Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kết Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo: Mình sẽ chốt lịch up truyện vào thứ 5 hằng tuần nha, dạo này bận bịu quá nhiều lúc không có ý tưởng. :)))

============================================================================

Jennie giậm chân, hòng hộc chạy về nhà. Xuống đến phòng khác không cần bế cô chú Park ở đâu ,cô chào một câu rồi dùng tốc độ nhanh nhất để rời đi.

-Cháu chào cô chú cháu về!!

-Không ở lại ngủ với Chaeyoung sao con?

Dù chạy nhanh nhưng lời của cô Park vẫn lọt vào tai Jennie. Đi giúp bạn thôi mà còn mệt hơn đi đánh giặc thót hết cả tim. 

Sáng hôm sau, Jennie đi đến trường cô tung tăng vui vẻ bước vào lớn ngồi vào bàn của mình. Trong ngăn bàn đã thấy một chiếc bánh bông lan phũ kem ngon lành, cùng một hộp sữa. Khỏi đón cô cũng biết người mua là ai. 

Chưa kịp cho bánh vào miệng thì cô thấy Somi chạy vào khóc nức nở, gào thét tên cô:

-Jennie ơi... huhu

Jennie luyến tiếc đặt chiếc bánh ngon lành kia vào lại hộp, quay ra hỏi nó:

-Sao thế? Chaeyoung chấp nhận rồi sau còn khóc...

Bạn thân đã lâu nên Jennie cũng thừa hiểu, lý do duy nhất làm cho nữ nhân này khóc được .Cũng chỉ có Park Chaeyoung. Somi ôm lấy cô, lắc mạnh:

-Chaeyoung block tớ rồi?! huhu... tại sao chứ? Cậu mau về bảo Chaeyoung gỡ Block mình đi... Không thì tớ chết cho cậu xem?!

Jennie có biết gì đâu, thấy bạn đau buồn khóc lóc thảm thiết nước mắt chảy đầy mặt cô cùng đau lòng thay. Cô không biết cảm giác lúc ấy sẽ ra sao, nhưng nhìn Somi cũng cảm nhận được cậu ta đang rất buồn. 

-Ừm. nín di.. tớ về bảo em ấy! Tên đó bị thần kinh rồi mới block cậu, đừng khóc nữa sắp vào học rồi.

Nó mếu máu gật đầu. Nhiều lúc cô cảm thấy bạn thân mình như chú cún con suốt ngày cứ quấn quýt lấy cô. Co lũ bạn này khiến cuộc đời cô đỡ nhàm chán hơn. Jennie đắng đo trờ về nhà, phải làm sao để nói với Chaeyoung.

"Hay là mình nhắn qua fb?!":Jennie chợt nghĩ ra vì cô không muốn chạm mặt với Chaeyoung

Cô đã hứa với Somi, đắng đo một lúc lâu cô mới nhắn tin cho Chaeyoung. Nay cô vào fb mới biết Chaeyoung đã giữ lời kết bạn cho cô từ lâu mà cô chưa chấp nhận. Đầu óc cô quay mòng mòng trong đống suy nghĩ thìa thấy tiếng âm báo tin nhắn. 

Là anh Jongin:

-"Em ăn cơm chưa?"

Jennie quên luôn mục đích dùng fb của mình ban đầu, lập tức trả lời anh:

-Em ăn rồi ạ, anh ăn chưa?

-Anh chưa.

-Sau vậy ,nhà anh ăn trễ vậy à?

Jennie lo lắng bây giờ cũng đã là 20h30 rồi mà anh vẫn còn chưa ăn sao?

-"Không, Nhà anh hết cơm rồi, em còn không cho anh xin một bát?"

-Ah.. vậy anh đến nhà em đi, cơm vẫn còn nhiều!!_ Jennie ngây thơ trả lời

Còn nghĩ bụng may là nhà không nuôi chó, cơm thừa chỉ để đổ đi, có anh ăn hộ thì tốt, đỡ lãng phí.

