Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm xuất phát bắt đầu ở một trường đua cách thị trấn năm phút đi xe vậy nên tất cả mọi người đều đã tập trung ở đây. Khán giả thì ngồi trên khán đài rộng, quan sát cuộc đua qua màn hình ba chiều, còn những tay đua thì bắt đầu đưa xe mình đỗ ở vạch xuất phát được chỉ định sẵn. Tất cả những chiếc xe ở đây đều khá quen thuộc, chỉ riêng có một chiếc JFord đen trông lạ lẫm ở vị trí thứ hai mươi hai, có vẻ đây là lần đầu nó tham gia cuộc đua này.

- Xin kính chào những tay đua chuyên nghiệp đến với cuộc đua mạo hiểm được diễn ra lần thứ 20 tại Thị Trấn Bones của chúng tôi!! - Ngài thị trưởng trịnh trọng phát biểu trên màn hình lớn.

- Sau đây xin mời những vị khán giả và các tay đua của chúng ta chú ý lên màn hình lớn để ngắm nhìn đường đua của năm nay!!!

Trên màn hình trình chiếu xuất hiện hình ảnh của những chặng đua: đầu tiên chính là địa hình sa mạc quen thuộc - Sa mạc Tử Thần. Những cồn cát lớn xen kẽ đó là những xavan cây bụi, ẩn sâu dưới lớp cát đó còn là một loại quái vật đá mang hình dáng của một con bọ cạp khổng lồ. Chúng dấu bản thân mình dưới những lớp cát dày để đợi con mồi, khi thời cơ thích hợp thì những con quái vật đó sẽ chồi lên bất ngờ tấn công con mồi. Vậy nên việc của những tay đua ở chặng này không chỉ là vượt qua được sa mạc này mà là còn phải sống sót qua những cái bẫy bất ngờ của đám quái vật đá kia.

Chặng thứ hai chính là vượt qua núi đá nguy hiểm bậc nhất hành tinh Aphrodite, đây thực chất chỉ những khối đá cao chồng lên nhau, những tầng đá ấy qua sự bào mòn của thiên nhiên đã xuất hiện một con đường không quá lớn, chỉ vừa vặn cho một chiếc xe đi qua, càng lên cao đường càng hẹp vậy nên chỉ cần lệch tay lái một chút thôi thì cũng sẽ lao ra khỏi vách núi mà bỏ mạng. Đây là chặng đua có thể nói là có nhiều rủi ro tiềm ẩn nhất.

Vào giải đấu mọi năm thường chỉ có hai chặng đua nhưng năm nay ban tổ chức đặc biệt thêm vào, và điều này chưa từng được tiết lộ cho một ai đến khi cuộc đua bắt đầu nhằm tạo sự hồi hộp và kích thích. Chặng cuối này chính là một ốc đảo nhân tạo với hàng chục chiếc bẫy nguy hiểm, chẳng ai dám nghĩ những chiếc bẫy đó là gì cả bởi đây là một cuộc đua sống còn, những ai đã tham gia vào cuộc đua này thì chính là đặt cược cả mạng sống của mình vào đây, dù có xảy ra chuyện gì thì chẳng ai chịu trách nhiệm cả.

Tả Hàng sau khi xem qua những chặng đua kia thì không ngừng cảm thán rằng đúng là giải đấu có lịch sử lâu đời, quy mô không hề nhỏ chút nào. Các tuyển thủ đều đã ngồi ngay ngắn ở ghế lái để chờ hiệu lệnh của trọng tài. Ngay khi tiếng súng vừa vang lên, rất nhanh các tuyển thủ đạp ga lao thật nhanh về phía trước rời khỏi trường đua mà tiến vào sa mạc.

Dẫn đầu là một chiếc ALG màu đen đang liên tục xé gió mà tiến về phía trước, cẩn thận luồn lách qua những tảng đá lớn để tránh đánh thức những con quái vật đá đang ngủ say. Trong khi người trong xe vẫn đang tự đắc thì chớp mắt một chiếc xe Zeff màu đỏ vượt qua khiến hắn ngỡ ngàng. Tên đó còn chưa kịp hoàn hồn thì người đằng trước đưa tay ra khỏi cửa sổ và giơ ngón cái hướng xuống ý khiêu khích.

Trần Thiên Nhuận cười nhẹ thu tay về rồi đóng cửa kính vào, hiên ngang tiến về phía trước. Chợt từ phía sau vang lên tiếng nổ lớn, bầu trời xẹt qua một tia sáng. Thấy thế Trần Thiên Nhuận chậc một tiếng, nhìn những tảng đá phía trước đang từ từ động đẩy rồi trồi lên khỏi mặt đất. Là tên phía sau không phục nên đã bắt một tiếng pháo lớn nhằm đánh thức những con bọ cạp đang ngủ say.

