Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Park gia trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm cô thức dậy đương nhiên và với sự trợ giúp của Chayeoung. Ăn sáng xong Jennie chợt nhớ ra còn một vấn đền nang giải nữa chính là con chó trước cửa nhà. Cô nhìn sang ba mẹ

-Mẹ,... ba trông con chó cho con đi học.

-Mẹ và ba đang bận con kêu Chaeyoung đi!

Jennie bất lực nhìn ra cổng, thấy con chó đang nhìn mình liền tránh vào , nó quá là đáng sợ đi mà nhìn cái hàm răng nó kia kìa. Thấy Chaeyoung ung dung, cô liền gọi:

-Chaeyoung, em mao trông con chó cho tôi còn đi học.

Chayeoung mặc trên người bộ đồng phục đó là trường YG, áo vest xanh đậm phối sơ mi trắng và cà vạt, cùng là váy như cô. Trường Jennie học là SM ,thay vì cà vạt như Chaeyoung thì cô thắc nơ, nên trông Chaeyoung có phần ngầu hơn nữa.

"Nhìn thư sinh đấy, không còn giống biến thái nữa. bảo sao tụi trường mình mê Chaeyoung như điều đỗ":Jennie có vẻ không cang tâm nhưng vẫn công nhận trước vẻ đẹp của em.

Chaeyoung nhàn nhạt đáp:

-Kuma nhà tôi rất ngoan , nó không cắn người đâu!

"Nhìn mặt tôi coi có tin không ai nuôi chó không nói câu đó": Jennie nhìn em phẫn nộ.

Ngỡ đâu Chaeyoung sẽ như thường lệ bắt nạt cô rồi mới giúp đỡ nhưng hành động lần này lại khác hoàn toàn. Jennie ngơ ngác không tin và tai và mắt mình:

-Để tôi dắt chị đi!

Chaeyoung đan năm ngón tay vào tay cô ,Jennie không dám phản kháng phần vì sợ con chó sẽ cắn cô. Jennie nín thở không dám nhìn, bước qua ngang mặt nó nhưng nào ngờ nó đột nhiên xồ lên, cô sợ quá nhảy ngay lên người em, ôm chặt lấy em hét lên:

-Huhu, Chaeyoung ơi, cứu tôi. Nó sắt cắn tôi rồi!

Hai tay em bóp mạnh vào mông cô, cô biết Chaeyoung muốn giữ không cho cô ngã nhưng cảm giác xấu hổ liền ùa đến.

Em dễ dàng giúp cô ra đến cổng, Jennie nhảy xuống liếc em. Dùng tay phủi mạnh ý như muốn nói: Tay Chaeyoung rất bẩn!

Chaeyoung nhỏe miệng cười:

-Mông nhiều thịt đấy! được rồi đi học ngoan nhé. Em đi trước đây

Rồi em rẽ đi một hướng khác, Jennie tức giận nhìn theo. Có cần nói ra như vậy không, không biết là đang khen hay còn có ý gì khác. Nhưng mà cô chắc là ý khác luôn, vì bản mặt Chaeyoung lúc ấy cực kì biến thái.

Tối hôm sau, khi Jennie ở trên phòng cô nghe loáng thoáng ở dưới phòng khách ồn ào, rôm rả. Chaeyoung lại không có ở trên phòng, cô cũng không có ý định xuống xem đâu nhưng bụng cảm thấy hơi đói, muốn kiếm chút gì ăn.

Mò xuống phòng bếp , nhưng đi ngang phòng khách thì thấy hai nhân vật mà cô hằng mong ngóng mấy hôm nay. Cô chú Park về rồi, địa ngục trần gian của Jennie cuối cùng cũng kết thúc.

Jennie lễ phép cuối chào:

-Cháu chào cô chú!

-À Jennie cô có cái này tặng con_ bà Park dúi một đống túi vào tay Jennie mĩm cười hiền

Cô tròn mắt nhìn những bộ váy trước mắt mình, nghẹn ngào cảm ơn:

-Váy đẹp quá ạ! Cháu cảm ơn hai bác.

