Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mất Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jennie dọn dẹp xong tất cả mọi thứ, mặc dù Chaeyoung rất muốn phụ Jennie cô một tay nhưng bị bà Park kéo ra bên ngoài mất rồi. Chỉ biết từ bên ngoài trông vào nhìn cô bất lực thôi.

Xong Jennie bỏ lên phòng chẳng thèm đối hoài đến họ nữa, cô đang rất thất vọng và buồn chán. Cô không muốn dính liếu đến em một chút cũng không muốn dính liếu đến Park Chaeyoug  nữa. 

Tiếng cửa phòng bật mở, Jennie buồn chán chẳng thèm quay lại ,vì quay lại phải nhìn thấy bộ mặt soo hãm đó. Vai cô bị hai tay Chaeyoung đặt lên ,nghiến răng hất tay em ra:

-Điên à!

Chaeyoung nhíu mày ,phải thừa nhận một điều là đẹp thì làm cái quái gì cũng đẹp ,bộ dàn Chaeyoung lúc nào cũng cuống hút.

-Chị đang tức giận?_Một bên mày Chaeyoung nhướng lên khi nhìn cô và nói tiếng Việtnam

-Nói tiếng Hàn đi..._ Chaeyuong cố tình chắc chắn là cố tình .Em biết cô kém tiếng việt còn cố ý dùng tiếng Việt với cô!?

-Gọi một tiếng "Chồng" đi!

Jennie lơ đẹp Chaeyoung, chú tâm vào bài tập toán .Phải nói là hình học không gian khó thật, đặc biệt là với những thanh niên có trí tưởng tượng kém như Kim Jennie cô đây, Trong lúc tập trung suy nghĩ ,bổng cô được một giọng nói quen thuộc bên cạnh nhắc bài:

-Kéo dài AC cắt ED

Jennie nhìn một lúc mới làm theo.

-Nối I với K, Chổ này là nét đứt... Chổ này sai rồi!

Bài tập hình học đó cuối cùng cũng giải quyết xong, Vài mãi  lúc đó cô mới nhận ra là em đang chỉ bài cô sao? tại sao cơ chứ? từ lúc tiếp xúc với họ Park này cô nhận ra đầu óc cô ngu đi rất nhiều, làm việc cũng không linh hoạt.

-Em giúp chị học rồi đấy! trả công đi...

-Tôi đâu có cần em giúp?!_Đúng là Jennie cô đâu có nhờ là họ Park đó tự nguyện mà.

-Gọi Chồng đi!_ Jennie nhìn em , vẫn là cái từ "Chồng" ,cái gì vậy nhỉ... Tiếng Việt thật là khó nhớ.

-Tại sao phải gọi ?

-Thích thì gọi không thích thì gọi... 

"Tên chết tiệt mà, nói nhăn nói cuội cái gì vậy?"

Jennie thực sự mệt mỏi ,quá mệt mỏi rồi. nếu không gọi thì Park Chaeyoung đảm bảo sẽ không tha cho cô. Jennie nhải đi nhải lại, Chaeyoung càng căng cái lỗ tai lên mà nghe. 

-Được rồi! gọi thì gọi "Choung", "Chòng" .... "Chồng"

Chẳng hiểu sao tự nhiên em nhếch môi cười, chẳng nhẽ cười vì cô phát âm sai? Nụ cười của Chaeyoung làm cô chỉ muốn giơ tay lên tát mạnh cho lệch mặt em ra.

Tiếp đó làm một chuyện vô cùng kì dị với Jennie. Cô bị Park Chaeyoung hôn, bị em hôn! bị tên đáng ghét đó hôn!! Điều quan trọng nên nói ba lần.

Jennie chưa kịp phản ứng Chaeyoung đã đưa hai tay áp sát vào mặt ,ấn chặt môi cô vào môi em. Điên hơn là họ Park kia còn có tình mút vài cái rồi mới thả ra. Cơn phẫn nộ từ trước đến nay liền bùng phát Jennie không kìm chế được. nước mắt chảy ra liên hồi, dùng tay đấm vào người em dù lúc đó chẳng có chút sức lực nào.

-Chị đánh nữa là em mách với mẹ đấy!?

Jennie tự nhận mình hèn, cô sợ mẹ. Dù trong bụng vừa nảy còn thề sống chết hôm nay phải giết chết họ Park này, Cô dừng lại không để ý đến Chaeyoung nữa. Chaeyoung không chịu buông tha cho cô, vẫn dùng cái giọng trầm trầm đó hỏi:

-Tại sao lại khóc, Được em hôn hạnh phúc quá mà??

Cái Đ.M trên đời này làm sao có thể loại người nào quá đáng như Park Chaeyoung? tại sao lũ bạn cô lại có thể chết mê chết mệt em thế được?

-Sao không trả lời?! hôn lại nhé?

-Em bị thần kinh à? Thiểu năng sao?_ Jennie thét lên đầy tức giận

-Tại chị gọi em là chồng trước mà!? "Chồng" thì có nghĩa vụ hôn vợ chứ... chị còn biết còn một nghĩa vụ khác nữa không?

-Cút!_ Chaeyoung đang kề sát vào cô, mặt vô cùng biến thái.

Jennie đẩy em ra ,muốn chạy ra khỏi phòng nhưng lại không thể, cửa lại một lần nữa bị khóa. Tự nhiên cô lại thấy sợ, con người này sao lại nhìn ra nguy hiểm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top