Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. 7 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Yashiro Nene, một học sinh trung học 13 tuổi, hiện đang được giao một nhiệm vụ là chăm sóc cho cậu bé hàng xóm bên cạnh nhà cô, Yugi Amane, 6 tuổi. Lí do cô chấp nhận công việc trông trẻ này là vì cô đang cần chi tiêu một ít tiền mà không biết kiếm ở đâu, trường cô lại cũng cấm học sinh đi làm thêm và bản thân cô cũng chưa đủ tuổi nữa, và may mắn thay hàng xóm của cô bỗng cần người trông trẻ và cũng trả tiền công nữa. Dù sao thì chăm sóc cho một đứa trẻ 6 tuổi cũng không quá khó, chỉ cần cho em ấy ăn tối, học bài và đi ngủ là được rồi, hơn nữa đứa trẻ này có vẻ rất thích cô thì phải, lúc nào cũng quấn lấy cô cả.

   - Nene - onee chan.

   - Có chuyện gì sao Amane kun? 

   - Sau này chị sẽ cưới em chứ? 

   - Ể, sao em lại hỏi vậy, em chỉ nên hỏi câu này với người con gái mà em yêu thôi. 

   - Nhưng em yêu chị mà Yashiro onee chan, sau này em nhất định sẽ cưới chị làm vợ, em hứa đó, chị sẽ làm vợ em chứ?  

   - ( Aaaaa, em ấy thật đáng yêu quá đi) Ừ, chị sẽ làm vợ của Amane kun.

   - Thật chứ? Chị nói thật chứ? Chị hứa đi. 

   - Được rồi, chị hứa mà, còn giờ chị em mình cùng ăn tối nhé.

   - Dạaaaaaaa ( mặt sáng bừng vì vui sướng )

   - ( Em ấy đúng thật là đáng yêu mà)

2. 9 năm sau
   - Cảm ơn vì đã đi mua đồ cùng chị nhé Amane kun, chắc em mệt lắm rồi nhỉ, xin lỗi nhé, lại phải làm phiền em rồi.

   - Có gì đâu chị, dù sao chị cũng trông em suốt mấy năm mà, thế này có là gì chứ. (Chỉ như vậy em mới có thể ở bên cạnh chị thôi Nene onee chan, giá mà em có thể nói cho chị biết điều này.)

   - Vậy sao, vậy cảm ơn em thêm lần nữa nhé. ( Thằng bé lớn nhanh thật, chưa gì mà đã sắp cao hơn mình một cái đầu rồi, hầy, làm chị mà lùn hơn thì đúng là nhục quá mà, ông trời bất công, tại sao tôi lại lùn thế nàyyyyyy, whyyyyyyyy?????) 

   - À đúng rồi Nene onee chan, chị có còn nhớ lời hứa ngày xưa chứ. ( Làm ơn làm ơn làm ơn hãy nhớ đi mà )

   - Lời hứa ? Lời hứa nào nhỉ ?

   - À nếu chị không nhớ thì thôi, cũng không có gì quan trọng đâu.

   - Vậy à, chị xin lỗi nhé, nếu nhớ được gì chị sẽ nói lại với em nhé, chị thật sự không muốn làm em buồn đâu!!!

   - Chị nói gì vậy, em đâu có buồn, chị không cần phải cảm thấy có lỗi đâu, tại em tự nhiên nhắc đến đấy chứ, chị không nhớ cũng phải thôi.

   - Nếu em đã nói vậy thì....

Đang đi, Nene bỗng dừng lại và quay mặt lại về phía Amane, cô đưa hai tay nâng khuôn mặt đang xụ xuống vì thất vọng của cậu lên, mắt đối mắt. Đây rồi, đôi mắt mà Amane luôn mê mẩn, hai viên Ruby đỏ rực như biết nói, cậu đã luôn muốn chìm vào trong đó kể từ lần gặp đầu tiên, khi mà cậu mới chỉ là một thằng nhóc 6 tuổi. Quay trở lại thực tại, Nene liền nở một nụ cười, một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, như muốn an ủi cậu vậy, và cậu luôn yêu nó. Thế rồi cô nói tiếp câu nói còn dang dở.

