Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

hai; xâm nhập nhà dân bất hợp pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hè đi thu đến đông qua, chẳng mấy chốc cũng đã qua được 3 mùa kể khi từ vụ tỏ tình chớp nhoáng giữa kim junmyeon và oh sehun xảy ra, và cũng đã qua được kha khá thời gian kể từ ngày anh chấp nhận cho cậu hàng xóm bước vô cái cuộc sống tình cảm vắng vẻ của mình.

5 tháng thì không thể gọi là nhiều, nhưng cũng đủ để cho kim junmyeon hiểu thêm cậu hàng xóm nhà mình. rằng oh sehun, hoàn toàn là một kẻ tự do trong những chuyện liên quan đến tình cảm kiểu này. đến cả chính bản thân cậu cũng tự thừa nhận với anh ngay từ ban đầu rằng:

"em không thích có một mối quan hệ gò bó, nên đừng bắt em phải đặt ra giới hạn nào cho chúng ta"

vậy nên cứ như thế trong trò chơi tình cảm này, kim junmyeon là người duy nhất chơi đúng luật, còn lại oh sehun thích làm gì thì làm.

ví dụ đơn giản, kim junmyeon sẽ không chịu ôm hôn ngoài công cộng, trong khi oh sehun thì có. hoặc là anh không đời nào chơi cái trò tà lưa nhau trong rạp chiếu phim tối hay là quán cafe, còn oh sehun không tà lưa thì cũng đòi hôn nhau vài cái trong đấy rồi mới chịu ra ngoài đi về, mà kim junmyeon thỉnh thoảng cứ nghĩ chắc vụ này chỉ có riêng chanyeol với baekhyun mới dạy hư được cậu em đơn thuần của anh như vậy.

tất cả những điều mà oh sehun từng đồng ý với junmyeon rằng sẽ cố gắng không vi phạm như là không thể hiện tình cảm nơi công cộng, không đem chuyện của cả hai đi kể cho bạn bè, không tuỳ ý tự quyết định thay đổi lịch trình cá nhân người kia chỉ để đi hẹn hò, hay đại loại vậy, đều đã bị cậu phá vỡ chỉ trong một cái nháy mắt.

và có lẽ vì thế nên việc yêu đương cùng sehun đã đẩy giới hạn của anh với tư cách là một luật sư lên một tầm cao mới luôn rồi, vì đơn giản, đến cả luật nhà nước cũng bị thằng nhóc đó phá vỡ mất.

và mỗi lần anh toan định nói về điều này, thì câu duy nhất mà oh sehun sẽ đáp lại, là:

"chuyện tình cảm của mình không phải là cái toà án nhân dân của anh đâu junmyeon ạ!"

và nếu như để nói về số luật nhà nước mà sehun đã phá kể từ khi hai người chính thức chung một mối quan hệ thì có thể kể đến xâm nhập bất hợp phát là dễ đem lên phường báo công an nhất.

cơ mà việc này thì đã xảy ra cũng khá là thường xuyên rồi, thường xuyên tới độ kim junmyeon cũng đã phải đi tới một mức độ chấp thuận với nó.

lần đầu tiên oh sehun chui vào nhà anh mà không xin phép thì xảy ra vào tầm tháng 8, đêm hôm đó trời nóng quá nên junmyeon đã mở cửa ra cho thoáng phòng, cơ mà ai ngờ là lúc anh đang lim dim ngủ thì có một ai đó trèo qua cửa sổ lẻn vào phòng và rồi nhảy bổ lên giường ôm anh ngủ. và lúc đó thì "anh-chỉ-đang-phản-xạ-theo-bản-năng" là câu trả lời của junmyeon cho việc mình đã hoảng sợ tột độ tới mức đập cùi chỏ của mình vào mặt sehun, người đang nằm phía sau lưng anh.

kết quả là sehun bị bỏ lại cùng với một cái mắt màu tím xanh và cũng được ở lại ôm junmyeon ngủ luôn.

rồi cứ như thế dần dần qua nhiều lần mà lại thành thói quen, giờ thỉnh thoảng nửa đêm mà junmyeon nghe thấy tiếng cầu thoang thoát hiểm nhà mình lạch cạnh bên ngoài, thì anh sẽ tự động đoán chừng đó là sehun mà chả thèm ngồi dậy đón cậu nữa, cứ thế mà ngủ tiếp thôi, lo gì ?

có nhiều đêm 2-3 giờ sáng sehun cũng mò sang được, và mỗi lần junmyeon quay ra hỏi là tại sao muộn rồi chưa ngủ mà còn leo sang đây, thì sehun chỉ trả lời cụt lủn là "muốn sang ngủ với người yêu, vậy thôi" nên anh cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc để cho cậu ở lại với mình.

"hay anh đưa em khoá cửa nhá? chứ trèo cửa sổ mãi người ta nhìn thấy lại tưởng trộm" có lần junmyeon hỏi thế

"trộm thật mà, sang trộm trái tim junmyeon nè! muốn báo lên phường không?" sehun cợt nhả đáp lại.

lúc đó junmyeon chỉ nhớ rằng anh đã phì cười một cách hoang dại, rồi lại nghiêm túc ngẩng mặt lên nhìn thẳng bé cao kều đối diện mình, cốc một cái vào đầu cậu, nói:

"thôi đi ông tướng ạ, tôi báo công an tội ông xâm nhập nhà dân bất hợp pháp thì có mà lên toà"

và rồi bỗng dưng trong khoảnh khắc đó, kim junmyeon lại cảm thấy được oh sehun như đang quay lại với cảm giác của đứa nhỏ ngày xưa bám chân anh ở trường mẫu giáo, hay khóc nhè mè nheo không chịu cho anh đi cưới vợ, và vẫn thơm mùi sữa.

anh nhìn thấy một oh sehun ngồi dưới đất liền dựa đầu mình vào chân junmyeon đứng bên cạnh, dụi dụi mấy cái như con gà con rồi trả lời một cách đơn thuần:

"thế lên toà rồi anh junmyeon có đi làm ở đấy không? có thì em lên luôn"

kim junmyeon cũng chả thèm đáp lại nữa mà chỉ ngồi xuống rúc mình vào lồng ngực của cậu người yêu đằng sau lưng mình rồi nắm lấy hai tay cậu, tiện thể viết luôn chữ "không cho lên" vào lòng bàn tay sehun. vì rõ ràng là đến cả anh còn thích có sehun sang ngủ cùng, thì làm sao mà nỡ báo công an lên bắt đi bây giờ?

_

có lẽ mình sẽ biến hai anh hàng xóm thành một bộ dàiii

cám ơn @advocadocharles đã gợi ý cho mình điều này 👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top