Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu nữ tham kiến Hoàng hậu nương nương.
Ngọc Khiết duyên dáng hành lễ với Hy Triệt. Y đi dạo quanh hồ sen mới nở, chẳng ngờ lại gặp tú nữ này ở đây.
- Khởi bẩm Hoàng hậu, chẳng hay người có điều gì phiền muộn? Sắc mặt của người không được tốt.
Ngọc Khiết dò hỏi. Hy Triệt quắc mắt với nàng.
- Bản cung cần chia sẻ với ngươi sao?
- Tiểu nữ không dám.
Nàng vội cúi đầu.
- Chỉ là, nếu Hoàng hậu nương nương quá mệt mỏi, tiểu nữ có thể chia sẻ chuyện hầu hạ Hoàng đế với người.
Tiểu Nhiên cau mày. Thói đời ở đâu, một tú nữ thấp kém lại dám mở miệng xin Hoàng hậu cho mình được sủng hạnh thay?
- Bản cung mệt mỏi cũng không đến lượt ngươi.
Hy Triệt cười lạnh.
- Hoàng đế là của ta. Vì vậy, ta mệt thì nhịn khỏi cần sủng hạnh!
Ngọc Khiết sững sờ trước lời tuyên bố quá phận của Hy Triệt. Ánh mắt nàng lóe lên tia độc ác.
- Hoàng hậu nương nương, Hoàng đế là người đứng đầu Trịnh quốc này. Người không cảm thấy mình rất khi quân phạm thượng sao?
- Ngươi dám nói vậy với bản cung, chính là khi quân phạm thượng!
Y quát lớn.
- Không phải Hoàng hậu Trịnh quốc thì bản cung chính là Hoàng đế Kim quốc, nhớ lấy mà giữ cái mạng cỏ của ngươi!
Hoàng hậu giận dữ quay lưng bước đi. Tâm tình thoải mái đi ngắm sen nở đã bay sạch.
Bỗng sau lưng truyền đến tiếng động ồn ào. Hy Triệt bàng hoàng, Ngọc Khiết ngã xuống hồ sen?
Nàng kêu cứu thảm thiết. Tính khí Hy Triệt ghê gớm, nhưng đối với mạng người lại vô cùng coi trọng. Chính là nàng đang đối đầu với y, mà trong tình huống cấp bách như vậy, y chỉ nghĩ phải làm sao để cứu nàng!
Y không nghe thấy Tiểu Nhiên thét gọi quân lính, cũng không thèm suy nghĩ nhiều, nhảy xuống hồ sen hòng cứu lấy Ngọc Khiết. Quân lính chạy đến nhìn thấy một màn này vô cùng kinh sợ, Tiểu Nhiên thét chói tai. Tất cả đều không lọt tai Hy Triệt!
- Cứu giá! Hoàng hậu nương nương!
Đợi đến khi họ hoàn hồn mà nhảy xuống hồ, thì y cũng vớt được Ngọc Khiết lên rồi.
- Báo ngay cho Hoàng đế!
Hy Triệt lạnh run cầm cập, nhưng vẫn giật lấy tấm khăn bọc kín người Ngọc Khiết. Nàng cố hết sức để ói nước, thân thể nhỏ nhắn gắng giữ lấy tấm khăn mỏng.
- Hoàng hậu! Người có sao không? Trời ơi còn không mau đi lấy khăn cho Hoàng hậu!!!
Tiểu Nhiên quát thét ầm ĩ trong khi vẫn đang khóc. Nàng tưởng như chết đi được khi thấy Hy Triệt vùng vẫy trong làn nước lạnh lẽo. Nhỡ người xảy ra chuyện... nàng không dám nghĩ đến!
- Tiểu Triệt! Tiểu Triệt!
Hàn Canh hoảng hốt chạy đến ôm chầm lấy Hy Triệt. Khi đã xác định y không có bị thương, hắn rối rít hỏi:
- Sao dưng lại nhảy xuống hồ sen? Nàng làm trẫm lo lắng chết mất!
Vừa nói vừa lấy khăn lau khô thân thể Hy Triệt. Y rét, ngón tay nhăn nheo, da tái đi, môi tím lại. Thấy bảo bối của mình như vậy, hắn không khỏi đau lòng.
- Hoàng đế... làm chủ cho tiện thiếp!
Ngọc Khiết thều thào. Nàng gắng hết sức nói:
- Hoàng hậu đẩy tiện thiếp xuống hồ! Tiện thiếp... chỉ hỏi thăm sức khỏe người mà thôi...
- Nói láo!
Tiểu Nhiên phẫn nộ quát to.
- Ngươi là đồ súc sinh! Ngươi đòi Hoàng hậu nương nương cho ngươi được sủng hạnh! Không được liền tự nhảy xuống hồ sen khiến người phải nhảy xuống cứu ngươi! Hoàng hậu vừa không quản tội mà cứu ngươi một mạng, sao ngươi có thể vô liêm sỉ đến mức ấy??
Quân lính cũng bẩm báo:
- Khởi bẩm bệ hạ, chính mắt chúng thần nhìn thấy Hoàng hậu nương nương bơi đến cứu Ngọc Khiết phu nhân, không hề có chuyện nương nương đẩy phu nhân xuống hồ!