"Chết tiệt! Yên lành không muốn lại muốn gây chuyện." Trần Thiên Nhuận chửi thề một tiếng.

Bỗng một chiếc càng khổng lồ đâm xuống ngay trước xe cậu, Trần Thiên Nhuận bình tĩnh đánh tay lái để tránh sang một bên nhưng những người phía sau lại không may mắn như thế, có vài người đã bị đâm thẳng vào con bọ cạp đá lớn trước mặt hay tệ hơn là trở thành bữa ăn ngon lành cho những con quái vật háu ăn này.

- Không tệ.

Tả Hàng ở phía sau nhìn một màn hành động vừa rồi của cậu thiếu gia kia mà đánh giá.

Khó khăn lắm tất cả mới đi qua được sa mạc, tuy nhiên vị trí dẫn đầu của Trần Thiên Nhuận đã bị một chiếc WM dành mất và bỏ lại một đoạn. Cậu theo sau chiếc xe đó tiến vào chặng thứ hai, hai chiếc xe bám sát nhau ngay trên vách núi hiểm trở. Ở vị trí thứ hai được một lúc Trần Thiên Nhuận bắt đầu ngứa mắt với chiếc xe trước mặt mà bắt đầu đạp ga đâm mạnh vào sau chiếc WM kia sau đó lần nữa nhấn mạnh chân ga đẩy chiếc xe kia rơi xuống vách núi và lần nữa Trần Thiên Nhuận lại dẫn đầu.

Trong lúc mọi người đều đang chăm chú xem Trần Thiên Nhuận tiến đến vách núi cao nhất để đi đến cánh cổng thời không dẫn đến chặng ba thì chợt một vụ nổ xuất hiện trên màn hình. Trong hàng khán giả, Mục Chỉ Thừa đứng bật dậy tay bám chặt vào lan can, hai mắt mở lớn nhìn lên màn hình.

- Thiên Nhuận!!

Chiếc xe vừa phát nổ chính là chiếc xe Zeff màu đỏ của Trần Thiên Nhuận, ai ai nhìn thấy cũng ngạc nhiên không biết vì lí do gì mà nó lại phát nổ. Xe của cậu đang chênh vênh bên vách núi, bây giờ chỉ cần một lực tác động nhẹ thôi nó cũng có thể rơi xuống. Đuôi xe bốc lên rất nhiều khói chắc chắn nó sẽ phát nổ một lần nữa và lần này sẽ còn lớn hơn lần trước rất nhiều. Bên trong xe Trần Thiên Nhuận nửa mê nửa tỉnh cố gắng tìm cách thoát ra ngoài nhưng bây giờ chỉ cần cậu động đậy một chút thôi thì xe sẽ rơi xuống núi ngay lập tức.

Vào giây phút Trần Thiên Nhuận sắp buông xuôi thì cửa xe mở ra, tầm mắt của cậu bây giờ mờ đục không nhìn đối phương nhân dạng như thế nào nhưng giọng nói trầm đặc kia cậu lại nghe rất rõ.

- Cậu vẫn ổn chứ? - Người đó vừa nói vừa cởi dây an toàn ra. - Đừng lo, tôi vừa nối dây từ xe của tôi sang để giữ xe cậu lại rồi.

- Anh...là ai? - Trần Thiên Nhuận khó khăn hỏi.

- Là người được cha cậu thuê để đưa cậu về.

Người đó bế cậu ra khỏi xe sau đó thuận tay gỡ dây nối ra để chiếc xe rơi thẳng xuống núi và phát nổ. Bấy giờ Trần Thiên Nhuận đã mất ý thức và ngất đi trên tay Tả Hàng.

Lúc cậu tỉnh lại đã là hai ngày sau tại bệnh viện, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là trần nhà trắng xóa. Bên cạnh là một vị bác sĩ đang kiểm tra bình truyền dịch cho cậu. Nhìn thấy cậu tỉnh lại người đó ngay lập tức vội vàng hỏi thăm và kiểm tra qua cho cậu một lượt, khi chắc chắn mọi thứ đều ổn thì vị bác sĩ đó mới bắt đầu tức giận lớn tiếng quát.

- Gan em lớn lắm rồi Trần Thiên Nhuận, bây giờ còn dám bỏ nhà đi nữa.

- Đặng ca, em biết lỗi rồi anh đừng mắng em nữa mà.

Trần Thiên Nhuận nhìn người tên Đặng Giai Hâm kia mà làm nũng, giương ánh mắt cún con lên nhìn anh khiến Đặng Giai Hâm không kìm lòng được mà chỉ nuốt cơn tức vào trong mà thở dài một hơi.

- Được rồi, nằm xuống nghỉ ngơi đi để báo cho chú là em tỉnh lại rồi.

Trần Thiên Nhuận gật đầu ngoan ngoãn nằm xuống theo lời anh trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top