   -...đừng có xụ mặt xuống như thế chứ, không đẹp đâu, chị thích khuôn mặt của em hơn khi em cười cơ.

   - Em đâu phải trẻ con, đừng dỗ em như thế.

   - Nói vậy chứ không phải em đang cười sao, hì hì. 

   - Mồ ~ Chị đúng là ăn gian mà.

   - Chị đâu làm gì đâu, Amane kun tự cười đấy chứ, thôi chúng ta mau về đi, kẻo muộn mất. 

Chưa kịp để Amane kịp nói gì, Nene liền nhanh chóng cầm tay cậu kéo chạy vội về phía nhà họ, báo hại Amane mặt đỏ ửng như quả cà chua, lại tay cầm lủng lỉnh một đống đồ khiến cậu suýt hôn đất mẹ đến mấy lần, tuy vậy, trong đầu Amane lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ " Đôi tay này, mình tuyệt đối không bao giờ buông."

3. Yashiro Nene, một cô gái nay đã bước sang độ tuổi 25, cái tuổi đã sắp đi qua thanh xuân và trở nên trưởng thành hơn trước, ấy vậy mà, hiện tại, ngay lúc này, ngay tại cái thời điểm mà Yashiro Nene đang suy ngẫm về cuộc đời 25 năm của mình, thì bản thân cô đang vướng vào một hoàn cảnh hết sức khó tả, cô đang được cầu hôn, nghe có vẻ bình thường, tuy nhiên chuyện này chỉ bình thường nếu người cầu hôn cô không phải là AMANE KUN, NGƯỜI MÀ CÔ LUÔN COI LÀ EM TRAI CỦA MÌNH, và nói là cầu hôn nhưng có vẻ là ép buộc thì đúng hơn.

Amane lúc này đang ôm vòng qua người cô từ đang sau ( như thế lày lè ),  

và đang liên tục cầu hôn cô, miệng không ngừng nói tên cô, khiến cô lúc này mặt đỏ bừng bừng, thiếu chút nữa là nhỏ cả máu ra rồi.

   - Amane kun, mau buông chị ra!

   - Em không buông, trừ khi chị đồng ý điều em vừa nói.

   - Không thể !!!!!

   - Vậy em cũng không buông.

   - Amane, đừng bướng nữa, mau buông chị ra, em có hiểu điều mà em đang nói quan trọng thế nào không, hơn nữa chị hơn em đến 7 tuổi đấy.

   - 7 tuổi thì sao chứ, em không quan tâm đâu, em yêu chị, yêu chị hơn tất cả mọi thứ trên đời này, vì vậy, em hoàn toàn hiểu rõ tầm quan trọng của điều em vừa nói, em muốn kết hôn với chị, muốn ở bên chị, muốn cùng chị tạo ra một gia đình nhỏ của riêng hai ta. 

