Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Dạo này bị buộc phải ru rú trong nhà, những gì cần lau đã lau hết rồi, những gì muốn xem cũng xem đến mờ cả mắt, game thì cày đến bắt đầu chán ngấy, sáng nay tỉnh dậy tôi nhận ra là mình chẳng còn biết phải làm gì.

Cứ ngồi thừ trên giường để đầu óc trống rỗng mơ màng một lúc lâu, tôi vô tình lướt mắt ra ngoài ban công, trông thấy ở phía đối diện, một tên con trai đang hí húi lau hai cánh cửa kính sát đất.

Anh ta mặc áo ba lỗ đen và quần đùi không rõ hoạ tiết, liên tục đứng lên ngồi xuống, nghiêng phải nghiêng trái, nhấp nhổm một hồi lại lùi người ra sau kiểm tra lại toàn bộ công trình, phát hiện chỗ nào chưa sạch liền nhanh nhẹn chạy đến, một hồi còn vặn eo thở dài y như người già vậy.

Cái cảnh lao động vệ sinh kiêm thể dục nhịp điệu này rất có tính giải trí. Tôi vươn tay mò tìm chiếc điện thoại vứt lăn lóc trên giường, nhấn nút quay tất cả lại.

Tên kia còn lao động một cách khá nghiêm túc - hai cái cánh cửa kéo bằng kính mà anh ta săm soi hết nửa ngày trời, thực hiện đủ kiểu động tác từ vươn người đến khom lưng, khụy gối như thề không bỏ xót bất kỳ một milimet nào.

Quay xong, tôi cũng không nghĩ nhiều mà post thẳng lên facebook, kèm theo một caption cảm khái: dịch bệnh ở nhà mới có cơ hội nhận ra hàng xóm đối diện nhà tôi là một "ông chú" chăm chỉ.

Tương tác thế mà tương đối khả quan, rất nhiều người vào thả haha, hỏi tôi đó là ai. Tôi không trả lời cmt nào cả, xuống giường đi đánh răng.

Đợi đến tôi ăn sáng xong, một lần nữa mở điện thoại lên lướt linh tinh mới phát hiện ra có một cmt và yêu cầu kết bạn từ nick lạ.

Tìm boss gian nan: phiền bạn check ib dùm tôi.

Tôi mở mục tin nhắn chờ theo lời anh ta. Ở đó, một tin nhắn duy nhất vừa được gửi đến từ 15 phút trước:

- Tôi là người trong clip của cậu.

Tôi bị doạ giật cả mình, không hiểu bằng cách nào anh ta có thể tìm đến tận nơi như vậy. Nhưng nghĩ lại, clip được đăng công khai, có thể bạn bè nào đó của anh ta trông thấy, nhận ra.

Tôi vội vàng nhắn tin trả lời:

- Xin chào. Tôi thực sự xin lỗi. Tôi không có ý gì đâu. Nếu anh thấy bị làm phiền, tôi sẽ lập tức gỡ xuống.

Anh ta dường như chỉ chờ tôi online, nhắn tin lại rất nhanh:

- Ờ, thật ra cũng không sao.

Tôi đần mặt ra, khó hiểu: vậy anh ta nhắn cho mình làm gì ?

- Nhưng mà hình tượng của tôi trong clip không đẹp lắm - tin nhắn từ bên kia tiếp tục được gửi đến - với tôi không phải ông chú, mới 25 thôi.

"Hơn mình có 1 tuổi" - tôi thầm nghĩ.

Nhưng lối suy nghĩ của tên này có phải quá khác người rồi không ? Không ngại bị quay trộm lại để ý mình trong clip có hình tượng hay không ? Tôi tò mò hỏi lại:

- Vậy anh muốn thế nào ?

- 9 giờ sáng mai, cậu quay một clip khác đăng lên giúp tôi.

- Hả ? - tôi không nhịn được thốt lên, đưa mắt nhìn sang ban - công đóng cửa kéo rèm phía đối diện - cái kiểu người tự kỷ gì đây ?

- Được. Vậy mai lúc nào bắt đầu quay thì nhắn tôi.

Dù sao là mình sai trước, ngoài đồng ý ra tôi cũng không còn lựa chọn nào khác. Hơn nữa, tôi cũng muốn biết xem tên ngốc kia muốn làm hình tượng gì.

