Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quá Đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie choàng tỉnh lại vì tiếng trò chuyện trong phòng khách vọng lên, là giọng của mẹ cô và giọng của người đáng ghét kia, dù nghe qua không nhiều nhưng các giọng nhè nhẹ, trầm trầm của Chaeyoung không lẫn đi đâu được. 

Jennie nép sau bờ tường không cửa động ,đây không phải là nghe lén đâu nha!! là họ nói lớn đến tai cô thôi. Đại khái cuộc trò chuyện là này

-Con thông cảm nha! Jenie nhà bác được chiều quen rồi nên nó hơi lì lợm,hành động không biết phải trái như vậy. Từ giờ mẹ nhờ con uống nắng nó lại._ Mẹ Kim nói giọng ái náy 

Vốn dĩ Jennie còn buồn ngủ nhưng nghe đến đây cùng cái cách mẹ cô xưng hô Jennie trợn tròn đôi mắt. 

"Mẹ con luôn sao! có cần nhanh như vậy không cơ chứ?? Mẹ đang dùng cách này để ngầm khẳng định họ Park kia là con rễ sau?"

Chaeyoung chợt bật cười

-Con thấy bình thường thôi mà bác, chắc chị ấy chưa quen.

-Ấy... sao con lại gọi như thế? con phải gọi là "Mẹ" chứ!, chúng ta sắp là người một nhà rồi. Không... hiện tại là người một nhà rồi 

Một khoảng im lặng kéo dài . Chaeyoung trả lời:

-Vâng.. thưa..., m..mẹ!

-Ngoan lắm con gái, hahaaaa... Jennie ngủ say quá con lên gọi nó xuống tắm rửa rồi ăn ăn cơm cùng gia đình luôn nhé!!

-Vâng , con sẽ gọi chị ấy!

Tiếng bước chân của em tiến lên lầu, khiến Jennie thật thoát mình chạy về phòng. theo quán tính nhảy lên giường nhắm tịt mắt lại, da mặt cô bỗng cảm thấy có một không khí lạnh tản vào, chăn của cô bị kéo nhẹ ra. Một bàn tay chạm nhẹ lên vai cô

-Jennie, dậy đi!

Vai cô bị chaeyoung lay, cô mặc kệ vẫn giã vờ ngủ.

-Dậy đi, đến giờ ăn rồi! 

-Jen...

Chaeyoung  dùng đủ mọi cách: Vỗ má, lay người nhưng Jennie vẫn kiên trì tiếp diễn

-Chị... chị, không dậy là tôi hôn chị đấy!!

Câu nói của em là một nhát phá vỡ sự cứng đầu của cô Jennie mở to mắt, theo phản xạ tự nhiên bật nhanh người dậy .Đỉnh đầu của cô va vào cằm của em, cơn đau truyền đến thần kinh trung ương khiến cô choáng váng.

Chưa kịp định thần Chaeyoung đã nâng cằm cô đối mặt với em hỏi:

-Có sau không? đau lắm không... ổn chứ?

Đau ,đau chứ, đau đến ứa nước mắt , nhưng đâu cần họ Park đó quan tâm chứ? Cô không quan tâm em có đau hay không, nếu có cũng đâu đến lượt quan tâm đến cái sự đau của Jennie chứ, Park Chaeyoung là một tên vô cảm cơ mà

-Đi tắm rửa rồi xuống ăn

Jennie lơ đi câu nói của em, đi đến tủ quần áo lấy đồ rồi đi vào phòng tắm. Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra với cô rồi, cô ngăm mình trong phòng tắm quên cả thời gian. 

Mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi, Jennie đành chấp nhận hoặc là chờ đến khi tốt nghiệp rồi tính tiếp thôi. Việc đáng quan tâm hơn chính là tìm cách đối phó vớ họ Park trong thời gian sắp tới

Dòng suy nghĩ của Jennie bị cắt ngang bởi âm thanh gõ cửa và giọng nói ấy, Giọng của họ Park có vẻ hững hờ:

-Này Jennie, 30' rồi đấy!! làm gì mà lâu vậy mẹ chị đang gọi chị 

Cô vội vàng đứng dậy , chỉ kịp lao người .trong lúc tay chân luống cuống làm rơi bộ đồ lót xuống sàn. phòng tắm lại ướt và kết quả là Jennie không thể mặc được. Cô không thể thả rông khi có tên đáng ghét đó ở đây được. Cái váy này lại khá mỏng.

Jennie thề rằng chẳng muốn nhờ Chaeyoung lấy giúp, nhưng nếu đi ra bị Chaeyoung thấy thì sao? Đang do dự mà em bên ngoài cứ giục:

-Chị tắm lâu quá sẽ bị ốm đấy!!

Vì thế cô đành mặc cái váy kia vào, mở cửa bước ra ngoài. Chaeyoung ngồi trên giường cô. ngữa người ra sau hai tay chống ra sau làm trụ, tư thế này khiến nơi đũng quần nhô cao lên một cách kì lạ.

Cô tò mò ,ngạc nhiên nhưng cũng không tiện hỏi. "Lẽ nào, nhưng em ấy là con gái cơ mà" .Jennie cố tìm tỏ ra bình thản bước đến chổ tủ quần áo. Chưa kịp lấy bộ đồ mới, Cô đứng hình Park Chaeyoung đã đi đến cạnh cô từ lúc nào, mở miệng:

-Chị, không mặc nội y à??

Chẳng hiểu một người cô giỏi kiềm chế cảm xúc mà vì một câu nói thô thiển đó của em, làm cho run lên vì sợ và ngại. Cô có thể cảm nhận được nhiệt độ khác thường từ hai bên tai, "Nóng" má cũng "Nóng" cô đóng cánh cửa tủ một cái "rầm" 

Muốn chạy vào trong phòng tắm nhưng lại bị cơ thể cao lớn của em chặn lại ,Chaeyoung chóng hai tay lên tủ, chắn ngang Jennie .Jennie cuối đầu xuống mục đích chui qua tay em thoát ra .Chưa bao giờ cô thấy lợi ích của việc có chiều cao khiêm tốn nhiều như thế.

Nhưng không, Chaeyoung nhanh hơn cô .Phản xạ này chắc do việc em chơi bóng rổ thể thao nhiều mà hình thành. Em đưa tay ra giữ vai cô chặt hơn, cả người dường như áp sát vào tủ quần áo.

-Buông!! _Jennie giải dụa , cố gắng thoát ra khỏi em.Nhưng có vẻ vô ích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top