Vừa nói, Amane vừa siết chặt vòng tay của mình hơn, cậu dụi đầu mình vào hõm cổ của cô, tham lam hưởng thụ mùi hương của cô, khiến cô phải che đi khuôn mặt lúc này đã như quả gấc chín đỏ của mình. Nene đã hai lăm tuổi, không còn quá trẻ, cũng đã trải qua không ít mối tình, chỉ là tất cả đều gập ghềnh, mỗi lần thấy cô rơi nước mắt sau mỗi mối tình tan vỡ, cậu đều không nhịn nổi cảm giác muốn cho tên đã khiến cô khóc một trận nhớ đời, hắn là ai mà dám khiến Nene của cậu phải khóc cơ chứ. Mỗi lần như vậy, cậu đều là người an ủi cô, tuy vậy, tất cả những gì cậu có thể làm cho cô là an ủi cô bằng lời nói, những cái vỗ vai hay chỉ đơn giản là một tách trà và một ít donut tự làm, cậu không muốn chỉ dừng lại ở đó, cậu muốn lao đến và ôm cô thật chặt vào lòng mình, dỗ dành cô, cọ mũi mình vào mũi cô, hôn lên đôi môi anh đào đỏ mọng của cô và nói rằng mọi chuyện ổn rồi, cô có cậu ở đây mà, nhưng cậu không thể, cậu lúc đó chẳng là gì của cô cả, chỉ đơn giản là một người hàng xóm, một cậu em trai, cậu không thể vượt qua giới hạn đó, cậu không muốn cô ghét cậu. Nhưng bây giờ cậu có thể rồi, cậu đã đủ 18 tuổi, đã có thể kết hôn rồi, mặc dù bản thân cậu đã dự tính rằng sẽ làm điều này sau khi học đại học nhưng cậu thật sự không thể chờ đến lúc đó, cậu đã quá sợ cái cảm giác đánh mất cô rồi, Yashiro Nene là của cậu, của Amane này, chỉ của riêng mình cậu mà thôi.

   - Amane kun, đừng dụi đầu vào chị nữa và buông chị ra đi.

Nene lúc này đang cật lực cố gắng thoát khỏi vòng tay của cậu, nhưng điều này chỉ khiến cậu ôm chặt thêm mà thôi, cô thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi, bộ em ấy muốn cô chết vì ngại sao, hơn nữa tóc em ấy cứ cọ vào gáy của cô mãi, nhột quá đi mất, không chỉ vậy, cái cảm giác hơi thở ấm nóng của em ấy phả lên cổ mình khiến cô không nhịn được mà run khẽ một cái, nếu cứ như thế này mãi thì cô sẽ kiệt sức mất, bỗng cô cảm thấy em ấy khẽ chuyển động một chút, cô liền thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng em ấy cũng bỏ cuộc rồi, chỉ là có lẽ cô đã mừng hơi sớm một chút, Amane nhẹ nhàng đưa mặt lại gần mặt Nene, cậu khẽ thì thầm vào tai cô, khiến cô đột ngột khụy xuống, cả cơ thể tựa như mất hết sức lực, Amane thấy vậy thì càng được nước lấn tới

   - Nè Nene onee chan, chị mà không đồng ý là em cắn vào tai chị đấy.

   - Như thế ...... Ha ......là không ...... công bằng ..... Ha .....Amane kun.

   - Nhanh nào vợ yêu, mau đồng ý đi thì anh sẽ thả em ra.

   - Chị .... Ha ...... không phải ...... vợ em ......và .... Ha ..... chị là .... chị đấy.

   - Nếu em đã nói thế thì anh không khách sáo nữa đâu nha. Vậy cảm ơn vì bữa ăn. 

   - A ... em chờ .... chút ..... Hyaaaaaa !!!!

Không để cô kịp nói xong cậu đã liền nhanh chóng ngậm vào vành tai nhỏ bé đỏ ửng của cô khiến cô giật bắn mình, hệt như một chú thỏ con đang run rẩy sợ hãi trước thú săn mồi. Nhìn thấy phản ứng đáng yêu này của cô khiến cậu không khỏi thích thú, càng muốn ngấu nghiến nhiều hơn vành tai đáng thương ấy, còn cô, cô lúc này thật sự đã kiệt sức rồi, cô không thể phản kháng thêm nữa, cô không hiểu, tại sao lại là cô, ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái bằng tuổi cậu xinh đẹp hơn cô, vậy tại sao lại cứ phải là cô chứ, thật không thể hiểu nổi mà.

   - A-amane kun, tại......tại sao lại là chị.......tại sao em lại ......Ha...... để ý đến chị....... chị thì có gì ..... Ha.....nổi bật chứ.....hơn nữa.......

