Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Sau khi cuộc chiến xe đồ ăn trôi qua, mối quan hệ giữa Hoàng Vũ Hàng và Hoàng Kỳ Lâm đã tốt hơn một chút, dù sao cả hai đều là những chàng trai trạc tuổi nhau nên sau một hai tháng sự lúng túng và khó xử lúc đầu đã giảm đi rất nhiều. 

Mì hải sản cay đã trở thành món ăn khuya yêu thích của Hoàng Kỳ Lâm, ba ngày một lần sẽ gọi Hoàng Vũ Hàng đến nhà nấu cho cậu. 

Một ngày khi Hoàng Vũ Hàng chuẩn bị đến nấu bữa khuya cho Hoàng Kỳ Lâm, người đại diện không kìm được tò mò dò hỏi mấy đêm vừa rồi đều chạy đi đâu? 

Vốn dĩ nghĩ rằng là một cuộc gặp gỡ lén lút với đối tượng, nhưng câu trả lời “Đi nấu bữa khuya cho Hoàng Kỳ Lâm” khiến người đại diện vô cùng kinh ngạc.

Từ lúc nào mà Hoàng Vũ Hàng đã trở thành đầu bếp riêng của Hoàng Kỳ Lâm?

Người đại diện muốn giơ tay ra ngăn lại, dù sao đã làm việc cả ngày còn không đủ thời gian nghỉ ngơi, nhưng khi nhìn thấy nụ cười nhẹ trên môi Hoàng Vũ Hàng, bàn tay liền dừng lại. 

……Thôi được, cùng kim chủ vun đắp tình cảm cũng tốt.

...

“A, anh Vũ Hàng.”

Mở cửa vẫn là khuôn mặt quen thuộc như mọi khi, Hoàng Vũ Hàng đơn giản chào hỏi Tiểu Giác, vừa thay dép lê vừa ngẩng đầu nhìn vào trong.

“Hoàng Kỳ Lâm đâu?”

“Hôm nay có nhiều cổ phiếu giảm giá, anh Kỳ Lâm đã nhốt mình trong phòng cả ngày.”

“Đã ăn tối chưa?”

Tiểu Giác lắc đầu, “Đến bây giờ mới chỉ uống nước.”

“Cậu nói xem cậu ấy mỗi ngày đều ăn khuya, tại sao lại không béo chứ?”

Công việc và giờ giấc nghỉ ngơi của Hoàng Kỳ Lâm rất bất thường, hai tháng vừa rồi ở bên cạnh Hoàng Vũ Hàng ít nhiều đã để ý.

Khi sàn chứng khoán có biến động lớn, bữa sáng bữa trưa bữa tối đều không ăn là chuyện bình thường, thỉnh thoảng cáu kỉnh đi ra lấy mì gói rồi lại đi vào, đến khuya mới lại xuất hiện.

Ngày thường không có chuyện gì cũng không ăn uống đúng giờ, đói quá không chịu được mới ăn, cảm thấy vẫn ổn thì nhịn đói đi ngủ hoặc gõ bàn phím, tuy giờ giấc rối tung nhưng da vẫn trắng mịn không mọc mụn.

Nếu như phải nói bữa ăn có quy luật nhất, có lẽ chỉ là bữa khuya.

Nhưng bữa khuya không thích hợp để ăn thường xuyên, mỗi lần Hoàng Vũ Hàng nấu mì hải sản cho cậu đều không muốn thêm cay, sợ sẽ bị khô họng và đau bụng sau khi ăn. Những lần trước thấy Hoàng Kỳ Lâm không bị gì mới yên tâm một chút. 

“Thể chất của anh Kỳ Lâm rất tốt, không dễ bị béo.”

Hoàng Vũ Hàng đáp lại bằng một nụ cười, “Cậu cũng thế phải không, ngày nào cũng cùng ông chủ ăn khuya.”

Tiểu Giác gãi gãi đầu, đôi mắt cong lại, vành tai lặng lẽ đỏ bừng.

“Anh Vũ Hàng sao anh lại tới vậy?”

