Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nguy Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ chân vẫn còn đau cô mặc kệ trời tối ,mặc kệ Chaeyoung cố gắng đuổi theo nó, gọi với theo:

-Somi, somi trời tối còn chạy đi đâu? Nghe tớ giải thích đi đã??

Chạy xuống nhà cô nhìn thấy mẹ Kim ngạc nhiên nhìn cô hỏi:

-Jennie con đi đâu thế?còn Somi...

Cô hấp tấp hỏi, cô không có thời gian giải thích :

-Mẹ Somi nó chạy hướng nào?

Cô chạy theo hướng mẹ chỉ, miệng liêng tục gọi tên nó. Cô cảm thấy bản thân mình thật xấu xa, cảm thầy mình là kẻ cướp đi hạnh phúc của nó. Jennie cảm thấy tội lỗi, giá như cô tỉnh táo hơn không tức giận với Chaeyoung thì có lẽ ngày hôm nay sẽ chẳng xảy ra sự việc này.

Cô không biết mình đã chạy được bao xa, gọi tên Somi bao nhiêu lần nữa. Lòng bàn chân cô tê dại vội quá nên Jennie chỉ mang đôi dép bông đi trong nhà, chiếc váy ngủ mỏng manh chẳng thể che được những cơn gió đêm lùa vào da thịt. Mồ hôi chảy ra bị gió phả vào khiến cô run lên. 

Không thấy Somi đâu hết trời muộn thế này thì đi đâu được chứ? Jennie nhìn xung quanh mình một loạt cảm thấy sợ hãi.

Cô vừa nhận ra ,thì bản thân đã chạy ra đường lớn lúc nào không hay. Những chiếc xe tải lao vung vút như tên lữa ,đường vắng ngắc hầu như chẳng thấy bóng người. 

Tiếng nẹt bô xe máy gầm rú to lên dần, cô biết có vài chiếc xe đang tiến đến chỗ mình. Kiểu đi hổ báo này chỉ có thể là những thanh niên chơi bời, lêu lổng thôi. Dự cảm xấu xuất hiện trong lòng, Jennie biết mình phải chuồng sớm thôi, chứ để đụng mặt với đám thanh niên đó thì chẳng có gì tốt đẹp cả.

Nhưng mà cô vẫn chưa thấy Somi ở đâu cả, biết đâu nó chạy ra đây thì sao? rồi lỡ đụng mặt đám người xấu nào đó thì sao?  Cô bấm bụng gọi lớn tên cậu ta:

-Somi cậu ở đâu? có gì về rồi nói chuyện.. ở đây nguy hiểm lắm?

-Sơmi

Không có một dấu hiệu gì, Xung quanh chẳng có đèn đường, ngoại này lạnh lắm, cô sợ lắm cô không phải đứa nhát gan cô không sợ ma cô sợ bóng tối. Nỗi lo lắng trong cô lớn dần.

Jennie quay người chạy đi thì một chiếc xe máy xẹt qua mặt chặn lấy bước cô. Giọng nói đặc trưng của những tên thanh niên hư hỏng vang lên bên tai:

-Cô em! Đêm khuy rồi còn đi đâu đấy? có muốn đi với tụi anh không?

Jennie như rơi vào hố sâu của nỗi sợ, thôi xong rồi. Thêm một vài chiếc xe nữa quay quanh cô, hình như là có 6,7 người. Mắt Jennie bị đèn xe chiếu vào , là đám thanh niên cố tình chiếu thẳng vào cô, chói đến nỗi cô phải nhắm mắt. 

Xung quanh đây không có nhà dân nào sinh sống ,cô không thể kêu cứu. Trong trường hợp này im lặng cũng chết mà nói cũng chết. Một bàn tay thô kệch chạm và vai cô làm cô rút người lại:

-Này em gái tụi anh hỏi sao không trả lời?

