Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đỗi Romeo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie đã an toàn vào lớp, cô đút balo vào ngăn bàn cảm thấy có gì đó vướng vướng, bèn cuối xuống xem. Là một hộp sữa và một chiếc bánh bông lan. Còn có một tờ giấy note được dáng bên trên nắm hộp bánh đó nữa.

Dòng chữ ngay ngắn xinh đẹp cho thấy người viết đã rất cẩn thận:"Biết em hay bỏ bửa sáng nên anh mua cho em ăn tạm". Cuối tờ giấy còn có chữ kí đáng yêu mang tên Kim Jongin. Trái tim cô mềm nhũng ra ,"ôi sao anh ấy lại ấm áp như vậy"

Miệng cô không nhịn được cười toe toét, Jennie ngoan ngoãn ăn hết cái bánh, uống hết hộp sữa mà anh đưa. Đồ anh mang cho đúng thật có khác, ngon lắm luôn.

Được một lúc giải lau thì bọ bọn bạn bu vào. Vì lúc ăn cảm thấy vướng víu nên cô đã cởi cái nút áo trên ra, quên mất cái vết hickey đỏ chói trên đó, và đúng như rằng không thoát khỏi những cái camera đang ngồi bên cạnh mình.

Chúng nó giằng xé cái áo của cô vạch ra để xem cho rỏ. Một đứa nhìn chầm chầm vào mặt cô hỏi:

-Jennie cậu khai thật đi cái vết này là do ai làm??

Jennie nuốt nước bọt thầm than vãn .Kì này toi thật rồi, phải trả lời làm sau bây giờ?? Nhìn những ánh mắt nhìn chầm chầm vào mình của lũ bạn và cả Somi đang trông chờ câu trả lời. Não Jennie trong phút chốc ngưng hoạt động. Những chất xám biến đi đâu hết rồi? 

Cô đảo mắt cuối cùng cũng nghĩ ra một lý do rất rất là dở hơi:

-Tớ bị muỗi hay con gì cắn ý, mấy hôm rồi... đau muốn chết!!

Jennie tận dụng hết khả năng diễn xuất của mình để lấy lòng tin từ cái đám giặc kia .Nhưng qua mặt chúng nó đâu có dể dàng gì.

Một đứa dữ chặt hai lỗ tai cô dí sát mặt vào mặt cô ,cái giọng hỏi như đang tra khảo phạm nhân:

-Thế sao cậu phải giấu bọn tớ?

Cô đảo mắt lại bắt đầu suy nghĩ câu trả lời:

-Sợ chúng mày nghĩ linh tinh chứ sao? Giống bây giờ này... lũ mất dạy buông tao ra?!

**

Buổi tập kịch hôm nay Chaeyoung nhất định không đến, dù đạo diễn có gọi điện gào thét ,khóc lóc cầu xin. Cô nhìn mà cũng thấy thương cảm cho số phận lên đênh của bạn đạo diễn. 

Somi buồn lắm nước mắt hai hàng khóc suốt từ nảy đến giờ. Jennie ái náy với cậu ta lắm không biết làm gì nói gì cho cậu ta hết khóc, Buồn vì chuyện em không đến còn buồn vì chuyện của cô và em, Giọng Somi nỉ non bên tai cô:

-Jennie có phải Chaeyoung ghét tớ lắm không?

-Cậu ngốc quá, tên đó điên mới không thích cậu. Cậu dễ thương thế này cơ mà?!

-Vậy sao em ấy không đến diễn cùng tớ mà nhất định phải diễn cùng cậu...

Cậu ta lại òa khóc nức nở, cô cũng không biết trả lời như thế nào. Jennie cô có biết đâu, trí não họ Park đó là loại khác người mà, một đứa đầu óc bình thường như cô làm sao mà biết được. 

-Theo tớ biết thì Park Chaeyoung có bệnh thần kinh đấy, cậu nên thích người khác đi!!