“Cậu nói xem?”

Hoàng Vũ Hàng giơ điện thoại lên lắc lắc, màn hình còn dừng ở tin nhắn của Hoàng Kỳ Lâm. 

Tiếc Giác chỉ bắt được hai từ “bữa khuya”.

“Thế này có phải sẽ mệt lắm không? Kết thúc lịch trình vẫn chưa kịp nghỉ ngơi…”

“Không sao.” Hoàng Vũ Hàng cất điện thoại, “Tôi rất khỏe.”

“A... đúng vậy, nhưng mà cũng phải chú ý nghỉ ngơi…”

“Tôi biết rồi, cảm ơn cậu.” Hoàng Vũ Hàng xoa đầu Tiểu Giác.

“Tôi đi gọi người đây, muộn chút nữa sẽ thành bữa sáng ngày mai mất.”

Nhìn bóng lưng của Hoàng Vũ Hàng đi vào phòng, Tiểu Giác mím môi, do dự đưa tay lên đầu chạm vào nơi tay Hoàng Vũ Hàng vừa rời đi.

...

Hoàng Vũ Hàng dừng lại trước phòng máy tính của Hoàng Kỳ Lâm, gõ cửa hai lần rồi đẩy cửa bước vào.  

Hoàng Kỳ Lâm kẹp mình giữa ghế xoay và bàn làm việc, lông mày chau lại, môi bĩu ra. 

Hoàng Vũ Hàng nghiêng người dựa vào cửa, “Hoàng Kỳ Lâm?”

Hoàng Kỳ Lâm đảo mắt liếc anh một cái, “Mấy giờ rồi?”

“Gần một giờ.” Hoàng Vũ Hàng đi về phía cậu, nắm lưng ghế kéo ra sau, “Làm xong đồ ăn khuya cho cậu tôi phải quay về nghỉ ngơi.”

Bàn tay của Hoàng Kỳ Lâm đang điên cuồng gõ bàn phím, khi bị kéo ra thì vẫn giữ nguyên tư thế lơ lửng trên không trung. Cậu thở dài thườn thượt rồi ngửa đầu ra sau.

“Đại ca, nhờ anh một việc, cõng tôi ra ngoài được không?”

Ngồi cả một ngày xương cốt của Hoàng Kỳ Lâm đều mềm nhũn không còn sức sống.

“…Cũng nhờ cậu để ý rèn luyện thân thể một chút.”

Vẻ mặt bất lực nhưng Hoàng Vũ Hàng vẫn thành thực hạ người xuống bên cạnh ghế.  

Hoàng Kỳ Lâm bĩu môi nằm lên, cho rằng Hoàng Vũ Hàng đang nói đùa với mình. 

“Tôi nói này...” Đứng thẳng người dậy mà không cần dùng sức, Hoàng Vũ Hàng hơi nhíu mày, “Cậu bao nhiêu cân?”

“Hả?” Hai tay buông lỏng ôm lấy cổ của Hoàng Vũ Hàng, đầu của  Hoàng Kỳ Lâm tựa vào vai anh, “Hình như là 58 cân? Đã lâu không kiểm tra, gần đây có lẽ còn giảm một chút.”

“......”

“Tôi đói rồi, nhanh ra ngoài.”

Đại kim chủ đẩy đẩy vai anh, Hoàng Vũ Hàng còn muốn nói gì đó nhưng lại không nói được, xốc người lên rồi đi ra cửa.

Tiểu Giác đang lúi cúi dọn dẹp những thứ vương vãi trên bàn, nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên.

Cả người Hoàng Kỳ Lâm mềm nhũn vô lực nằm trên lưng Hoàng Vũ Hàng, người cõng cậu còn cố tình đi chậm lại, như là sợ cậu ngã. 

Vẻ mặt của Tiểu Giác lập tức đông cứng, sau khi Hoàng Vũ Hàng đặt người lên sofa khóe miệng mới mấp máy hoạt động lại.

“Anh Kỳ Lâm, cổ phiếu vẫn ổn chứ?”