Đúng 9 giờ sáng hôm sau, tôi ngồi trên giường trong phòng ngủ của mình, cầm điện thoại đợi sẵn. Tên kia quả thật mở cửa bước ra ngoài ban công, còn cầm theo một chiếc ghế xếp và một quyển sách. Hôm nay, anh ta mặc sơ - mi, quần tây chỉnh tề như chuẩn bị đi làm, từ trên xuống dưới tuyền một màu đen, kính cũng là gọng đen, tóc còn được vuốt keo ngược ra sau.

Anh ta ngồi xuống chiếc ghế xếp, mở sách ra đặt lên đùi, nghiêng đầu sang một bên làm dáng như đang thong thả đọc sách. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh ta rút điện thoại trong túi ra, bấm bấm. Ngay lập tức, tôi nhận được tin nhắn chỉ đạo:

- Chụp được rồi.

Cố nín cười để giữ cho tay không run lên, tôi chụp vài tấm ở các góc độ khác nhau, gửi cho anh ta chọn. Tên này còn tỉ mẩn chọn một lúc lâu, hình như còn chỉnh sáng gì đó rồi mới gửi lại, không quên kèm theo yêu cầu về caption:

- Ghi là hoá ra "ông chú" hàng xóm cũng rất đẹp trai.

Lần này thì tôi phá lên cười thực sự. Tên hàng xóm đối diện cũng thú vị quá đi !

Tôi đăng theo đúng yêu cầu của anh ta, hàng xóm vào like rất nhanh, không quên kèm theo một cmt:

- Khu nhà anh tiêu chuẩn nhan sắc cao thật.

Tôi buồn cười nhìn cái cmt tự kỷ này thế mà cũng được mười mấy like, có thể tưởng tượng ra trong đầu dáng vẻ đắc ý của ai đó - không ngờ nghỉ dịch còn tặng kèm cơ hội làm quen bất ngờ thế này.

Kể từ ngày hôm đó, chúng tôi thỉnh thoảng vẫn nhắn tin cho nhau, tám nhảm mấy chuyện như hôm nay siêu thị lại hết đồ gì, trong khu mình có chỗ nào bị cách ly hay không… Hóa ra “ông chú” hàng xóm cũng khá là bà tám, không hiểu nguồn tin từ đâu mà anh ta thu thập rõ ràng, từ mấy tin đồn nhảm nhí cho đến những thông tin đã được xác thực – cái gì cũng có thể hóng hớt được, còn hào hứng chia sẻ với tôi góc nhìn của bản thân.

Ở nhà cũng chẳng có gì làm, bạn bè gặp nhau nhiều nhất là kêu chán, nói chuyện với hàng xóm trở thành một trong những nhiệm vụ hàng ngày giúp giải buồn cho tôi.

Chúng tôi cứ nói chuyện với nhau như vậy chừng ba ngày thì cảm giác đã thiết lập được một tình đồng chí cách mạng khá vững chắc, bắt đầu tính đến chuyện gặp nhau.

Trước khi bàn xem gặp nhau ở nhà tôi hay nhà anh ta, hàng xóm còn không quên hỏi thêm một thông tin quan trọng:

- Cậu có thuộc đối tượng cách ly tại nhà không đấy ?

Tôi phì cười, tính trêu ghẹo tên này một chút:

- Thế tôi nói dối là không phải thì anh cũng có biết được đâu.

- Thì cậu cứ nói đi xem nào. Không thì cho tôi tên tuổi, ngày tháng năm sinh, số cmnd và địa chỉ nhà, tôi sẽ có cách tra được.

- Anh là điệp viên đấy à ? – tôi đã bắt đầu quen với cách nói chuyện kỳ cục của tên này, không còn ngạc nhiên nữa – cái gì cũng tra được. Mà đưa toàn bộ thông tin cá nhân cho anh như vậy, nhỡ anh dùng tên tôi làm gì phạm pháp thì sao ?

Nick bên kia im lặng một lúc lâu, chừng như suy nghĩ lung lắm, cuối cùng cắn răng quyết định:

- Thôi, mình cứ liều đi. Dù sao tôi còn trẻ.

Lần này thì tôi cười đến ngã hẳn xuống giường. Hàng xóm nhà tôi chắc không phải là dân buôn muối đấy chứ ?

