Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jay: mày vẫn còn thích tb à? Sao nhìn trân trọng quà của nó vậy? Còn để tranh nó tặng trưng ở phòng khách.

Sunghoon: làm gì có, chẳng qua là do tb vẽ đẹp thôi. Với cả...ai lại dám dành với mày chứ.

Jay: lại nữa, có thôi chọc đi không?

Sunghoon: chết mê chết mệt mà còn ngại nữa.

Jay: nhưng mà...tb hình như một chút cũng không thích tao..

Sunghoon: ai bảo vậy? Ở cạnh mày lâu như vậy, sao lại có chuyện một chút cũng không thích.

Jay: nhưng mà thật đấy, tao nhắc đến việc tao có người thích...mà nó tỉnh bơ à. Còn có vẻ không quan tâm nữa..

Sunghoon: này, thời gian quen biết của tụi mình cũng xem tính bằng năm rồi. Vậy mà mày không biết tb giỏi nhất là che giấu cảm xúc à?

Jay: gì? Có vụ đó nữa hả?

Sunghoon: do ở với tụi mình tự nhiên vậy...chứ với người khác, bản mặt của nó mười năm như một.

Jay: ừ nhỉ...

Sunghoon: mày thích người ta kiểu gì vậy?

Jay: thì...là thích thôi.

Sunghoon bó tay, lắc lắc đầu rồi vỗ trán mình. Chắc là vô cùng bất lực.

Jay: thôi tâm sự vậy đủ rồi...tao về đây, áo tao tặng bữa nào mặc thì báo nhá. Để tao né.

Sunghoon: mua chi cho khổ vậy má?

Jay: đẹp mà, thành ý của tao đó.

Sunghoon: rồi rồi rồi, tao cất vào tủ kính. Chả mặc đâu.

Jay: nghe như chê ấy nhỉ.

....

Riki: tb ah, cậu không cần miễn cưỡng...

tb: miễn cưỡng gì đâu, chỉ là một bữa ăn thôi mà.

Riki: ừm thì...cậu vừa ăn sinh nhật của cậu bạn kia đó mà...giờ lại cùng mình đi ăn, bụng cậu sẽ chịu nổi sao?

tb: à, bọn tớ chủ yếu chơi là chính. Không ăn nhiều, cậu xem tớ vẫn ăn được này.

Riki: à...

tb: nếu như cậu cô đơn có thể tìm tớ bất cứ lúc nào.

Riki: với ai cậu cũng như vậy sao..

tb: tất nhiên là không rồi, mình không có nhiều bạn.

Riki: xin lỗi vì câu hỏi..

tb: không sao, không phải do mình có vấn đề. Mà do có vài người không đủ điều kiện để chơi với mình.

tb: mà nhân tiện...cậu bạn mìnhl ăn sinh nhật không phải là "cậu bạn kia" mà là "Sunghoon, Park Sunghoon"

tb: mình nghĩ tên của một người không khó nhớ, hi vọng cậu dành sự tôn trọng cho cậu ấy một chút. Nhé?

Riki: ....mình hiểu rồi.

"Đó là lần đầu tiên cô ấy dùng giọng điệu đó với tôi, vẻ mặt tươi cười nhưng trông thực nghiêm túc ấy làm những miếng thức ăn trong miệng tôi cứ nghẹn lại. Tôi hoàn toàn quên rằng tb không phải là một cô gái dễ gần và dễ nói chuyện nếu không phải là một người tử tế"

Riki: chuyện là... sắp đến neol rồi, cậu có dự định đi đâu không?

tb: mình sẽ đi chơi cùng Jay.

Riki: chỉ như vậy thôi ư?

tb: mọi năm đều như vậy, năm nay nếu không có gì thay đổi thì chắc cũng thế.

Riki: à... Hai cậu thân thiết nhỉ?

tb: phải, là thanh mai trúc mã. Thân thiết cũng không có gì lạ.

Riki: cậu thích cậu ấy?

tb:....

Riki: ah...

tb: chắc là vậy đấy.

Riki: à....haha, mình biết ngay mà...

tb: dễ nhận biết như vậy sao?

Riki: ừm...

"Tôi đã sững lại vài giây, tôi đã hỏi cô ấy câu đó. Và tôi nhận được câu trả lời không giống như mình kì vọng..."

"Rồi tôi nhận ra, đa tình chính là ngu ngốc"

tb: Khó hiểu nhỉ...không nghĩ rằng sẽ có người biết được điều này.

Riki: chỉ là đoán mò vì hai người rất thân thiết mà thôi...

tb: ừm..

Riki: có lẽ cậu ta thích cậu.

tb: ôi trời ai cũng nói như vậy, nhưng tất cả đều chỉ là lời đồn đoán. Giống như việc cậu đoán mò vừa nãy vậy.

Riki: không đâu...cậu ta thích cậu đấy.

tb: được rồi, mình không muốn hi vọng rồi lại thất vọng đâu.

Riki: cậu không định tỏ tình ư?

tb: không biết nữa, chỉ là...bây giờ chưa đủ dũng cảm.

Riki: à...

tb: nhưng cảm ơn cậu nhiều vì đã lắng nghe mình, cậu thấy đấy. Cậu là một người tốt, cậu còn có mặt dịu dàng như thế này.

Riki: mm...có lẽ vậy

Riki: nhưng cũng không ngờ đấy, mình tưởng cậu chỉ xem cậu ấy là bạn. Vì cậu ở gần cậu ấy không ngại ngùng chút nào.

tb: thì...đã ở bên cậu ấy lâu như vậy, tất nhiên là có chút quen.

tb: với cả...mình không phải ai muốn cũng đọc vị được đâu.

