Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Sự nghiệp diễn xuất của Hoàng Vũ Hàng đang đi đúng hướng, ngoài thực lực thì cuối cùng anh ấy đã gặp “may mắn” của riêng mình. 

Nhận Hoàng Kỳ Lâm là kim chủ, vui nhất không ai khác chính là người đại diện đã suýt tan nát trái tim vì Hoàng Vũ Hàng. Sau khi rời khỏi nhà Hoàng Kỳ Lâm lần thứ hai, Hoàng Vũ Hàng đã lập tức gọi điện cho người đại diện của mình, có lẽ cả đời này anh sẽ không bao giờ quên được tiếng hét sung sướng dần biến thành âm thanh nức nở vang lên bên tai khi đó. Hoàng Vũ Hàng nghe xong rất muốn cười, qua một lúc thì sống mũi cay cay và nước mắt chực trào. 

Hợp đồng quảng cáo và lời mời đóng phim liên tục tìm đến, Hoàng Vũ Hàng đã làm việc theo sự sắp xếp của người đại diện và Hoàng Kỳ Lâm. 

Thỉnh thoảng bắt gặp một công việc mà bản thân rất muốn thì chỉ cần đề cập là có thể ngay lập tức được đáp ứng, cho đến nay Hoàng Vũ Hàng không có gì bất mãn. 

Nếu phải nói còn điều gì khiến anh cảm thấy bận tâm, thì có lẽ là xe đồ ăn do Hoàng Kỳ Lâm gửi đến. 

Ngoài việc đầu tư tiền, điều quan trọng nhất của kim chủ là phải cho nghệ sĩ của mình thể diện.

Xe đồ ăn không phải thứ gì đặc biệt, nhưng không thể thiếu.  

Hoàng Kỳ Lâm ít nhiều hiểu được điều này từ Hà Lạc Lạc, một cuộc điện thoại đến nhà hàng cao cấp yêu cầu chuẩn bị cho cậu năm chiếc xe đồ ăn với suất ăn cho 20 người mỗi xe đến trường quay nơi Hoàng Vũ Hàng làm việc.

Lúc xe đồ ăn mới đến, ai cũng nghĩ là sao nam tuyến đầu đóng vai nam chính chiêu đãi cho đến khi đầu bếp nói tên của Hoàng Vũ Hàng, người đại diện bỗng chốc nhảy dựng lên, còn bản thân Hoàng Vũ Hàng thì ngẩn ra với lớp trang điểm lấm tấm mồ hôi.

Nhân viên công tác và các tiền bối nhìn thấy bữa ăn thịnh soạn thì rất vui vẻ, họ cảm ơn Hoàng Vũ Hàng rồi bắt đầu cầm đĩa. Hoàng Vũ Hàng lịch sự đáp lại không cần khách sáo nhưng suy nghĩ trong tâm trí lại là chuyện khác. 

……Ekip bọn họ tất cả không tới 50 người, làm sao có thể ăn hết những đồ ăn này? 

Theo lời người đại diện của Hoàng Vũ Hàng, quan niệm không được lãng phí thức ăn và tùy tiện mua sắm của Hoàng Vũ Hàng đều học được từ những cay đắng trải qua lúc trước. Trong khoảng thời gian không có công việc, vốn dĩ không phải là người tính toán trong chuyện chi tiêu lại từng chút một biến thành như vậy, chuyện gì cũng cân nhắc trước sau, thỉnh thoảng cảm thấy không đói thì sẽ không ăn để tiết kiệm tiền. Lúc đó Hoàng Vũ Hàng còn trẻ, còn có một vài thứ không thể ăn, nhưng con người trải qua khó khăn sẽ trở nên chẳng dám kén chọn nữa.

Khi đó người đại diện luôn tự nhủ rằng áp lực có thể khiến anh ấy trưởng thành nhanh chóng, vượt qua khó khăn sẽ nhìn thấy mặt trời, nhưng trong lòng lại cảm thấy đau xót cho Hoàng Vũ Hàng. Bởi chỉ có bản thân Hoàng Vũ Hàng mới biết có bao nhiêu khó khăn.

Sau bữa trưa thịnh soạn, đoàn phim nghỉ ngơi một tiếng rồi tiếp tục công tiệc.   

Mặc dù Hoàng Vũ Hàng có chuyện gì đó trong lòng nhưng khi máy quay mở ra ánh mắt liền thay đổi, dường như không có chuyện gì có thể làm ảnh hưởng đến công việc của anh.  

Cảnh quay tiếp tục, không ngừng chỉnh trang, uống hết chai nước này đến chai nước khác, bốn năm tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng thì đạo diễn cũng hô “Cut!”.