“Vẫn ổn.” Hoàng Kỳ Lâm mím môi, giọng nói có chút khàn, “Có lẽ phải trả giá một chút.”

Hoàng Vũ Hàng nghe xong nghiêng đầu quay lại, “Cổ họng của cậu không thoải mái?”

Hoàng Kỳ Lâm ho hai tiếng, “Hơi khô rát, chắc do uống ít nước.”

“Anh Kỳ Lâm có ngày nào mà anh uống ít nước? Toàn là dùng nước lót dạ.”

Trong bếp có một túi ni lông lớn để đựng chai nhựa, thường qua hai ba ngày là đầy. 

“Làm gì có.”

“Cậu đang bị nhiệt đúng không?”

Hoàng Vũ Hàng vòng chéo tay trước ngực, không cần biết Hoàng Kỳ Lâm đã ăn chán mì hải sản cay hay chưa, điều quan trọng bây giờ là tần suất ăn của cậu ấy.

“Nhiệt gì mà nhiệt, từ nhỏ tôi đã ăn cay rồi.”

“Người từ nhỏ ăn cay cũng sẽ bị nhiệt.”

“Tôi không có ----”

“Đêm nay đừng ăn cay nữa.”

“Này!”

Đoán được Hoàng Vũ Hàng muốn nói gì, Hoàng Kỳ Lâm hét lên như một lời phản đối. 

“Đừng hét, nếu như làm hư cổ họng của cậu thì người mệt không chỉ cậu mà còn cả Tiểu Giác.”

“Ai mượn anh quan tâm! Cổ họng bị hư tôi sẽ tự mình lo! Tôi đã nhịn đói cả ngày rồi -----” 

Làm ai mệt Hoàng Kỳ Lâm không rõ cũng không muốn quan tâm, trong đầu bây giờ chỉ là hình ảnh tô mì hải sản càng lúc càng bay xa.

Hoàng Vũ Hàng thở dài nói: “Đêm nay một là không ăn cay, hai là nhịn đói.”

Sau khi bị uy hiếp, Hoàng Kỳ Lâm trừng lớn mắt, đứng bật dậy chống nạnh đấu mắt với Hoàng Vũ Hàng. Qua một lúc thấy Hoàng Vũ Hàng vẫn không hề có chút nhượng bộ, tính khí trẻ con liền nổi lên.

“Không ăn thì không ăn! Cũng không phải lần đầu nhịn đói!”

Ném lại một câu, đại kim chủ siêu cấp trẻ con bỏ về phòng, không quên đóng mạnh cửa lại.

Lần này tay của Hoàng Vũ Hàng phản ứng không kịp, không nói nên lời quay người nhìn cánh cửa vừa đóng sầm.

“…Anh Vũ Hàng, anh quay về nghỉ ngơi trước đi.”

Sau khi im lặng một lúc, Tiểu Giác nhẹ giọng nói. 

“Vậy cậu ấy… cũng không thể để cả ngày không ăn gì chứ?”

Anh nói vậy cũng là để dọa cậu, ai biết được tính tình trẻ con của vị đại kim chủ này còn hơn anh tưởng, một chút liền nổi giận.

“Lát nữa em sẽ nấu gì đó cho anh Kỳ Lâm, bây giờ muộn lắm rồi, anh Vũ Hàng trên đường về nhớ cẩn thận.” 

Nghĩ đi nghĩ lại lời của Tiểu Giác cũng không sai, đợi Hoàng Kỳ Lâm nguôi giận không biết đã là mấy giờ, ngày mai không phải ngày nghỉ, vẫn còn rất nhiều công việc đang chờ.

“Vậy tôi về trước, cậu cũng vất vả rồi, nhớ nghỉ ngơi sớm.”

Hoàng Vũ Hàng gãi gãi đầu, sau khi được tiễn ra cửa, anh cười nhẹ với Tiểu Giác, tạm biệt vài câu đơn giản rồi trở về.

Tiểu Giác đứng đó nhìn thang máy đi xuống, khóe môi dần nhếch lên tạo thành một đường cong đẹp mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top