Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nguy Hiểm(tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người Chaeyoung bị bọ kia vây lấy khiến cô chẳng thấy được gì, bổng nhiên từng tên từng tên một ngã lăng ra đất, Jennie nhìn bọn chúng máu mũi , máu miệng chảy ra khiến cô rùng mình. 

Cô là sợ đến hoa mắt rồi sao? làm sao có thể? Chaeyoung biết võ sao.. Tên đó học từ khi nào sao cô không biết?? Ánh kim loại lóe lên lọt vào mắt cô ,Jennie hoảng sợ hét lên:

-Chaeyoung đằng sau em, cẩn thận.

Một tên cầm dao từ sau nhắm thẳng vào cổ của em. Cô đờ người cầu chúa rằng, em né đi ,Chaeyoung hãi né đi.. Jennie đứng như chôn chân mắt to tròn nhìn Chaeyoung né cú đó rất điệu nghệ, em xoay người đưa chân nhắm trúng vào cổ tay tên kia .Chiếc dao văng ra xa vang lên tiếng lẽn kẻng.

Cả người cô đột nhiên bị một tên giữ lại ,trên cổ cảm nhận được lạnh lạnh có vật gì kề vào cổ cô.  Quá đột ngột làm cô không kịp phản ứng, tên đó trong phút hổn loạn đã nhặn con dao và kề vào cổ cô. 

Jennie run rẩy nhìn em. Cô ước em cứu cô nhưng biết rằng sẽ chẳng thể làm gì? Chaeyoung thở hòng hộc lo lắng nhìn cô .Tên kia lớn giọng dọa:

-Mày dám lại gần ,tao giết chết con nhỏ này?!

Những thằng bị em hạ bấy giờ đã lết dậy, giữ chặt lấy Chaeyoung. Tên khống chế Jennie lên tiếng:

-Tụi bây đập chết con nhỏ đó cho tao!

Tiếng quát vang lên ,sau đó là những tiếng đạp, đấm ,đá và ẩu đả kịch liệt .Jennie hét lên:

-Không, đừng, thả em ấy ra đi. tôi xin các người!

Chaeyoung bị đánh, chắc là đau lắm trong khi Jennie một chút tổn thương cũng không có. Lúc nảy dù một mình, bị trêu chọc dù sợ hãi đến mấy nước mắt cô cũng không hề rơi nước mắt. Nhưng hiện tại cô đã khóc, khóc vì chứng kiến cảnh Chaeyoung bị đánh, bị thương vì cứu mình.

-Con chó này mày ngậm mồm lại cho tao..!

Jennie quát, cô không quan tâm. Tiếng chửi rủa ,tiếng đánh đập cứ lọt vào tay cô :

-CM mày đi...

-Ranh con...

-Con khốn...

Cô tiếp tục bất lực không thể làm gì. Đột nhiên có tiếng còi cùng khẩu hiệu quen thuộc vang lên:

-Cảnh sát đây, tất cả dừng tay lại.

Vâng luôn đến sau khi mọi chuyện đã xảy ra rồi. Đám thanh niên thấy cảnh sát lập thức bỏ chạy, Jennie được giải thoát chạy nhanh đến bên cạnh em, để xem em thế nào. Nhìn Chaeyoung bị đánh đến nằm đó hơi thở khó nhọc. khóe môi mà má trầy sướt bật máu, tay chân cũng không hơn. Không biết bên trong có sau không nữa.

-Có sau không? có đau lắm không?

Cô đỡ em, thật sự không dám chạm vào vì cô sợ sẽ vô tình chạm trúng chỗ nào đó khiến Chaeyoung đau thêm. Trong hoàng cảnh nào này tên đang ghét kia còn cười được nữa, Chaeyoung lắc đầu:

-Không đau, em né được hết mà!!

Cô tức giận đánh em:

-Nói dối!!

Chaeyoung bị cô đấm một cái la oai oái, "Mới chạm một chút đã la như thế, sau lúc nảy đánh nhau lại hăng thế không biết. chã kêu lấy một lời"

Bọn người kia bị bắt hết, là Somi báo cảnh sát khi cậu ta nhìn thấy cảnh tượng ấy. Cả cô và em ,Somi đều bị mang lên đồn để trình bày sự việc .Báo hại bị gọi ba mẹ lên, thật sự mất mặt mà..