Giữa những tiếng vỗ tay của đoàn phim, Hoàng Vũ Hàng vừa cúi đầu cảm ơn vừa chạy đến chỗ người đại diện, đến nơi còn chưa kịp ổn định hơi thở đã siết chặt cánh tay người đại diện.

“Anh Quân… những thứ đó…”

“Mệt lắm phải không, uống chút nước đã?”

Sau khi vỗ lưng Hoàng Vũ Hàng, người đại diện mở nắp chai nước đưa qua.

Hoàng Vũ Hàng lắc đầu, “Những thứ đó, những thứ đó vẫn chưa ăn hết…”

“Chưa ăn hết? Xe đồ ăn? Lát nữa bọn họ sẽ dọn đi.”

Hoàng Vũ Hàng hít một hơi sâu rồi thở ra thật mạnh, cuối cùng chậm rãi nói.

“Đừng dọn, bọn họ nhất định sẽ đem đổ hết.”

“Nhưng mà mọi người cũng không ăn nổi nữa?”

“Đóng gói đi, đóng gói những thứ còn lại mang về.”

“......Hả?”

...

“Đóng gói?”

Hoàng Kỳ Lâm trợn to mắt, như không thể tin được những gì người đại diện của Hoàng Vũ Hàng vừa nói.

“Anh nói lại lần nữa?”

“... Anh Kỳ Lâm, trước đây Vũ Hàng đã có một khoảng thời gian khó khăn, quan niệm không thể lãng phí rất sâu sắc……”

“Đừng đùa!” Hoàng Kỳ Lâm lớn giọng hét lên, “Gửi xe đồ ăn là cho anh ấy thể diện, anh nghĩ đoàn phim sẽ cảm thấy thế nào khi thấy cảnh anh ấy gói đồ ăn thừa mang về hả!”

“......Cái đó…Vũ Hàng chỉ là….”

“Chuyện này không được phép tái diễn! Tuyệt đối không được!”

Không có ý định nghe đối phương giải thích, Hoàng Kỳ Lâm tức giận đến mức trực tiếp cúp điện thoại. 

Chuyện này chẳng khác gì việc hẹn người yêu đến một nhà hàng cao cấp, nhìn đồ ăn thừa cảm thấy tiếc số tiền đã bỏ ra nên gọi phục vụ đóng gói lại. Trong mắt người khác đó không phải là tiết kiệm, mà là keo kiệt bủn xỉn! 

Khi năm chiếc xe đồ ăn sang trọng lại xuất hiện tại hiện trường của một buổi quay quảng cáo khác, Hoàng Vũ Hàng nhớ lại cuộc nói chuyện điện thoại giữa người đại diện của anh ấy và Hoàng Kỳ Lâm ngày hôm đó, tính khí bướng bỉnh của anh ấy đã nổi lên. 

Không những không nghe lời mà còn biểu hiện ra mặt hơn, không thông qua người đại diện mà tự mình đến gặp đầu bếp giải thích chuyện đóng gói đồ ăn thừa. 

Sau khi quay xong, người đại diện nhướng mày nhìn Hoàng Vũ Hàng xách một chiếc túi lớn, nghĩ đến tối nay không biết phải giải thích thế nào với Hoàng Kỳ Lâm.

Buổi tối, người đại diện còn ngập ngừng không dám đề cập đến chuyện đóng gói thì Hoàng Kỳ Lâm đã lên tiếng hỏi trước.  

Đối phương im lặng chính là ngầm thừa nhận, Hoàng Kỳ Lâm trực tiếp cúp điện thoại rồi gọi thẳng cho Hoàng Vũ Hàng. 

“Tôi cho anh thể diện, anh đừng tự làm mất mặt mình có được không!”

“Rõ ràng cậu biết không có nhiều người, tại sao lại lãng phí như vậy?”

“Mục đích gửi xe đồ ăn là để bọn họ ăn hết sao?”

“Kỳ thật không phải.” Hoàng Vũ Hàng cười lạnh một tiếng, “Dù sao thể diện tôi cũng nhận rồi, đóng gói số đồ ăn còn lại có gì không được?”

Nghe đến đây, Hoàng Kỳ Lâm thực sự bị chọc đến rất rất tức giận.   

Sau khi dập điện thoại một lần nữa, cả hai người đều nghe tiếng bíp mà khó chịu nhăn mày. Người đại diện ở bên cạnh mím môi không dám nói gì, nín thở len lén nuốt nước bọt.

Ngay lúc này, cuộc chiến nhỏ giữa Hoàng Vũ Hàng và kim chủ của anh ấy chính thức bắt đầu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top