Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Sau buổi xem phim, tôi không nói chuyện với P'Sing nữa. Anh ấy nhắn tin bắt chuyện ba lần không được cũng dần im lặng. Nếu có một điều ước, tôi sẽ ước mình có khả năng xoá sạch ký ức hoặc trở lại quá khứ, trước khi quyết định xem bộ phim kinh dị ngớ ngẩn đó, táng cho mình tỉnh ra.

Chúng tôi không nói chuyện với nhau hai ngày, đến ngày thứ ba, tôi tỉnh dậy thấy ngoài trời đổ mưa. Mưa không lớn nhưng ẩm ướt. Tủ lạnh thì hết sạch đồ. Tôi với lấy điện thoại, tìm thực đơn sườn sào chua ngọt và cá chiên xù, gửi cho P'Sing:

- P'Sing, ăn trưa không ? Em nấu. Có thể tặng kèm cả bữa tối tự chọn.

P'Sing không trả lời. Tôi nhìn sang ban - công hầu hết thời gian đều kéo rèm kín mít phía đối diện, chắc mẩm hàng xóm còn chưa tỉnh dậy nữa.

Một lát sau, cái đầu bù xù của P'Sing ló ra khỏi lớp rèm. Anh ấy trông thấy tôi đang vươn vai phía bên này thì toe toét cười, ra dấu ok.

11 giờ trưa, ai đó cuối cùng cũng đến gõ cửa. Giờ này mới làm chắc 1 giờ mới được ăn trưa, tôi thở dài, bước ra mở cửa.

P'Sing đứng bên ngoài, cả đầu tóc và quần áo đều ngấm nước. Hai chiếc túi trên tay còn đọng lại mấy giọt nước, đuổi nhau chảy thành dòng. Tôi ngạc nhiên, mở cửa cho anh vào, đi tìm khăn lau và một bộ quần áo sạch:

- Sao người anh ướt thế ?

- Anh đặt đồ đến nhà rồi đi bộ sang đây.

Đưa khăn cho P'Sing, tôi nhìn anh ấy như nhìn một tên ngốc:

- Đã đặt đồ sao không đặt sang đây luôn, xách theo làm gì ? Còn ô của anh đâu ?

- Đằng nào cũng mất công đi sang, đi tay không kỳ lắm. Có vài bước thôi nên anh không mang ô.

- Có vài bước thôi nên giờ anh ướt như chuột lột vậy hả ?

Tôi bật bình nóng lạnh cho P'Sing, bảo anh ấy lau khô bớt rồi vào tắm còn mình thì đi làm đồ ăn.

Rất nhanh, P'Sing đã tắm xong. Dáng người hai chúng tôi ngang nhau nên anh ấy mặc đồ của tôi khá vừa vặn.

P'Sing không ra phòng khách xem TV mà cứ thích ngồi trước quầy bar nhìn tôi nấu ăn, thỉnh thoảng tôi sẽ nhờ anh ấy rửa rau hoặc gọt vỏ rau củ gì đó. Lần nào anh ấy cũng cười hì hì, nhanh nhẹn chạy đi như chỉ chờ có cơ hội được thể hiện mình là người có ích thế nào trong bếp. Tôi nhìn anh ấy, bâng quơ đề nghị:

- Anh thích học nấu ăn không ? Em dạy anh.

- Không, anh không hợp với chuyện nấu ăn đâu.

- Em cũng chỉ biết làm vài món thông thường thôi, đơn giản lắm.

- Anh học xong cũng không có thời gian làm.

- Bây giờ rảnh mà, nghỉ dịch hết rồi còn gì. Sau này lúc nào chán ăn ngoài quá thì tự nấu cũng được.

- Anh vẫn làm việc ở nhà mà, mà nhà anh cũng không chuẩn bị đồ nấu nướng.

Tôi dừng lại, nhìn P'Sing. Anh ấy cũng mỉm cười đáp lại tôi, trông tự nhiên như chẳng có chuyện gì giấu diếm cả.

Nhưng tên này cứ lăng xăng trong bếp lại tìm đủ lý do thoái thác việc học nấu ăn là có ý gì ? Cuối cùng, tôi thở dài, từ bỏ, quay lại tiếp tục chiên cá. Có khi là tôi nhạy cảm thái quá. P'Sing chỉ đơn giản là áy náy ngồi không nên muốn giúp đỡ mà thôi.

Hôm đó, P'Sing ở nhà tôi cả ngày. Đồ ăn buổi trưa để dành lại hâm nóng cho bữa tối, thời gian khác chúng tôi đều dùng để chơi game.

Tôi giới thiệu P'Sing cho hội bạn của mình. Ai cũng bất ngờ khi biết anh ấy chính là "ông chú" hàng xóm trên facebook của tôi. P'Off còn cảm thán một câu:

- Tưởng mày nghỉ dịch ở nhà câu được em hàng xóm xinh đẹp, ai ngờ lại chuyển hướng chơi gay à ?