Riki: ...

Riki: nhưng mà tb ah...

tb: ?

Riki: chuyện là...chuyện là....

tb: wae?

Riki: chuyện...

*chuông điện thoại reo...

tb: à cậu chờ mình chút.

Riki: ừm

tb: alo.

[ Jay: mày đang ở đâu vậy? ]

tb: đang ở ngoài đường, chi vậy?

[ Jay: có ai đang ở gần không? ]

tb: có

[ Jay: mà thôi kệ vậy, mày ghé tiệm thuốc mua giúp tao ít đồ. ]

tb: bị gì mà uống thuốc?

[ Jay: tao sốt mất rồi, giúp tao mua qua ngay đi ]

tb: à rồi, đợi một chút.

*tắt máy.

tb: Riki ah, có chuyện gì nói sau nhé. Jay bệnh rồi. Mình cần qua chỗ cậu ấy.

Riki: cần mình đi cùng không?

tb: không phiền cậu đâu, về cẩn thận nhé.

Riki: cậu cũng vậy nhé.

tb: ừm.

......

*Ở nhà của Jay.

tb: trời ạ nóng quá, sao lại thế nhỉ. Mới có một buổi trưa mà mày đã như này.

Jay: chắc Sunghoon nó hạ độc vào đồ ăn rồi...hahah

tb: bớt giỡn, mày đã ăn gì chưa.

Jay: ăn ít cháo rồi..

tb: vậy thì ngồi dậy uống thuốc nè.

Jay: đỡ tao...

tb: trời đất...

mặt than thở nhưng tb vẫn giúp.

tb:....

Jay: để tao dựa một chút, chỉ một chút thôi.

tb: ừm.

*Cậu ấy vẫn luôn như vậy, cậu ấy rất cần những cái ôm. Và trùng hợp là...tôi luôn sẵn sàng làm điều đó. Mối quan hệ của chúng tôi chính là như thế, không biết cậu ấy có thích tôi hay không, nhưng cậu ấy luôn vì tôi mà làm rất nhiều việc. Hoặc là ngược lại, tôi giúp cậu ấy rất nhiều và rồi cậu ấy báo đáp...chỉ là báo đáp.*tb

*ting tonggg

tb: để tao mở cửa

Jay: ừ...

"..."

tb: đây là...?

Yuri: chào chị, em tên là Kang Yuri. Nghe nói Jay oppa ốm rồi nên em đến thăm ạ, đây là nhà anh ấy đúng chứ?

tb: à, đúng vậy. Em vào đi.*Jay oppa là cái gì vậy?*

Yuri: khoan đã...em có thể hỏi một câu không?

tb: được thôi, em hỏi đi.

Yuri: chị là gì của Jay vậy?

tb: à là bạn thôi, Jay nhờ chị mua thuốc đến giúp. Chị cũng vừa tới ấy mà.

Yuri: à...ra vậy

tb: em mau vào nhà đi, kẻo lạnh.

Yuri: ôi cảm ơn chị.

Jay: gì vậy?

Yuri: Jay oppa, em đến thăm anh này.

Jay: Này, đây là ai vậy?

tb: ủa bé nó bảo cùng khoa với mày...

Jay: Mày nghĩ tao sẽ ngó đến mấy đứa như này hả?

Yuri: anh nói gì vậy, mới hôm trước anh nhặt giúp em cây bút mà... phải thích em mới làm vậy nhỉ?

Jay: việc đấy anh đây còn chả nhớ, đấy là lòng tốt thôi đấy cô nương.

Yuri: cô nương? Nghe ngọt thế không biết hihi..

tb: *nhỏ này có vấn đề phải không nhỉ? Bổn cung là người vô hình hay gì*

Jay: xin lỗi nhé, anh có bạn gái rồi. Nhìn đây, bạn gái của Jay Park này đó. Có bạn gái đẹp tựa tiên nữ thế này mà anh đây còn thích em gái nữa á? em nhìn lại mình dùm cái được không hả em?

Yuri: vừa nãy em có hỏi, chị ấy còn bảo chỉ là bạn mà?

Jay: cái gì vậy tb, mọi lần mày nhạy lắm mà.*nói nhỏ

tb: xin lỗi nha, hôm nay tao bất ổn quá...*nói nhỏ

Jay: e hèm, vừa nãy cô ấy nhìn thấy em tìm đến nên giận dỗi. Cô ấy thật sự là người yêu anh. Nhìn quanh nhà xem, khắp nơi đều là ảnh anh và cô ấy.

tb: *giờ mới để ý* nghĩ thầm

Yuri: thật sự là người yêu sao...

tb: à chị xin lỗi vì khiến em hiểu lầm, chỉ là vừa nãy có chút nóng vội...

Yuri: vậy cho em xin lỗi anh chị...huhu

*chạy mất

tb: ủa tao tưởng bé nó phải làm loạn không tin chứ.

Jay: mày đọc sách hơi nhiều rồi đó,người ta cũng có lòng tự tôn mà.

tb: xin lỗi được chưa.

Jay: hôm nay mày xin lỗi hơi nhiều rồi đó, đừng xin lỗi nữa.

tb: à ừ...được rồi, xin-

Jay: ʕ⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠ʔ

tb: xin lỗi, ủa lộn.

Jay: thôi im luôn đi.

tb: biết rồi.

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top