Nói đến đây giọng cô bỗng trùng xuống, Amane hiểu cô đang nói về điều gì, nỗi mặc cảm lớn nhất của cô, đôi chân củ cải, Nene từ khi sinh ra đã có bắp chân to khác thường so với người khác, có lẽ vì vậy mà đời sống tình cảm của cô luôn bấp bênh khiến cô ngày càng tự ti về chính bản thân mình, nhưng điều đó thì có hề gì cơ chứ, cậu yêu cô, yêu tất cả mọi thứ thuộc về cô, yêu đôi mắt Ruby xinh đẹp của cô, yêu đôi môi anh đào của cô, yêu cả cơ thể nhỏ nhắn mà cậu đang ôm trọn trong lòng mình và tất nhiên là  cả "đôi chân củ cải" của cô. Thế rồi cậu luyến tiếc rời khỏi vành tai nhỏ ấy, rồi cậu nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sủng nịnh, vòng tay cũng thả lỏng ra vài phần để cô có thể ngẩng mặt lên nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau, cô bất giác đỏ mặt khi nhìn vào ánh mắt đầy yêu thương của cậu dành cho mình, trái tim bỗng chốc mất kiểm soát mà đập mạnh lên từng hồi, rồi cậu mở lời nói trước.

   - Em yêu chị, không, anh yêu em Yashiro Nene, từ khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp của em, trái tim anh đã đập mạnh liên hồi và đến bây giờ vẫn vậy, trái tim này chưa bao giờ ngừng đập mạnh vì em, anh yêu em vì mọi điều em có, từ ngoại hình, sở thích hay con người em anh đều yêu đến phát điên lên được, anh thật sự không thể từ bỏ em, cũng không thể để em thuộc về vòng tay của bất kì ai khác ngoại trừ anh được, vì vậy, anh sẽ hỏi lại em một lần nữa, Yashiro Nene, em sẽ chấp nhận làm vợ của kẻ yêu em điên cuồng này chứ?

Cái - cái gì vậy chứ, tại sao, tại sao trái tim cô lại đập mạnh đến vậy, chắng lẽ cô cũng thật sự yêu cậu sao, và cả lời cầu hôn kia nữa chứ, rõ ràng là ăn gian mà, có người con gái nào nghe xong lại có thể bình tĩnh được cơ chứ, đúng là một tên " sát gái " mà, cô thật sự suy nghĩ không thông mất rồi, ý muốn từ chối cũng đã giảm đi hơn phân nửa, còn cả cái tên đã gây ra chuyện này nữa, vừa cầu hôn xong liền bày ra một nụ cười yêu nghiệt đặc trưng của bản thân, rõ ràng là muốn lợi dụng điểm yếu mê trai của cô mà. Vậy thì, chỉ một câu hỏi nữa thôi, chỉ một câu thôi, và cô sẽ cho cậu câu trả lời của mình.

   - Nhưng mà Amane kun nè, em.... em có chắc bản thân có thể yêu chị, bảo vệ chị đến cuối đời không, em còn cả một quãng đường dài cần phải đi, còn chị cũng đã sắp 30 rồi, thanh xuân của chị cũng sắp qua hết rồi, em có thể đảm bảo với chị rằng em vẫn yêu chị kể cả khi chị đã trở thành một bà cô trung niên U40 chứ ?

Hỏi xong câu hỏi này, Nene chỉ có thể nhắm mắt chờ đợi, cả cơ thể căng cứng vì hồi hộp và lo sợ, có lẽ là bởi, cô đã nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu, cô đã luôn yêu cậu, từ rất lâu về trước rồi, yêu ánh mắt, nụ cười của cậu, yêu con người cậu, yêu cái cách cậu luôn trêu chọc cô và cả khi cậu luôn cố gắng an ủi cô sau mỗi cuộc tình thất bại, phải, cô đã luôn yêu cậu và cô có thể cảm nhận rằng cậu cũng có tình cảm với mình, nhưng cô không thể nói ra, bởi cô sợ, sợ rằng tình cảm mà cậu dành cho cô chỉ là nhất thời và cô cũng sợ cả khoảng cách giữa cô và cậu, đó không phải khoảng cách không gian mà là thời gian, 7 tuổi không phải là một con số nhỏ, thậm chí có phần hơi nhiều, vì vậy, cô lo rằng, sau này, khi cậu đã trưởng thành, còn cô đã trở thành một bà cô già xấu xí, tình cảm cậu dành cho cô sẽ không còn nguyên vẹn như trước. Còn Amane, sau khi nghe xong câu hỏi này của cô, cậu chỉ nhẹ nhàng cầm tay cô lên và đặt vào ngực trái của mình rồi nói :