Dù không muốn bạn mình đau lòng nhưng cô vẫn nói, sớm muộn gì Somi cũng phải chấp nhận điều này, tốt nhất nói sớm đỡ đau lòng hơn. Và hiển nhiên không có tác dụng gì, Somi cuồng Chaeyoung đến dứt ra không được, càng nói càng trở nên mất kiểm soát hơn thôi.

Hình tượng hiền lành thục nữ của nó đột nhiên biến đi đâu mất rồi. Somi quát cô:

-Cậu thích nói vớ vẫn không? không biết gì thì im cái miệng lại đi.. đừng có mà phát biểu linh tinh

Ok, Jennie cô im. Lần này cô biết phần nào đó, sự đáng sợ của Fanclup Park Chaeyoung qua con bạn mình rồi. 

-Nếu không có cậu chắc Chaeyoung sẽ diễn với tớ đúng không? 

Tiếng Somi nhỏ nhẹ bên tai cô, cô không biết có phải là nó nói với cô như thế không? Nó đang mất bình tỉnh nên Jennie phải chiều theo ý nó.

-Phải rồi, là do tớ.. tớ xin lỗi ,tớ cũng đâu có muốn đâu. Tớ mong cậu được bên người cậu yêu mà._ Jennie vỗ nhẹ lên lưng cô Somi xuống nước nói

Cô lấy khăn giấy lao cho Somi, Sau một hồi thì cậu ta cũng được bình tĩnh hơn. 

Người tên Habin trước đó cũng được bạn đạo diễn gọi đến, gương mặt thuộc dạng bình thường, không đẹp không xấu. Bạn diễn đang đẹp lộng lấy biến thành một người có nhan sắc bình thường khiến Somi rất shock ,nên một lúc Somi mới nhập tâm vào vai diễn được.

Buổi tập kết thúc, Somi chở cô về nhà. Jennie cảm thấy như vậy khá phiền cho bạn của mình. Nên ngồi ở đằng sau lên tiếng, đề xuất:

-Hay là sau này tan học cứ ở lại tập đi ,để tớ đi bộ về được rồi. Chân tớ cũng ổn rồi, chứ tối rồi mà còn phải chở tớ về nhà . Đi lòng vòng thì phiền lắm.

-Không sau đâu mà tăng tỉ lệ gặp được Chaeyoung hơn, tớ muốn nhìn thấy em ấy mà.

Haizz ..Jennie bất lực .Tật mê Chaeyoung của Somi chắc đến đầu thai mới hết được, Quả nhiên trời không phụ lòng cậu ta ,về đến cổng nhà thì gặp Chaeyoung đang dắt con Kuma đi dạo về.

Nhìn thấy Chaeyoung thì con bạn thân của cô chạy ngay đến, hay tay còn nắm nắm lại vẻ ngại ngùng chào:

-Chào em.. Chị biết là em không thích nhưng không sau đâu. 

Thấy Chaeyoung có ý định bỏ đi làm lơ mình ,Somi nhanh chóng kiếm cớ bắt chuyện:

-Đây là chó nhà em à? Đáng yêu thế... 

Somi ôm con chó xoa xoa nựng nựng .Con Kuma kia cô không biết là giống đực hay giống cái nhưng nhìn là biết chủ nào tớ nấy, mê gái!! được gái xinh ôm chắc sướng lắm, mặt phê như mới hút cỏ xong.

Jennie nhíu mày, sự việc này hơi vượt tầm hiểu biết của cô, Cái con bạn thân Somi của cô làm gì thích chó?? từ bao giờ lại thân thiết với một con chó mới vừa nhìn thấy như vậy? Đúng là con người ta, mê chủ mê luôn chó của chủ.

Jennie tiếp tục đứng một bên quan sát kỹ thuật tán tĩnh của con bạn. Somi bẽn lẽn lắm ,chẳng dám manh động gì, thấy Chaeyoung lơ mình thì ngượng ngùng chào tạm biệt:

-Muộn rồi chị về đây, bye... em nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top