Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chèn Ép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie bình tỉnh lại, chỉ có khi bình tĩnh mới có thể giải quyết được tình huống này tốt nhất. Chaeyoung lại gần cô ,dọa dẫm:

-Chị mà cử động là em sẽ cắn chị đấy?!_ Cái gì chưa?tên này là cho dại sao?

Jennie khinh bỉ, cắn? nghĩ cô sợ sao?

-Hôn cũng đã hôn rồi, cắn được thì cắn luôn đi này!

Chaeyoung nhướng mày nhìn cô ra vẻ thích thú.

-Biết cắn vào đâu không?

Jennie nhìn em, nhìn theo ánh mắt Chaeyoung phát hiện con người đó đang nhìn chầm chầm vào ngực mình. Cô không ngờ Chaeyoung lại vô liêm sỉ tới mức này. 

Cắn má cô Chaeyoung cũng đã cắn, hôn cũng đã hôn vậy điều em dọa dẫm , em cùng sẽ dám làm. Jennie đành nhịn. 

-Có gì ,nói?

-Cũng không có gì to tát, em đang suy nghĩ ăn chị từ đâu thôi?!

Cô khó hiểu nhìn Chaeyoung, Chaeyoung rút từ trong túi quần ra một cái hộp nhỏ. 

-Mẹ chị đưa cho em cái này, còn lo em dùng không hết .Em cảm thấy mẹ chị đang xem thường năng lực của em... Em nghĩ chúng ta nên thực hiện nghĩa vụ vợ chồng để chứng minh cho ba mẹ chị thấy, Park Chaeyoung này một hộp là không đủ.

Jennie trợn tròn mắt, là mẹ đưa cho Park Chaeyoung bao cao su sao? Nhưng... như vậy là em cũng có ..."Cái Đó" .Điều cô lo lắng đã đúng.

Cô tự hỏi mẹ cô có biết như vậy là phạm pháp ,là dồn ép cô vào bước đường cùng không? họ Park kia chưa đủ đáng sợ sao?

Cô nhìn em, gương mặt ở gần mặt của em khiến cô phải ghen tỵ, da Chaeyoung rất mịn lỗ chân lông rất nhỏ, không có một chút mụn dù là nhỏ nhất. chắc em phải dành nhiều thời gian chăm sóc cho việc này.

Nhưng đây không phải lúc cô để ý những việc trên, Chiếc váy ngắn của cô không đủ dày để che lấp việc cô đang run rẩy vì sợ, bộ dạng nảy của cô bị Chaeyoung lưu hết vào tầm mắt

-Chị sợ em sao? 

Sợ thật, nhưng sự kiêu ngạo của cô không cho phép cô bộc lộ ra bằng lời nói ,cô lắc đầu quả quyết:

-Tại sao tôi phải sợ em?!

-Chị đang rung kìa

-Do... do trời lạnh thôi_ Cô tiếp tục biện minh 

chaeyoung nhướng hai bên chân mày ,nghi ngoặc hỏi lại:

-Chắc chứ?

Tất nhiên, cô chưa bao giờ nghĩ mình lại rơi vào tình cảnh này cả. thật thảm hại.

-Tất nhiên, giờ thì cút ra chổ khác!

Không thể để Park Chaeyoung kia bắt nạt mình hoài như vậy được. Hạ giọng lạnh hết mức có thể đuổi em ra khỏi người.

Cơ thể cô bổng chuyển động cả đầu óc Jennie bị chấn động. cả người cô đang nằm gọn trong vòng tay Chaeyoung. Em ôm cô! họ Park này điên thật rồi cô giải dụa thoát ra khỏi vòng tay kia nhưng bất thành. 

Cô rất ghét em hiện tại rất ghét, hết lần này đến lần khác áp đặt cô. ba mẹ cô thì cô chấp nhận nhưng hắn chỉ là một người xa lạ lại muốn điều khiển cô. 

Chaeyoung là người ở nhờ, chưa đến một ngày mà là ra đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi với cô ,thời gian tiếp theo cô phải sống như thế nào đây?

Jennie không ngừng phản đối hành động của em thì chợt giọng nói ấy lại cất lên, vang vang trên đỉnh đầu:

-Đừng nhúc nhích, em đang sưởi ấm cho chị đấy, chị bảo lạnh mà. Lúc nảy em đùa thôi. Mẹ chị lo em sẽ làm hại chị nên lúc nảy đã ngồi giảng bộ môn giáo dục giới tính cho em nghe.

Ít ra cũng được an ủi phần nào. Mẹ cô vẫn còn nhớ đến đứa con gái này.

Nhưng mà tại cái miệng của cô. Ông bà nói không sai:Cái miệng hại cái thân, với tên này thì cô phải thật cảnh giác bất kì lời nói nào của cô Chaeyoung cũng có thể thiên biến vạn hóa lên rất nhiều.

Jennie im lặng cả người bình thản hơn rất nhiều, đối với Chaeyoung cô chẳng có một chút cảm giác nào ngoại trừ ghét. Cô ghét em những hành động ấy đã không thể chấp nhận nữa rồi, ghét là còn nhẹ đấy nhé!

Một bên má cô dựa vào phần ngực của em, rắn chắt... Một bên má cô có thể cảm nhận được nhịp tim Chaeyoung nhưng không thể tự đặt tay lên ngực mình để kiểm tra xem nó có đang đập nhanh hay không.

Một cảm xúc khó hiểu truyền đến Jennie, hình như cô vừa muốn Chaeyoung ôm mình mãi như thế này?! chỉ mơ hồ thôi cô liền lắc đầu phũ nhận chắc chắn là thế rồi, cô đang ghét em đến thế cơ mà. 

Chaeyoung cứ ôm cô như thế, hơi thở đều đều phả ra trên đỉnh đầu. Jennie cảm thấy ghen tỵ với chiều cao của Chaeyoung ,với nhan sắc của em. Chắc hẳn một đứa con gái hoặc con trai tầm thường như cô tại sao lại có hôn ước với một người hoàn hảo như Chaeyoung .

Phước đức tám đời dồn hết vào cô rồi, Nhưng cô lại nghĩ đây là cái nghiệp đè lên người mình thì đúng hơn.(Nói chứ em cũng muốn được bị nghiệp như chị đó, em gánh dùm chị 3 kiếp cũng được)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top