Somi ái náy lắm ,lúc sau về khóc lóc nức nở xin lỗi cô và Chaeyoung. Cậu ta nhận tất cả lỗi là của cậu ta, nếu nó không thiếu suy nghĩ như vậy, để cảm xúc điều khiến lý trí.

Bố mẹ Kim không nói gì, có lẽ thấy con bé đáng thương nên không trách móc gì cả. Bảo mọi người ngủ sớm. Chaeyoung được cô chú Park đưa đi bệnh viện chụp chiếu rồi.

Ở phòng, cô an ủi Somi:

-Đừng khóc nữa, tớ cũng có lỗi mà. Cậu nhìn xem, tớ có sao đâu có trầy tróc chỗ nào đâu. 

Mà Somi cứ ái náy mãi , nó cũng thương Chaeyoung nữa, cả đêm thút thích không ngủ. Jennie hết cách phải sang nhờ bố mẹ Kim gọi điện hỏi cô chú Park xem Chaeyoung thế nào, Somi nghe thấy Chaeyoung không sao mới an tâm chợp mắt được một chút, lúc đó trời cũng gần sáng rồi Jennie lo lắng cho Somi cũng không ngủ được bao nhiêu.

Cuối cũng cả hai đứua ngủ được có hơi hai tiếng đồng hồn, mắt Somi sưng húp, thâm quầng nhìn mà phát tội ,còn đâu gương mặt xinh đẹp ngày nào nữa.

-Á!!!

Tiếng hét in ỏi từ phòng tắm phát ra. Jennie hốt hoảng chạy vào, thấy Somi đang ôm mặt khóc lóc. 

-Sao thế?_ Cô nhòm qua cánh cửa phòng tằm hỏi, cậu ta mếu máo nói:

-Tớ xấu như thế thì làm sao mà đối diện được với Chaeyoung đây!! Em ấy sẽ sợ tớ mất..

"Ôi trời cứ tưởng làm sao, làm mình hết cả hồn": Jennie thở dài, vuốt ve mặt của Somi, nịnh nọt:

-Có sao đâu, mắt sưng một chút thôi. nhan sắc không bị ảnh hưởng đâu.

Dỗ dành thế nào cũng không lay chuyển được, cậu ta vẫn không chịu tin. Chưa bao giờ cô thấy bạn mình chú trọng nhan sắc đến vậy. Jennie còn thảm hơn, hôm qua chịu đã kích như vậy khiến đầu óc cô ong ong lên ,đau nhức cứ như búa đập vào từng nhịp.

Mắt Jennie đúng thâm xì như gấu trúc luôn, da cô trắng nên càng lộ rõ hơn. Nhưng cô không quan tâm đâu, điều cô quan tâm chính là vụ việc ngày hôm qua có đên tay giáo viên nhà trường hay không. Và thật may mọi chuyện ở lớp vẫn diễn ra nhu không có gì xảy ra. 

Hôm nay Somi tập kịch nên không chỡ cô về, đi một mình lê thê trên con đường quen thuộc. Nhưng sau cái vụ tối qua khiến trong lòng cô nảy sinh một nổi sợ vô hình. Trên đường còn vài bóng người. Hít thở sâu Jennie bước nhanh hơn ,liều thôi!

Đi được vài mét một chiếc xe đi đến bên cạnh cô. cả người cô phát run lên. Nhưng cảm giác kia nhanh chóng biến mất khi nhìn thấy là Jongin, anh dừng xe lại:

-Chân đau mà đi bộ à? không ngại thì lên anh chở về?!

Giọng anh ta trầm ấm, len lỏi vào trái tim cô. Những bất an cứ thế tan biến thay vào đó là sự thổn thức khó hiểu của trái tim. Cô kích động đến nổi nói năng lắp bắp không rõ ràng:

-Em... em tự ... đi được... à không, không ngại đâu. Vậy phiền anh!!

Anh đúng là một người con trai dịu dàng, anh không hề cười khi thấy cô luống cuống. Jongin xoa đầu cô ,dựng xe đỡ cô ngồi lên. Bàn tay của anh, cô chỉ muốn nắm lấy.

-Bám vào anh đi không lại ngã.

Câu nói của anh khiến cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ bâng quơ, Jennie đưa tay chầm chậm bám vào eo Jongin. Quản đường về nhà thật ngắn, chẳng mấy chóc Jennie đã đứng trước cửa nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top