Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến trường Jennie vẫn cố tỏ ra bình thường. Giấc mộng đêm qua, cùng với việc sáng nay cô và em có nụ hôn khiến Jennie bối rối khó tả, mà thôi quên đi. Somi nghe thấy cô nói Chaeyoung không chịu xin lỗi nó, liền tức giận với cô đều đó thật vô lý và quá đáng. 

Nhưng Jennie không buồn nữa mà thấy chán nản. Cô giáo bắt đầu trả bài kiểm tra. 

Đứng trên bục giảng cô thông báo với cả lớp:

-Kết quả lần này đã có,... điều mà chúng ta quan tâm là điểm số của Somi người đã dính vào vụ chép bài hôm trước. Bạn ấy được 9,6 điểm nên không có lý do gì đi chép bài người khác cả, Cô không biết giữa Chaeyoung và Somi có ân oán gì, cô sẽ trao đổi với giáo viên chủ nhiệm sao để có cách giải quyết!!

Jennie cười nhếch miệng, "9,6 cơ đấy?!" nó không quay xuống nên cô không biết được biểu cảm lúc này của nó. Cô liếc nhìn em, Chaeyoung nhướng mày như muốn nói với cô rằng bây giờ chị đã tin em chưa?

Tiết học hôm đó trải qua thật lâu Jennie muốn chờ đợi tiếng chuông vang lên xem nó sẽ nói gì với cô, vai diễn này làm cô thật nể phục. Vừa nghe tiếng trống Somi gấp sách vở quay xuống nhìn cô nói:

-Jennie... Jennie... thấy tới giỏi không? tớ nhìn cả bài của Minnie bên cạnh đó..

Jennie cười cứng nhắc trả lời:

-Ừm, may nhỉ?

-Mà bài của cậu mấy điểm?? Nhìn bày của Chaeyoung chắc điểm cao lắm..

Nhìn và của Chaeyoung sao? cô chưa kịp thì đã ném cho nó .. không quan tâm mình có làm xong hay chưa, nếu không có em thì cô xem như xong rồi. Đột nhiên cô thấy ấm ức với bản thân và với cả Chaeyoung nữa.

-Tớ có nhìn đâu được có 6,5 à!!

-Èo... thấp nhỉ lần sau cố gắng nhé!

Minnie và hai người nữa cũng chạy đến chỗ cô trong căn tin trường:

-Điểm số thế nào?

Cô không trả lời chỉ đưa tay lên là kí hiệu, đám bạn liền hiểu được sự phiền muộn của cô nên tích cực an ủi:

-Thôi đừng có buồn, tớ cũng chỉ có 5 điểm thôi!! bạn bè cùng tiến... cùng lùi có đúng không?

-Tưởng gì, trên trung bình là được rồi tớ được 5,5 nè... haha hơn cậu 0,5 đó nha

-Haha... vậy thì khao tớ đi chứ, đúng không Jennie . 0,5 luôn cơ đấy!?

Họ trêu chọc nhau bằng cách đó để động viên bạn mình. Jennie thâm tâm trạng ổn hơn nhiều mỉm cười gật đầu. Thái độ của 3 đứa bạn này hoàn toàn khác với Somi , khác nhiều đến vậy mà bây giờ cô mới nhận ra.

Jennie nhìn Minnie nói:

-Nè Somi nói cậu ta nhìn bài cậu nên mới được điểm cao đấy..

-Gì chứ? cậu thấy tớ có 6 điểm không, làm sao mà cậu ta copy tớ được. Mà dạo tớ nói cậu đừng buồn... 

-Chuyện gì??_ Đám bạn cô đột nhiên dừng cười nhìn cô nghiêm túc nói

-Tụi tớ không muốn chơi với Somi nữa, ...cậu ta làm rất nhiều chuyện quá đáng sau lưng nhóm mà đến hôm kia tớ mới biết!!

-Tớ cũng không biết chuyện của cậu có phải là Somi cô ý không nhưng, tớ khuyên cậu cũng tránh xa Somi đi! Cậu ta không còn như trước nữa..