   - 12 năm.

   - Hả?

   - Tình yêu anh dành cho em, 12 năm, kể từ lúc anh còn 6 tuổi, anh vẫn luôn yêu em, tình yêu này chưa bao giờ giảm đi mà chỉ tăng theo từng phút từng giây, anh đã đang và sẽ luôn yêu em cho đến khi cái chết khiến chúng ta lìa xa.

   - Anh..... anh thật sự đã đơn phương em 12 năm?

   - Đúng vậy, nghe kì lạ lắm sao.

   - Không, không hề, em hạnh phúc lắm, cả đời em đã luôn đi tìm hạnh phúc, chỉ là không ngờ nó lại luôn ở bên cạnh em ngay từ ban đầu.

   - Vậy......em đồng ý chứ?

   - Tất nhiên rồi đồ ngốc, em đồng ý làm vợ anh, em yêu anh Amane, hơn bất cứ ai trên đời.

Nhận được câu trả lời, Amane không kìm được hạnh phúc mà nhấc bổng cô lên, cuối cùng, cuối cùng người con gái cậu yêu cũng đã thuộc về cậu, cậu cuối cùng cũng đã làm được rồi. Nhìn vẻ mặt vui sướng của chồng sắp cưới, Nene không khỏi cười phì, cô không nghĩ rằng cậu sẽ hạnh phúc đến mức ấy, mặc dù bản thân cô cũng sắp vui đến phát điên rồi, cô đã tìm được một người yêu cô thật lòng, giống như ước mơ từ hồi còn nhỏ, khi những hạnh phúc mãi mãi luôn in trong tâm trí cô. Thế rồi hai người bỗng không hẹn mà cùng nhìn vào người kia, và khoảng cách giữa họ ngày càng hẹp dần, cho đến khi hai đôi môi đã chạm vào nhau, như hai mảnh ghép cuối cùng cũng được ghép lại.

LỜI HỨA NĂM ẤY, GIỐNG NHƯ SỢI CHỈ ĐỎ KẾT NỐI HAI TA, CUỐI CÙNG CŨNG ĐƯỢC HOÀN THIỆN RỒI.

The End. 

Note : Sau nụ hôn ấy, hai người mỉm cười hạnh phúc với nhau.

   - Nè Nene, mai chúng ta cùng làm đơn đăng kí kết hôn nhé.

   - Ừm.

   - Mà có anh rồi là không được lăng nhăng với người khác đâu đó nha.

   - Câu đấy em nhắc anh mới đúng, đồ "sát gái" ạ.

   - Tuân lệnh vợ yêu.

   - Em còn chưa có thành vợ anh đâu, mà 12 năm đơn phương, anh muốn được thưởng gì chứ, em không muốn anh phải chịu thiệt đâu.

Nene sau khi nói xong câu này vẫn ngây thơ không biết rằng bản thân vừa kích hoạt một con sói biến thái trong ai đó, để rồi khi bỗng nhiên bị nhấc bổng lên, cô vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì, chỉ đến khi bị đem vào phòng và thấy Amane khóa cửa, cô mới cảm thấy sự chẳng lành, để rồi sau đó chỉ còn vang lên một tiếng chửi thất thanh.

   -  AMANE ĐỒ BIẾN THÁI !!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top