Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bị Ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chất giọng em ngọt ngào trầm ấm dễ nghe, mê mẫn người nghe và người xem. Chaeyoung kéo cô vào nhân vật, cô cứ tưởng chính mình là Juliet thật bước ra từ truyện vậy.

Từng câu thoại vang lên làm Jennie nỗi cả da gà. Da gà nổi lên ngày một nhiều ,quá rùng mình Jennie không chịu được nôn khan *Ọe* , âm thanh đó cắt đứt dòng cảm xúc của cả đoàn.

Đạo diễn là bạn của cô cũng cạn lời, chẳng còn điều gì để nói với Jennie nữa. (Con au cũng cạn lời với chị nhà)

Cũng tại Chaeyoung khiến cô quá buồn nôn đó thôi đâu phải lỗi của cô ??, Jennie nhìn đồng hồ cũng đã 6h30 chiều cũng đến giờ phải về. Cô mở miệng ngỏ lời:

-Buổi tập kết thúc tại đây được không mọi người ,đã muộn rồi!

Bạn đạo diễn nhìn đồng hồ trên tay, rồi gõ xuống bàn. Ra hiệu lệnh cho mọi người kết thúc buổi diễn tập hôm nay.

Cuối cùng cũng xong, coi như vừa thoát khỏi địa ngục. Jennie khoác cặp sách nhanh chóng đi trên con xe căng hải về nhà. Từ trường về nhà cũng không xa lắm, 400m thôi thoáng cái là về đến chẳng cần đi xe

Trời sập tối, mở điện thoại lên thấy hơn 20 cuộc gọi nhỡ của con bạn thân. Jennie mệt mõi chẳng quan tâm, nhét điện thoại vào túi thầm chửi rủa:

-Lũ mê mụi!

Đi trên đường, đột nhiên cô cảm giác được hình như bản thân có người đang theo đui mình, sợ đến không dám nhìn lại phía sau. Cô sợ sẽ gặp tên bắt cóc biến thái rồi cưỡng hiếp giống mấy vụ trên mạng.

Nhỡ ngày mai đăng tin: "Nữ nhân đi chơi với bạn trai bị bạn trai xấu xa cưỡng hiếp rồi giết chết" Thì buồn cười lắm.

Jennie bắt đầu chạy, lòng thầm cầu trời đất. Nhưng trời không nghe lời cô, đất cũng điếc luôn rồi. Jennie chạy vấp chân vào hòn đá ngã sấp mặt xuống đất. Hai lòng bàn tay cũng hai đầu gối truyền đến cơn bỏng rát.

Đau muốn phát khóc. Tiếng chân đằng sau cô càng rõ hơn, Khoảng khắc đó Jennie biết rằng đời mình tiêu rồi. Sợ còn hơn là ngày tận thế đến.

Giọng nói quen thuộc của Chaeyoung lại vang lên:

-Chị bị ngốc à? Đang yên đang lành sao lại chạy như đi ăn cướp thế hả? đau lắm không...

Mùi hương thơm mát quen thuộc ,hơi ấm quen thuộc. Tại sao cô lại quên mất hôm nay Chaeyoung đi cùng đường với cô chứ? Nén cơn đau cô nhăn nhó nói:

-Suốt từ nảy đến giờ em đi theo sau tôi à?

-Ừm... ai dám đi trước Vợ chứ? Phải đi sau để bảo vệ Wife chứ.

Thì ra, vậy mà cô cứ tưởng là tên biến thái nào theo đuôi sợ muốn chết. Cô bị ngã cũng là do Park Chaeyoung ,bao nhiêu xui xẻo của cuộc đời cô đều là do em mang đến.

Đột nhiên cô cảm thấy ức ,ức kinh khủng. Dùng tất cả sức mạnh mà mình có đẩy em ra, Chaeyoung không đề phòng nên ngã ngửa ra sau:

-Tránh xa tôi ra_ Jennie quát

Chaeyoung không trách móc gì cả đứng dậy phủi phủi quần áo rồi bỏ đi. Lòng bàn tay cô chảy máu, cú ngã là quần cô rách một mảng ,đầu gối thì tóe máu. Hôm nay cô đi mặc quần jean bó sát đứng lên quần cọ vào vết thương. Jennie đau đớn nhịn không được kêu lên:

-Á...

