Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bắt Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung vẫn trưng ra cái vẻ mặt vô cảm, dắt con chó đi nào nhà, mà hình như con chó đó được tên đang ghét đó gọi là "Kuma" thì phải. Cái tên cũng dễ thương đó mà nhìn mặt thấy ghét y như chủ nó vậy. 

Somi thì lưu luyến nhìn theo cho đến khi em biết mất sau cánh cửa mới thôi. Jennie gọi:

-Thôi cậu về đi muộn rồi.

Somi quan sát xung quanh nhà cô, thấy vẻ mặt cậu ta suy nghĩ cái gì đó hớn hở lắm. Cậu ta chạy lại ôm ấy cô, bắt đầu đung đưa nịnh nọt:

-Jennie ơi... hay là cậu cho tớ ngủ lại nhà cậu nhé!?

-Hơ.. hơ tự nhiên đòi ngủ lại nhà tớ? Điên à?

Jennie khó hiểu ,con này sau khi tiếp xúc với họ Park kia thì trở nên điên điên khùng khùng khó kiểm soát, Jennie nhớ cậu ta đâu có bị Chaeyoung cắn đâu mà lây bệnh nhanh vậy?

Somi gé nào tai cô nói thầm:

-Tớ thấy nhà cậu cạnh nhà Chaeyoung có tý à, đêm nhân lúc em ấy ngủ tớ trèo cửa sổ sang ngắm em ấy?!

Vãi cả...  Không ngờ con bạn thân có thể nghĩ ra được chiêu đó. Đột nhiên cô nhớ đến tên kia cũng dùng chiêu thức đó trèo vào phòng mình rồi đòi ngủ cùng cô.

Cuối cùng cô vẫn đồng ý, dù sau bố mẹ cô cũng dễ lắm, bạn bè về nhà chơi cũng được ngủ lại cũng được. Nhìn cái chuyện mà họ ghép Park Chaeyoung với cô mọi người cũng thấy đó, giờ Hàn Quốc vẫn đang gắt gao với đồng giớ mà.

Quay lại hiện tại. Somi đảm đang lắm, nó thay cô vào bếp chưa mất bao lâu thì trên bàn đã đầy đủ món ăn, hình thức bắt mắt, hương thơm ngào ngạt. Jennie vui vẻ giơ ngón tay cái lên tán thưởng cậu ta. Dọn xong bố mẹ cũng vừa về đến nhà.

-Sao nay nhiều đồ ăn thế? Con rễ mẹ nấu à Jennie?

Mẹ Kim vừa vào bếp đã lên tiếng ngạc nhiên hỏi. Mẹ cô là thế đó cứ cái gì tốt đẹp đều mặc định là do Park Chaeyoung làm. Jennie lắc đầu ngao ngán nói:

-Bạn con Somi nấu đấy mẹ, nay nó đến ngủ với con. Bố mẹ rữa tay rồi vào ăn cơm đi!!

Bửa cơm tưởng chừng trôi qua một cách bình yên khi không có sự xuất hiện của Chaeyoung nhưng không nha mọi người ơi, lần này bố mẹ Kim lại khen Somi nức nở:

-Con nhà mẹ Jeon nấu ăn giỏi quá, xinh xắn còn đảm đang thế này mấy nữa không lo sợ bị ế!

Somi khiêm tốn cười cười:

-Dạ cháo chỉ biết làm vài món đơn giản thôi ạ, cô quá lời rồi!

-Cô nói thật mà, ăn nhiều lên đừng ngại

-Cứ xem như ở nhà con nhé_ Bố Kim cũng cười với cô trả lời.

Jennie lại một lần nữa bị cho ra rìa, Thôi không sau khen Somi thì đúng mà, cô đâu có bực tức gì đâu. chỉ khi bố mẹ khen cái tên kia cô mới tức thôi

Dọn dẹp xong xuôi cô mới trở lên phòng.  Sơmi nằm xuống nhìn sang cửa sổ bên cạnh mặt rất chi là.... Haizz:

-Ước gì có Chaeyoung ra ban công để tớ ngắm 

Đột nhiên cậu ta thở dài rồi nói. Jennie khinh bỉ, đầu óc mê mụi đến lú luôn rồi sao? Somi cứ tiếp tục lẩm bẩm một mình:

-Giờ em ấy tắm chưa nhỉ?

-...

-Ăn cơm chưa? hay là đang học bài ta?...

-....

-Hay đang tắm? cậu nói xem... có khi nào đi toilet?