Sau đó cô xin phép lên phòng, Chaeyoung cũng lanh chanh chạy theo phía sau cô. Đúng là diễn viên giỏi diễn thật vừa ngoan ngoãn trước mặt bố mẹ mình, quay đi Chaeyoung lại trở lại làm tên biến thái cười cười nhìn cô:

-Wife mặc cho em xem đi!

-Không_Jennie trả lời cọc lốc không thèm để tâm lời em trèo lên giường nằm đọc truyện

-Chị mặc một bộ thôi! Xong em sẽ tặng chị bộ truyện mới nhất mà chị thích.

Nghe đến đó mắt Jennie sáng rỡ lên, tháng này cô đã tiêu hết nên chẳng còn đồng nào để mua cả. đang buồn não cả ruột thì nghe được câu này. Cuối cùng cũng là bị sự cuốn hút của bộ truyện mà đồng ý.

Em đưa cho cô một bộ, Cô vào phòng tắm thay ra, trước khi đi không quên dọa:

-Em nhớ lời em nói đấy!

-Được, mặc xong em ngắm ngày mai chắc chắn có

Nghe vậy Jennie có động lực vào thay thất thật nhanh. Tính ra mẹ Park có gu hơn mẹ Kim nhiều còn lại hào phóng mua toàn là đồ hiệu tặng cho Jennie. Nhưng bộ váy mà Chaeyoung đưa cho cô thật sự rất trống trải, không biết có phải là do cảm giác của cô không.

Lấy hết can đảm bước ra, Jennie dù có lấy tay che chắn nhưng vẫn cảm thấy nó thật sự... cô cảm thấy ngượng ngùng. Ánh mắt của Chaeyoung như ánh lửa chiếu lên người cô. Jennie nói:

-Tôi mặc rồi đấy, mai phải có truyện cho tôi đó!

Chaeyoung gật đầu, nụ cười vô cùng xấu xa tiến lại gần cô .Jennie lùi lại đến khi chạm vào vách tường. cô trợn mắt quát:

-Em.. làm cái gì đấy. Tránh ra!

Chaeyoung dùng chiêu cũ cố định cô lại, em cưỡng hôn cô! Chỉ là hôn nhẹ một cái thôi. Chaeyoung gé sát tai cô thì thầm:

-Không ngờ lép như chị mặc đồ lại quyến rũ như vậy.

Cô ngơ ngác, não bắt đầu tiêu hóa câu nói của em. Càng đẩy Chaeyoung càng đẩy áp sát cô, bụng đột nhiên cảm thấy thứ gì đó nóng nóng. Cưng cứng đâm vào.

Jennie không dám thở, không lẽ là... Đừng nói là Chaeyoung bị cô kích thích đó nha, trường hợp này nữ chính rất dễ bị đè ra ăn thịt, cô phải nghĩ cách. Cô lắp bắp:

-Em... em định làm gì?

Rõ ràng là không muốn giống mấy cô nữ chính não tàn, nhưng sao Jennie cảm thấy mình y chan như vậy. Cô đối mặt với em, Chết, Jennie bị gương mặt soái tỷ của Chaeyoung thu hút rồi.

Chaeyoung đột nhiên vòng tay lên eo cô. Ép chặt thứ đó lên bụng cô, thứ ấm nóng đó càng ngày càng cọ xát hơn.

-Chị có thấy gì không?

Jennie sợ hãi lắc đầu.

-Thật sao?

Nếu biết thế này thì cô chắc chắn sẽ không lắc đầu đâu. Chaeyoung nhướng mày ,hơi thở nóng bừng phả lên đỉnh đầu cô:

-...

Không biết làm cách nào mà chiếc váy của cô bị em lột rất nhanh. Trên người Jennie lúc này chỉ còn cái bra mỏng manh và cái quần nhỏ ren. Jennie dịnh hét lên, nhưng bị em bịt miệng lại

Chaeyoung ép sát cô chạm vào người em một lần nữa, hỏi lại:

-Chị có cảm thấy gì không? Có cần cởi nốt ra luôn không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top