Tên đó nói , cô liếc nhìn thấy tay hắn còn có những hình xâm rất lớn kì dị nhìn rất đáng sợ, Một tên khác lại chen vào:

-Cần gì phải hỏi, giờ này đứng đây để bắt khác chứ làm gì nữa?!

Tên đã chạm vào vai cô khi nảy vẫn không buông tha, hắn dịch chuyển xuống bắp tay cô nắn bóp. Đột nhiên hắn quát khiến cô gật mình:

-Thằng kia tắt đèn đi, sau lại chíu đèn vào mắt người ta thế?

Tên đó tiếp tục nâng cầm cô lên, Jennie có thể cảm nhận được cơ thể của mình đang bị những ánh mắt chứa lửa thiêu đốt. Hắt bắt đầu phát ra những câu nói vô sỉ:

-Nhìn cũng ngon nước phết nhỉ? non như thế này mới vào nghề nhỉ? Tụi anh có 7 người ,em lấy bao nhiêu một đêm?

Jennie bị tiếng cười của bọn chúng dọa cho hồn bay phách lạc, người cũng bất giác run lên. Cô chẳng biết làm gì ngoài run rẩy sợ hãi cả. Da thịt của cô bị những bàn tay dơ bẩn kia sờ mó, cô cứ thế né tránh là bị một tên khác chạm vào. Kinh tởm đáng sợ !

Chẳng lẻ đây là ngày tàn của cô rồi sao? tiếp theo sẽ là hiếp dâm tập thể sau đó giết chết vứt sát đúng không?. Chiếc váy của cô bị bọn chúng làm cho sộc sệt?? 

"Không được bố mẹ ơi cứu con.... ": Jennie gào thét trong lòng nhưng vô vọng, chẳng ai xuất hiện cứu cô lúc này.

Tiếng xe lại phi đến làm bọn chúng xao nhãng. Bọn thanh niên bị một bóng người nào đó đẩy mạnh ra, Jennie bị một bàn tay kéo ra phía sau lưng.  Hương thơm quen thuộc xộc vào mũi cô ,Mùi hương như khiến cô sống lại, sau khi hít những mùi từ cơ thể những người thanh niên kia. Là giọng nói quen thuộc của Chaeyoung:

-Bọn khốn, chúng mày vừa làm gì người yêu tao?

-Con nhóc kia, máy chán sống rồi à? Con khốn này, tự dẫn sát đến chỗ tụi tao. Định mệnh mày, khôn hồn thì cút, đừng để bố mày đập chết mày!!

-Nhìn mày cũng ngon đó!! Hay là cùng chơi với bọn tao luôn đi...

-...

Cô nhìn Chaeyoung chạy đến với cô, đột nhiên cô cảm thấy xúc động, cảm giác biết ơn em rất nhiều. "Có người đến giúp mình rồi, ông trời vẫn còn thương mình?" Nhưng Chaeyoung bị ngu hay sao ấy? Đang ảo tường mình là nam chính ngôn tình có thể xử hết lũ côn đồ này sao?

Chúng có tận 7 tên còn em chỉ có một mình, còn là con gái ốm nhôm ốp nhách nữa chứ. Giống như gánh nặng cho cô ,sao không biết gọi cảnh sát mà tự thân lao đến chỗ chết như vật chứ? Cảm giác biết ơn biến thành tức giận.

Mặc dù sợ thật đấy, những cô không muốn lôi những người vô tội vào rắc rối, đặc biệt là Chaeyoung. Jennie không muốn dây dưa với em  thêm một chút nào nữa, Somi mà biết chắc sẽ buồn lắm. Còn cô chú Park nữa chứ?

Lơ mơ có khi Chaeyoung sẽ bị những tên này đánh chết, Jennie cô làm sau chịu nỗi trách nhiệm?!

-Chị đứng chịu, để chúng nó làm bậy à?

Em quát cô sau đó xông vào đánh nhau với lũ người kia. Điên rồi, Chaeyoung thật sự điên rồi, làm sao mà đánh nổi cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top