Chúng tôi quen nhau lâu lắm rồi, nói chuyện không bao giờ để ý để tứ gì, nhiều khi còn tìm đủ mọi cách để dìm hàng nhau, không ai chấp nhặt cả nhưng P'Sing thì có khi không quen vậy. Tôi liếc nhìn sang, thấy anh ấy vẫn đang hí húi bấm gì đó trên điện thoại, không có vẻ gì là khó chịu với những điều P'Off nói cả.

Một lúc sau, nhóm chat hiển thị tin nhắn mới:

- Dịch bệnh tìm bạn trai mới đáng tin các bạn hiền ạ. Khám bệnh có người chăm sóc, đồ ăn có người mua dùm.

Cả nhóm chìm trong yên lặng một lát, sau đó điên cuồng hiển thị những emo và tin nhắn khen ngợi "chí lí" còn nhận nhau là "em yêu" loạn xạ.

Tôi huých tay P'Sing, giải thích:

- Anh đừng để ý mấy cái linh tinh bọn họ nói. Bọn em quen nói chuyện với nhau thế rồi.

P'Sing cười tít mắt:

- Anh để ý làm gì. Tự nhiên còn lời được một "em yêu" biết nấu ăn, lãi quá ấy chứ.

Tôi lườm anh ta:

- Có anh mới là "em yêu" ấy.

P'Sing không đáp lại, gửi cho tôi một vật phẩm tăng máu cao cấp.

Chúng tôi chơi đến 3 giờ sáng rồi tạm biệt, thúc nhau đi ngủ. Giường của tôi hơi chật nhưng sô - pha còn nhỏ hơn nên tôi tìm một bộ chăn gối nữa cho P'Sing nằm bên ngoài còn mình nằm bên trong.

P'Sing định tắt đèn thì bị tôi ngăn lại:

- Đừng tắt, em quen ngủ để đèn rồi. Nếu sáng quá, em cho anh mượn cái bịt mắt.

- Không sao, đèn ngủ cũng yếu mà.

Nói rồi, P'Sing nằm xuống. Tôi rút tai nghe ra, cắm vào tai, bật list nhạc ru ngủ soạn sẵn của mình.

Thấy thế, P'Sing luồn vào một bên dây tai nghe, nhấc ra, nói với tôi:

- Đeo tai nghe thời gian dài không tốt đâu.

- Em hẹn giờ rồi. Không nghe gì đó em không ngủ được.

- Sao em khó chiều thế ?

- Từ nhỏ đã thế rồi. Hay em tìm đệm trải ra ngoài phòng khách cho anh nhé ?

- Không cần... Thế để anh kể chuyện cổ tích cho em nghe.

Tôi phì cười:

- Em có phải trẻ con đâu.

- Thì có khác gì đâu - P'Sing cựa mình, quay sang phía tôi, ý đồ kể chuyện cổ tích thật.

Tôi giật lại tai nghe từ tay anh, từ chối:

- Có anh ra đường không biết che ô mới giống trẻ con ấy. Em chỉ hơi khó ngủ thôi. Anh đừng kể mấy chuyện linh tinh cho em. Mau ngủ đi.

P'Sing không đồng ý, kiên quyết:

- Không nghe chuyện cổ tích thì kể chuyện người lớn cũng được mà.

- Anh hâm à ?

Tôi cố kéo tai nghe về phía mình nhưng không thành công. P'Sing giữ chặt phần đầu loa, kiên trì thuyết phục:

- Công ty anh có nhiều chuyện hay lắm.

Tôi dừng tay lại, nhìn anh ấy:

- Chuyện ở công ty á ?

- Ờ, thế em nghĩ là chuyện gì ? - P'Sing nhếch mép.

Tôi lườm anh:

- Thế anh nói luôn là chuyện ở công ty không được à ? Mập mờ cái quái gì.

Cuối cùng, giằng qua giằng lại cái tai nghe ấu trĩ quá, tôi đành đầu hàng, nằm nghe P'Sing luyên thuyên về mấy người đồng nghiệp trong công ty anh ấy. Nghe nghe, tôi dần bị cuốn vào lúc nào không hay, thỉnh thoảng còn tò mò hỏi xem rơi vào tình huống vậy thì họ làm gì, có người có thói quen kỳ cục vậy thật hả, cách đối mặt với áp lực công việc cũng sáng tạo quá ha....

Giọng P'Sing thật ra khá là hay, trầm trầm tình cảm, khi anh ấy cười khẽ còn nghe ra một chút âm rung quyến rũ. Thứ âm thanh gợi cảm ấy cứ quanh quẩn mãi bên tai, ngày càng nhỏ dần giống như thủ thỉ, ru tôi vào giấc mộng lúc nào không hay.

Trong mộng, P'Sing đứng ở trước mặt tôi, cười hì hì:

- Em yêu, chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top