-Yah điên hả? mấy cái đó mà cũng mê được.. sao tớ biết được mà hỏi tớ_ Jennie có chút bất lực với con bạn mình.

-Chaeyoung ơi, khi nào em mới có thể chấp nhận tình cảm của chị đây..

Jennie vẫn chú tâm đọc truyện hoàn toàn ngó lơ nó, cô không muốn dây dưa đến chuyện tình cảm của bạn bè, vì dễ mất lòng lắm. 

Tiếng cửa phòng chợt bật mở ra, cô quay đầu nhìn theo phản xạ. Cái dáng người cao khều đó không ai khác là Chaeyoung cả, đang ngỡ ngàn chưa kịp đuổi em thì Somi bên cạnh đã hét lên:

-Chaeyoung sao em lại ở đây?

-Em.. tôi tôi đến kèm Jennie học tiếng Việt, ...

Chaeyoung cũng bất ngờ khi nhìn thấy Somi ở đây, sau lại là hôm nay cơ chứ? Jennie nhìn em .Somi thấy khó hiểu nhìn sang Jennie, nó như chưa tin được hỏi lại:

-Tiếng việt á?

Em không trả lời, tiến đến gần chỗ cô kéo cô dậy:

-Ngồi ngay ngắn nghiêm túc lên học nào..

Jennie định đuổi em đi nếu Chaeyoung còn ở đây cô sợ sẽ phát sinh những tình huống không ngờ, khó giải thích được. Hơn nữa sẽ làm cho Somi hiểu lầm.

-Để hôm khác đi. Hôm nay...

Chưa kịp nói xong Chaeyoung đã nhảy vào họng cô rồi:

-Chị bỏ mấy buổi rồi ,phải học đi...

Somi bẽn lẽn đi đến chỗ cạnh cô và em nhỏ nhẹ hỏi:

-Chị.. chị có thể học cùng không? Chị cũng kém tiếng việt lắm....

Ôi trời ,con này giã nai đấy Jennie kinh bỉ nhìn bạn thân. Thi tiếng việt không được 10 thì được 9,75 trong khi Kim Jennie cô dưới trung bình, Kém... kém lắm đấy ạ!! Thôi kệ cho nó tán Chaeyoung cũng được. 

Chaeyoung không còn cách nào từ chối nên đành chấp nhận ,Cô thách Chaeyoung dám từ chối đấy. Cô thầm cười rồi nhìn hai người.

Có bạn học chung đỡ nhàm chán hơn. Bình thường Chaeyoung dạy cho cô toàn bù ngủ ngồi ngủ gà ngủ gật thôi, sau đó còn bị Chaeyoung liếm vào tai đánh thức. Lần này mà có ngủ quên cũng có Somi bảo vệ rồi.

Somi cũng có chịu tập trung đâu, toàn ngồi ngắm Chaeyoung. Mắt cậu ta đột nhiên dừng lại ở vết bầm trên cổ em, nó hỏi:

-Cổ em bị làm sao đấy?

"Thôi chết rồi" Jennie ra hiệu cho Chaeyoung đừng tiết lộ, em thông minh như vậy mà hiện tại không hiểu ý cô. Vô tư nói:

-Vết này, là Jennie cắt đấy...

 Cô lập tức phủ nhận:

-Không phải đâu ,em đừng có đổ oan cho tôi chứ?_ Nhìn em với ánh mắt oai oán

"Đừng tin Somi ơi, không phải đâu tớ đâu có cố ý": Jennie cầu thầm trong bụng

-Tin tớ đi, em ấy bị chó cắn rồi đổ lỗi cho tớ đấy!!_ cô đành hy sinh vậy.

Jennie liếc Chaeyoung đe dọa. Nhưng não em có vấn đề không hiểu ý cô. Em tiến lại gần chỗ cô ngồi. Ôm chặt lấy cô rồi vén tóc cô lên, vết bầm trên cổ cô đưa ra trước mắt Somi

-Đúng bị chó Jennie cắn còn vết này của chị ấy là do tôi làm. Trên ngực cũng có, chị có muốn xem không?

Jennie nhắm mắt một cái bất lực không dám nhìn Somi, không còn mặt mũi nào nữa rồi. Chắc cậu ấy sẽ giận cô lắm đây, còn thất vọng về bạn thân của mình lắm đây.

-Em có im ngay không?

Sau đó cô thấy Somi khóc, nó chạy một mạch đi. "Không được đâu?! trời tối rất nguy hiểm đừng có đi một mình như thế..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top