-"Hahahaaa anh đùa thôi em ngốc thật đấy, anh ăn rồi!!

-À...

Ừ nhỉ, mình bị ngáo hay sao mà gọi anh đến ăn cơm ngụi?. Bị trêu rõ rõ, ràng ràng thế mà không nhận ra. Nói chuyện với anh đến tầm 10h hơn thì anh nói cô đi ngủ, lúc này cô mới nhớ ra là mình chưa nhắn tin cho Chaeyoung.

Cũng muộn rồi không biết em đang ngủ chưa cô mặc kệ nhắn liều, Chắc chắn là cửa số và cửa chính đã đóng kĩ cô mới nhắn tin cho Chaeyoung:

-"Gỡ block somi đi, em không nghe hôm qua tôi nói gì à?"

Ngồi đợi 5' mà chưa thấy em trả lời cô nghĩ Chaeyoung đã ngủ rồi. Cô tắt điện thoại rồi leo lên ngủ luôn, cô nên nghe lời của Crush chứ nhỉ?

Buổi sáng đến lớp Jennie lo lắng không yên, không biết Chaeyoung có đọc tin nhắn chưa nữa. Không biết em đã bỏ chặn Somi chưa, họ Park đó dám để bạn cô đau khổ xem, Kim Jennie cô sẽ liều mạng với hắn.

Somi đến lớp hai mắt thâm quầng, sưng húp. Vừa thấy cô nó lao vào tay giữ hai vai cô lắc mạnh, giọng nói đầy thất vọng:

-Tớ thức cả đêm đợi Chaeyoung gỡ block mà không thấy, cậu bảo em ấy chưa?

Jennie khó xử nhìn nó, lỗi cùng phần do cô nếu đêm qua nhắn sớm một chút thì Somi sẽ không phải đợi chờ thâm đêm như vậy. Cô ái náy gãi đầu nhìn cậu ta nói:

-Tớ xin lỗi ,hôm qua hơn 10h mới nhắn.

Vai Jennie bị cậu ta vỗ một cái đau điếng, Somi lên tiếng trách móc:

-Cậu như ngơ ngơ ấy, chẳng làm được cái tích sự gì?!

Jennie đành nhăn mặt nhận lồi về mình.

-Được rồi tới xin lỗi...

Somi giận  dỗi quay lưng bỏ về chổ ngồi, Jennie lắc đầu không trách. Cậu ta cuồng quá nên hóa điên rồi, cô cảm thấy tình trạng của nó ngày càng nghiêm trọng rồi. Đi học về, mở điện thoại lên mới thấy lúc 11h đêm qua Chaeyoung có nhắn cho cô:

-"Muốn em gỡ block thì mở cửa sổ ra ,cho chị 10 phút!"

Lúc đó Jennie cô đã ngủ ngon lành rồi, có biết là Chaeyoung sẽ trả lời chậm như vậy đâu, rõ ràng là cô đã chờ tận 5 phút cơ mà. Jennie lập tức nhắn lại:

-Thế em đã gỡ chưa?

-Gỡ rồi. 

Chayeoung cục sút trả lời, được nói chuyện  với gái thích thế mà còn bày đặt. Ngứa cả mắt.!! Chaeyoung nói là em ấy đã gỡ giờ cô mới yên tâm rồi, cho con bạn thân đỡ đau khổ. Từ giờ còn duy nhất nhiệm vụ là tránh mắt tên họ Park đó thôi. 

Chủ nhật, bố mẹ Kim đưa nhau về ngoại chơi hẳn một tuần. Vì Jennie đi học nên không được đi cùng, cô khá buồn vì điều đó.

-Bố mẹ gửi con sang nhà cô chú Park nhé, sang đấy chơi cùng Chaeyoung cho đỡ chán. Ở nhà một mình thì buồn lắm...

Bố mẹ Kim quan tâm cô ,ngõ ý muốn để Jennie sang nhà hàng xóm ở. Còn lâu, mơ à? không bao giờ cô bước chân vào căn nhà đó nữa đâu!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top