Chúng tôi hẹn nhau bảy giờ tối sẽ sang nhà tôi ăn lẩu sau đó cùng xem phim kinh dị. Bộ phim kinh dị này chính là lý do chính cho quyết định gặp mặt nhau của chúng tôi.

Chẳng là, hôm trước bạn bè tôi có giới thiệu một bộ phim kinh dị nghe nói là được rất nhiều người khen người, thuộc thể loại trinh thám huyền bí. Chúng nó kiên quyết cam đoan với tôi là chỉ tâm linh suy luận thôi, không có máu me chém giết gì đâu, đứa yếu tim như tôi vẫn có thể vượt qua được. Bị nói là yếu tim không vui vẻ gì nhưng đúng là từ nhỏ gan của tôi đã không đủ to cho những thể loại phim như thế này. Tôi vẫn chần chừ cho đến khi đọc được một review trên page review phim quen thuộc, có tiết lộ một chút tình tiết của phim, đúng là rất hấp dẫn, dễ gây tò mò. Tôi vừa muốn xem lại không dám xem một mình, rủ lũ bạn lại cảm thấy uất ức, cuối cùng nhớ ra vị hàng xóm mà mình mới quen. Tình cờ làm sao, khi nghe nhắc đến tên phim anh ta cũng nói đang tính xem bộ phim này thế là chúng tôi cứ thế mà quyết định sẽ xem cùng nhau.

Đúng 7 giờ tối, hàng xóm mang theo thịt và rau từ nhà anh ta sang còn tôi thì chuẩn bị đồ dùng và gia vị nấu lẩu.

Lúc nghe tiếng chuông, chuẩn bị ra mở cửa, tôi có chút hồi hộp. Chúng tôi quen nhau chắc cũng được gần một tuần rồi nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt, facebook của tôi có đăng ảnh nhưng mà dù sao gặp trực tiếp và nhìn qua ảnh chắc cũng có cảm giác khác biệt ?

Khi tôi mở cửa, hàng xóm đang đứng bên ngoài, đầu cúi xuống nghiên cứu thứ gì đó trên mặt đất, hai tay là hai cái túi to. Nghe tiếng cửa mở, anh ta ngẩng đầu lên, nhìn tôi từ sau chiếc khẩu trang, mắt nheo lại - tôi đoán là đang cười (???)

- Úi, bảo vệ chung cư của các cậu cũng nghiêm túc ghê. Ban đầu không nhận ra tôi còn kiên quyết không cho vào cơ, mà tôi lại để quên điện thoại ở nhà mất, không biết gọi cậu thế nào. May mà gỡ khẩu trang ra xác nhận người quen mới cho đi đấy, không thì lại phải vòng lại một chuyến.

- Anh giống như tổ trưởng tổ dân phố ấy nhỉ ? Ai cũng quen mặt ?

- Tôi hay đi lung tung quanh khu này mà.

Anh ta bỏ dép ngoài cửa rồi bước vào rất tự nhiên. Cái phong thái bốn bể anh em một nhà này khiến tôi cũng quên béng sự hồi hộp ban đầu, bắt chuyện như bình thường chúng tôi vẫn chat chit cùng nhau:

- Anh mua gì thế ?

- Bò nạm, bò cuộn nấm kim châm, gà với ít rau nữa.

Tôi xách đồ vào sắp xếp ra đĩa còn “tổ trưởng tổ dân phố danh dự” thì đi dạo một vòng xung quanh xem nhà. Cuối cùng, anh ta dừng lại bên cạnh bồn rửa xem tôi rửa rau, hì hì nhận xét:

- Kết cấu nhà cậu cũng chẳng khác gì nhà tôi nhỉ ?

- Thì cùng một khu mà.

- Tôi tưởng phòng cậu là phòng đôi cơ.

- Sao lại thế ?

- Cậu có đăng ảnh đồ ăn mà, tôi ở một mình có biết nấu nướng gì đâu.

- Anh không biết nấu không có nghĩa là ai ở một mình cũng không biết nấu.

Hàng xóm gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó lại hí hửng ghé sát lại, nháy mắt:

- Hay sau này tôi nộp tiền cơm, phụ trách mua đồ, cậu nấu giúp tôi được không ? Ăn đồ đặt mãi ngán chết đi được.

