Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cưỡi Ngựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khiếp Chaeyoung sỉ diện thật, Jennie cảm ơn mà Chaeyoung bài tỏ ra lạnh lùng không thèm để ý.

 "Không nhận thì thôi dù sao thì mình cũng cảm ơn rồi!! hết trách nhiệm":Jennie ngẫm nghĩ

Đợi một lúc thì bố mẹ Kim cũng về, cơm nước được dọn lên sẵn thấy vậy thì bố mẹ Kim ngạc nhiên. Bởi vì bình thường Jennie chỉ nấu cơm mà thôi, các món xào nấu thì đợi mẹ Kim về làm.

Thấy chân tay cô quấn băng trắng bố mẹ Kim lo lắm. Còn cách lo của họ đúng là...  họ quát mắng nhưng vẫn đau lòng vì thấy cô bị thương, Mẹ Kim chạy lại hoảng hốt hỏi:

-Jennie chân tay con bị làm sao thế?

Bố Kim cũng chạy đến bên cạnh, xem xét khắp người cô tìm coi có còn chỗ nào bị thương nữa không. Jennie cười gượng nhìn bố mẹ nói:

-Con bị ngã!

-Trời ạ, con đi đứng làm sao mà để bị ngã vậy?? hậu đậu thế con.. Có nặng lắm không

Mẹ Kim nhìn cô, xoa nắn tay cô. Cảm giác ấm áp hạnh phúc tràn ngập về tim Jennie, Bố mẹ còn thương cô ,cô biết mà.

-Cơm ai nấu vậy con ?tay chân như thế này thì làm sao..._ Bố Kim nhìn đồ ăn nóng hổi trên bàn thắc mắc

-Con không nấu ạ?!là....

Jennie suy nghĩ vài giây định nói thật thì cùng lúc này Chaeyoung từ trong toilet bước ra. Em hớn hở chào bố mẹ:

-Con chào bố mẹ! 

Mẹ Kim đang quan tâm cô đột nhiên nhìn thấy em quay hẳn mặt chạy đến bên cạnh Chaeyoung cười tươi nhìn Chaeyoung:

-Cơm này là con nấu sao Chaeyoung??

Jennie phụng phịu bực bội nói không thành lời, nơi nào có Chaeyoung xuất hiện là nơi đó cô không được yêu thương. Chaeyoung kiểu gì cũng đắt ý cho mà xem. Gương mặt em suốt ngày nở nụ cười đốt tim thiếu nữ, tỏ ra là bản thân rộng lượng ngoan ngoãn trả lời bố mẹ cô.

-À, vâng! Jennie ngã con giúp chị ấy một chút!!

Mẹ cô còn quá đáng trước mặt cô lấy giấu chậm mồ hôi cho em, đồng thời nhắc nhở.:

-Jennie vụng về lắm khổ thân con rể mẹ, con có mệt lắm không??

Mẹ kim quan tâm Jennie một thì quan tâm Chaeyoung mười. Jennie muốn khóc cũng khống thể khóc trước mặt tên họ Park đáng ghét đó nữa.

Mời Chaeyoung ở lại dùng cơm cô không muốn cũng không cãi lại được. Cả buổi cơm bị nhồi nhét bởi những lời khen có cánh giành cho em. "Chắn cái tên đó đang sướng lắm?!"

Lên nghỉ ngơi tưởng đâu an ổn rồi nhưng Jennie lại bị lũ bạn tra tấn. Cả nhóm gọi điện video.

-Huhu tao hối hận quá, biết thế tao xung phong diễn Juliet rồi._ Một đứa bạn nói với cái giọng thê lương lắm

-Ôi Park Chaeyoung... Romeo của lòng tôi_ Một đứa khác cũng lên tiếng tiết rẻ

Lần lượt từng đứa khen, đầu Jennie đau nhức không ngừng cô không chịu được nữa quát đám bạn mình:

-Sao tụi mày nói bạn diễn của tao là Habin cơ mà.. sau lại là cái tên đáng ghét đó!?