Cả nhóm chợt thở dài vì tình bạn bao nhiêu năm rạng nức, Jennie nghe chính miệng người bạn mà đó giờ ít khi lên tiếng nói. Cô mới thực sự cảm nhận được con người xấu xa bên trong lớp vỏ xinh đẹp kia.

Cô nhớ là Chaeyoung đã vì mình mà bị đánh dấu bài, cô muốn đi tìm em nói lời cảm ơn, cả lời cảnh báo hôm trước:

-Cảm ơn em... đã đỡ đạn nếu không có em tôi ăn điểm 0 rồi!

-Hihi ,chị cứ hôn em 20 cái cũng được không cần cám ơn đâu...

Cô muốn bịt ngay miệng em lại, âm lượng của Chaeyoung nói không quá to nhưng nhỡ đâu có người nghe thấy thì sao? Cô mặt kệ em ngồi tại vị trí của mình. Cảm ơn thì cũng làm rồi không đời nào cô hôn tên đáng ghét này đâu, cái gì mà 20 cái .. mơ đi!

-Jennie nè! _đột nhiên em gọi cô

-Hửm?

-Chị tin lời em rồi đúng không...

Jennie ngập ngừng, suy nghĩ một chút rồi trả lời:

-Ừm.. nhưng mà dù sao chơi với nhau từ năm lớp 10, Somi muốn hại tôi làm tôi hơi thất vọng...

-Em hiểu vợ mà... mạnh mẻ lên tiếp nhận sự thật nếu buồn quá thì Hubby cho chị mượn bờ vai nhé...

Đúng là cái đồ sến súa, xung quanh bạn bè nô đùa nên không nghe thấy được cuộc trò chuyện của hai người. Cô định cuối giờ sẽ nói rõ với Somi luôn nhưng một chuyện khác lại xảy đến. 

Điện thoại bên trong túi cô chợt reo lên, là một số điện thoại lạ bị giấu đi. Cô chần chừ mở file lên xem, hình ảnh khiến cả người Jennie đông cứng như đá. Cô liếc trộm lên tấm lưng của người con gái bàn trên. Tiếng của Chaeyoung kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ ấy:

-Nè vợ... đang sang chấn tâm lý à? hay em lên cho chị mượn bờ vai để khóc. Đây!!

-Xì... tôi thực dụng lắm chồng?! không cần vai chỉ cần cây gậy 18 cm thôi

Chaeyoung quả nhiên bị cô dọa đến nghẹn lời, mãi một lúc sau mới phản dame:

-20 cm có cần không?

Gớm, Chaeyoung mà 20 được chắc? theo khảo sát đàn ông HQ chỉ ở mức 12- 13 thôi. Đang mơ tưởng giữa ban ngày hay sao? Jennie bĩu môi khinh bỉ:

-Cứ trên 18 là duyệt hết. Em không có cửa đâu Chaeyoung!

-Jennie tham thế không sợ thủng ruột à...

-Không nhé!!

Cô cảm thấy hai má nóng lên cô gần như hét vào mặt em. Đang yên đang lành nói về bộ phận sinh dục ngại chết đi được, cô là con gái cơ mà.( Là chị khơi nguồn chứ ai?)

Nhưng Chaeyoung rất nhây nha mọi người! không buông tha nói:

-Mấy lần chị nhìn thấy còn được sờ thử rồi mà.. chị vẫn chưa ước lượng được sao? Thôi về nhà em lấy thướt cho Wife đo nhé!

Jennie cô thẹn hóa hóa giận, quát vào mặt em:

-Không bao giờ...

-Gấp thế à? vậy vào nhà vệ sinh đi. Jennie đã thấy ai chiều vợ như em chưa?

Lần này cô không trả lời nữa, nhỡ ai mà nghe thấy chắc nghĩ cô biến thái như em là cái chắc. 


Hẹn gặp lại vào tuần sau nha mọi người, dạo này bận lắm không có thời gian viết nhiều. Chúc mọi người đọc vui vẻ :**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top