- Các ngươi... các ngươi...
Ngọc Khiết giận và sợ đến không nói được. Hàn Canh tay vẫn ôm Hy Triệt, lạnh lẽo nhìn nàng.
- Vì ngươi mà ái hậu của trẫm bị như vậy! Dù nàng đẩy ngươi xuống hồ thật, thì để nàng vui cái mạng ngươi trẫm cũng không tiếc!
- Bệ hạ...
- Tội nói láo, xúc phạm và làm tổn thương thân thể Hoàng hậu. Trảm!
Hắn giận dữ quát lớn. Ngọc Khiết hoảng hốt muốn bò đến cầu xin, thì Hy Triệt yếu ớt lên tiếng:
- Tha cho nàng, thiếp vừa cứu nàng lên, bệ hạ mà trảm thì phí công thiếp nhảy xuống hồ!
- Đừng nói nữa, để trẫm mang nàng về cho Thái y khám.
- Thiếp mệt lắm. Nhưng tha cho nàng đi. Lần sau còn gây chuyện, lập tức trảm!
- Được, trẫm nghe lời. - Hàn Canh hôn lên trán ái thê - Trẫm vì ái hậu mà tha cho ngươi tội chết! Lính đâu! Vả vào miệng Ngọc Khiết đủ một trăm cái!
Đoạn hắn mang Hy Triệt về cung Mẫu Đơn, không để lọt tai tiếng kêu thảm của Ngọc Khiết sau lưng cùng tiếng vả chát chúa!
.
.
.
.
.
.
- Thái y, Hoàng hậu của trẫm có sao không?
- Khởi bẩm Hoàng đế, thực may mắn vì Hoàng hậu biết bơi. Người chỉ bị nhiễm lạnh, hiện tại sưởi ấm và cho ăn canh nóng là được. Long thai không có vấn đề gì.
- Ừ, được. Tiểu Nhiên mau xuống trù phòng lệnh nấu canh gà cho Hoàng hậu! Còn long thai... Hả?
Hắn trợn mắt kinh ngạc. Thái y vui mừng nói:
- Khởi bẩm, Hoàng hậu đã mang long thai. Hoàng đế cát tường!
Đầu óc Hàn Canh còn đang cố gắng tiêu hóa hết thông tin đột ngột. Miệng hắn dần ngoác ra thành nụ cười rạng rỡ, vội chạy lại nắm tay Hy Triệt còn say ngủ, hôn tới tấp lên tay, lên mặt y, thì thầm:
- Tiểu Triệt, dậy mà xem nàng đã khiến trẫm hạnh phúc đến nhường nào!
Thật tốt, cuối cùng đứa con kết tinh tình yêu hắn mong đợi đã chịu hình thành. Tay khẽ xoa lên vùng bụng phẳng lì, hắn mơ màng nghĩ về một đứa trẻ đang thành hình trong bụng Hy Triệt của hắn.
- Hài tử, không được quậy mẫu hậu đâu nhé!
- Bệ hạ?
- Có hai chúng ta thôi, không cần đa lễ.
Hy Triệt mơ màng, mắt phượng như phủ sương đêm long lanh, kiều diễm khiến Hàn Canh không nhịn được hôn môi một cái.
- Ta ngủ bao lâu rồi?
- Một canh giờ. Nào, dậy ăn canh gà cho lại sức.
- Ta là nam nhân, ngươi đừng lo lắng thái quá như vậy.
- Nam nhân thì cũng là ái hậu của ta. Ngươi yếu lắm đấy.
- Chỉ bơi một chút cứu người, sao lại mệt mỏi đến vậy? Sức khỏe của ta xuống cấp mất rồi.
Hy Triệt ai oán, bĩu cặp môi quyến rũ khiến ai kia lại nuốt nước miếng ừng ực.
- Mang thai bao giờ cũng mệt hơn mà.
- Vậy hả?
Y thở dài, ăn một miếng canh. Nhưng rồi như nghĩ ra điều gì, y trợn mắt, bụm miệng lại ngăn không cho phun ra ngoài.
- Thai??
- Mẫu Đơn thân yêu, nàng mang long thai rồi!
Hàn Canh cười sung sướng, ôm Hy Triệt vào lòng. Y vẫn còn ngơ ngác.
- Mang thai thật rồi?
- Phải, có thật rồi. Tiểu hài tử đang ở đây.
Hắn dịu dàng đặt tay y lên phần bụng bằng phẳng.
- Con của chúng ta ở đây.
Hy Triệt cảm nhận một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng. Đóa Mẫu Đơn nở rộ, nụ cười như nắng ban mai rực rỡ. Khi xưa U Vương có nàng Bao Tự không bao giờ cười, lúc nàng cười chính là lúc U Vương mất nước. Dù Hy Triệt luôn cười tươi với hắn, nhưng nếu có một ngày y buồn bã, hắn cũng sẵn sàng làm một hôn quân mặc cho muôn dân oán hận, đánh đổi giang sơn vì y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top