-Tao đâu có biết, để tao hỏi thử xem. Rõ ràng là Habin, nếu tao biết Chaeyoung diễn thì đã tự nguyện diễn rồi huhu... tiết quá!

Somi cô bạn thân nhất của Jennie lại tiếp túc điệp khúc, Jennie đây khinh nhé!!

Trong đầu cô lại nẩy ra một ý định, hay là cô không diễn nữa để Somi thay cô diễn, cậu ta thích em còn cô thì không. hơn nữa somi còn xinh đẹp hát hay chắc chắn sẽ diễn tốt vai diễn ấy. 

-Hay mày xin cô thay tao diễn vai Juliet đi, tao không có hứng thú.

Đột nhiên cơ thể cô bị một thứ gì đó đè nặng, ôm lấy cô từ đằng sau. Chaeyoung đặt cầm lên vai Jennie, nhìn thẳng vào màn hình điện thoại:

-Chị đang ghép thoại với anh nào....

Jennie đứng hình không xong rồi bị phát hiện rồi. Bọn bạn của cô cũng bất ngờ đến nổi im lặng không nói lời nào. Má Jennie lại bị Chaeyoung cạp

-Nảy ăn chưa no nhìn má chị thèm quá!!

Nước bọt cũng dính lên má cô ,một vết đỏ mờ nhạt dần dần hiện lên. Lũ bạn đồng thời hò hét lên. Cô quát em ,tay Jennie hốt hoảng quăn luôn điện thoại:

-Em làm gì ở đây? tôi đang nói chuyện  điện thoại với bạn mà. 

-Thấy bạn chị thích em quá nên em ra mắt luôn, em của chị rồi không thể của ai khác!!

Nếu chân tay Jennie không bị thương thì cô đã đánh chết Chaeyoung rồi. Jennie đuổi em:

-Đi về nhà đi!

-Thôi nào người yêu, chúng ta phải tập thoại!

-Tôi không diễn cùng em nữa. Để bạn tôi diễn, nó xinh hơn tôi cho em dể nhập vai.

Chaeyoung lại cau mài nhìn cô, bẹo má Jennie nói:

-Chị bị ngớ à? em cố tình giành vai của thằng kia để diễn với chị đấy! Đừng hòng đổi...

À, vậy ra đó là nguyên nhân. Bảo sao đội chó săn lớp cô lại lầm. Tại sao Chaeyoung cứ thích hành hạ cô thế cơ chứ? Jennie vênh mặt lên thách thức:

-Tôi sẽ xin cô chủ nhiệm, em ngăn được tôi chắc?! hứ...

-Chị ghét em đến thế sao?

"Hỏi ngu thế?": Jennie mà không ghét em thì cô sẽ không phải là người nữa. Jennie hét lên rất lớn, như quát vào mặt Chaeyoung:

-Phải! rất ghét là đằng khác...

Cứ tưởng Chaeyoung sẽ tự ái và bỏ đi nhưng không. Em lại ôm cô chặt hơn, đè cô xuống giường vô cùng tự tin nói:

-Không sao ,ghét của nào trời trao của đấy đó! Jennie ghét em sau này sẽ yêu em nhiều lắm cho mà xem

Không ổn rồi ,Jennie sắp chết vì tức mất thôi, mặc kệ đau đớn cô cố gắng đạp ,đấm em, cào cấu lưng Chaeyoung. Chaeyoung vẫn cười như một tên tâm thần, mặc kệ cô bộc phát.

Jennie thở dốc đầu óc đau đến tê dại, đánh thế mà em vẫn không xi nhê gì, chẳng chịu buông ra. Chaeyoung sợ đè trúng vết thương của cô nên né sang một bên tay vẫn cô giữ Jennie. Cô lúc này đang ngồi trên người em, thừa cơ hội đưa móng tay đã dinh máu của Chaeyoung cào lên cổ và ngực em 

Đau đến như vậy mà Chaeyoung không kêu một tiếng, còn nhăn nhăn nhở nhở trêu chọc cô:

-Đầu gối bị thương như vậy mà còn thích "cưỡi ngựa" à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top