Tôi bĩu môi:

- Anh nghĩ hay quá. Tôi cũng không phải ngày nào cũng nấu, lười lắm.

- Vậy hôm nào nấu thì nhắn tôi, có được không ? Tiền cơm tôi phụ trách hết.

Nghỉ việc ở nhà cũng nhàm chán, còn có thể đỡ được tiền cơm trong thời buổi kinh tế khó khăn, tôi suy tính một lát cuối cùng gật đầu đồng ý. Tên kia đạt được thỏa thuận liền vui vẻ huýt sáo chạy đi săm soi mấy chiếc mô hình tôi để ngoài phòng khách.

Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện đến gần chín giờ thì hàng xóm – giờ thì tôi đã biết tên là Singto – đứng lên tự giác dọn đồ ra bồn rửa. Tôi thỏa mãn duỗi người trên ghế sa-lông lướt điện thoại, kiểm tra tương tác của bài đăng lúc tối mình đăng lên.

Nồi lẩu đầy đủ màu sắc hương vị nhận được hơn một trăm lượt like, tôi hài lòng lướt xuống comment:

P’Off: mày là heo hả Krist, ở nhà một mình mà ăn hết từng này ?

Tôi liền trả lời anh ấy: Nhà em hiện giờ là hai con heo.

P’Off chắc cũng đang nhàm chán lướt mạng, trả lời rất nhanh: Cách ly trong nhà mà chú cũng lừa được em hàng xóm nào rồi à ? Trình độ được đấy.

Tôi: Em không lừa, người ta tự đến xin được ăn cùng.

P’Off: cô nương nào tiêu chuẩn thấp như thế ?

Tôi: Người ta điều kiện cao nhưng tính tình bình dị.

Còn đang hăng hái đợi tiếp tục khẩu chiến cùng đàn anh, một cái đầu đen xì đã nhô đến trước màn hình điện thoại của tôi, nheo mắt vừa đọc vừa nhếch mép:

- Cậu làm hỏng thanh danh của tôi như vậy là phải chịu trách nhiệm đấy.

- Tôi chưa từng nói anh là phụ nữ nhé, là P’Off tự mình hiểu lầm.

Singto vừa lau tay lên quần vừa ngồi xuống thảm trải sàn, cắm kết nối giữa ti vi và máy tính, chuẩn bị mở bộ phim ma kia lên. Tôi để mặc anh ta, cúi xuống xem tiếp xem P’Off lại trả lời gì nhưng còn chưa đọc được chữ nào, một tiếng tru đinh tai nhức óc đã nổi lên khiến tôi giật bắn mình, quăng cả điện thoại xuống đất.

Tôi trợn tròn mắt hoảng hốt nhìn một đầu tóc dài be bét máu trên màn hình, mặt tái mét:

- Sao bảo điều tra trinh thám cơ mà ?

- Thì đúng là điều tra trinh thám, đây mới là đoạn đầu thôi, chắc nạn nhân bị giết hay gì đó.

Tuy P’Singto nói thế nhưng tôi vẫn có dự cảm không lành. Quả nhiên, máu me đúng là không nhiều lắm nhưng khủng bố thì rất chất lượng, người chết trong ảo tưởng của người sống cứ thỉnh thoảng lại nhảy ra theo ý thích, tạo hình thì vô cùng đặc sắc. Tôi từ tư thế nằm đã chuyển sang ngồi nép vào một bên cạnh ghế, che mắt thôi còn không đủ, che tai vẫn cảm thấy không khí âm trầm xung quanh. Xem phim mà che mắt bịt tai từ đầu đến cuối thì không còn mặt mũi nào nhìn đời, nhưng cứ khi tôi bỏ tay ra thì ngay lập tức được diện kiến một nhân vật khiến bản năng cầu sinh giật bắn người lên, nhảy đến sau lưng người ngồi dưới thảm.

P’Sing vẫn luôn chăm chú nhìn lên màn hình, chưa bao giờ quay lưng lại, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể thấy vai anh ấy không nhịn được run lên, rõ là đang nín cười. Tôi vô cùng, vô cùng hối hận về cái quyết định ngày hôm qua của mình, phim kinh dị thì có gì mà tò mò cơ chứ T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top