Chaeyoung lập tức quay đầu lại ,bước lại nhẹn nhàng bế cô lên. Không để Jennie nói một lời em chặn họng:

-Chị mà đuổi em một lần nữa là em ném chị vào miệng con Kuma nhà em đấy! Yên đi nào.

Jennie yên thật, không dám hó hé tiếng nào nữa. Chaeyoung bế cô về đến nhà đặt cô ngồi lên giường.

-Ngồi yên đó!_ Nói rồi em đi xuống lầu, Jennie chắn bẩm là người ta đi xuống tủ thuốc nhà mình.

Một lúc sau Chaeyoung quay lại trên tay em mang theo những thứ cần thiết nói:

-Xòe tay ra.

Jennie ngoan ngoãn làm theo lời em. Nhìn Chaeyoung lúc này rất đáng sợ hai hàng chân mày cứ nhíu lại. Em lấy bông băng thấm bớt máu, sau đó lấy lọ cồn ,nói:

-Sẽ đau đấy, chị cố chịu một chút.

Đau thật ,biết là đau rồi nhưng mà nó đau quá! Hơn cả cô tưởng tượng. cồn chảy xuống vết thương rồi nhỏ xuống khăn bông, giờ cô mới biết Chaeyoung trải khăn bông bên dưới để làm gì.

"Chu đáo quá ta!! Ui mình điên rồi tự nhiên khen tên này chứ... cũng tại em ấy nên mình mới thành ra như vậy chứ bộ."

Xong hai tay ,nước mắt cô rơm rớm .Chaeyoung chỉ im lặng lao nước mắt cho cô. Chưa được 5' giây cảm động thì...

-Cởi quần ra!

-Hả?

Jennie giật nảy người, tự nhiên bắt cô cởi quần. Chaeyoung đi vào trong lấy ra một cái khăn lớn đưa cho cô nói tiếp:

-Khi nào em kéo quần ra thì che vào...

Jennie vẫn chưa hiểu ý em, em kéo cô đứng dậy tháo cúc và kéo khóa xuống. Một phần quần nhỏ màu hồng đập vào mặt Chaeyoung, em suýt nữa là phụt máu mũi dù không phải lần đầu em nhìn thấy Jennie chỉ mặc mỗi quần nhỏ.

Jennie lấy khăn che lại ,em nhẹ nhàng kéo quần xuống cố gắng làm sao không để quần chạm vào vết thương của cô. Sau đó lại dìu cô ngồi xuống tiếp tục xử lý vết thương.

Chân Jennie được quấn băng trắng xóa, em cất đồ đạt vào dọn dẹp mọi thứ. Xong đi đến trước tủ đồ lấy ra một chiếc váy ngủ ném vào người cô. Đối diện với Chaeyoung cô bị ngu hay sao ý, ngơ ngác hỏi:

-Hả?

-Mặc vào. Hay cần em mặc hộ?

Jennie hiểu ý ,vội lắc đầu:

-Không... không cần!

Chaeyoung quay đi, hình như lúc nảy cô hơi quá đáng với em. Suy cho cùng thì Chaeyoung cũng đâu có lỗi gì đâu, do cô ảo tưởng còn ghét em mà đổi hết lỗi lên đầu em.

Chaeyoung đối xử với cô như này, trong lòng cô cảm thấy biết ơn em rất nhiều.

"Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ? Mình ngáo luôn rồi.. Kim Jennie ơi là Kim Jennie"

Chợt nhớ mình chưa nấu cơm chắc là bố mẹ cô sắp về rồi. Jennie tập tễnh bước xuống giường đi đến cầu than. Thấy Chaeyoung chạy đến không nói gì bế cô xuống lầu rồi đặt cô ngồi lên ghế.

Xong chạy vào bếp và bắt đầu nấu nước giúp cô.

-Cảm ơn em!!

------

Mọi người thấy ổn không?? sau mình thấy nó hơi nhạt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top