩu sai. Cậu tiếp tục kiên trì nhập thêm một lần nữa. Vẫn sai.

"Anh cho em nhầm mật khẩu hả?"

"Thơm anh một cái, anh nói cho. Thật đấy."

Nhất Bác giật mình, thấy tia nắng vờn ngoài cửa thoàng chốt hắt lên chiếc mũ nồi quen thuộc của Tiêu Chiến. Lông mi rất dài, khẽ chạm vào nhau. Ánh mắt nâu trà hơi nhắm lại.

Nhất Bác tiến tới, chạm lên mặt người kia một cái hôn nhẹ.

Cả hai thoáng chút sững sờ. Con mèo nhày phóc lên bàn, cào nhẹ vào chiếc máy tính của Nhất Bác.

Sau một thoáng giật mình, Tiêu Chiến mỉm cười

- Hôm nay Wifi ở đây hỏng rồi..... Nhưng mà ở nhà anh vẫn phủ sóng đó, muốn đi không? Mà biết mật khẩu nhà anh là gì không? Đoán xem.

- Sao em biết được. Khó không?

- Dễ lắm. Ba chữ thôi.

- Có phải là Vương Nhất Bác không?

- Ngốc. Là "Anh Yêu Em"

@maybespring. Don't bring out. Thanks.

Tôi vẫn muốn viết thêm về anh chủ tiệm Coffee và em đi uống Coffee mấy cô ạ :<

Đây là một phần riêng nha. Chỉ thêm vào thôi. Nội dung Fic giữ nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#yibo