Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi cái con người mà Jennie ghét cay ,ghét đắng đó bước đến. Một cái gương mặt biết thái ngày đêm cô xa lánh xuất hiện như tát vào mặt cô một cái mạnh. Jennie há hốc mồm nhìn em ngạc nhiên. Jennie nhìn Chaeyoung ngẫm nghĩ, đây chắc chắn không phải là người mà bọn bạn cô đã thông báo với cô lúc sáng:

"Nhan sắc tầm thường sao? Thông tin sai lệch, sao tụi bạn thần thánh có thế bỏ qua điều này cơ chứ? Không phải hâm mộ lắm sao? Muốn gặp người ta từng phút từng giây sao? Còn mê mụi đến mức muốn đẻ con cho người ta luôn mà... Làm sao có thể như thế được chứ!!Jennie Kim cô thề là không bao giờ..."

Nhưng Chaeyoung đang dùng cái ánh nhìn đó...  đặt lên cả người cô, nó giống như là: Chị không thể thoát được đâu Jennie à, thay vì chọn cái chết thì hãy ngoan ngoãn nghe theo em lệnh đi vậy.

Jennie đứng đó nhìn Chaeyoung, đứng im như tượng quên mất đến lời thoại của mình. Cô ngẩn ngơ đến nổi con bạn đạo diễn hô to:

-Juliet! Đến lượt cậu..

Jennie giật mình định thần lại, đọc lời thoại mà cô đã thuộc nằm lòng ở trong đầu, nghiệm ba ngày ba đêm mà làm sau không nhớ được:

-Ôi chao!...

-Ahahaha..... 

Sau đó là một tràng cười lớn, Jennie biết vì sao họ lại cười. Đạo diễn cố nghiêm túc nhìn cô nói:

-Jennie cậu nhìn Chaeyoung đi, em ấy diễn rất nhập tâm .. ai nhìn vào cùng tưởng em ấy yêu cậu thật đấy, sau cậu nhìn lãng xẹt vậy? Đây là diễn kịch chứ không phải đọc bài đâu.

Cảm giác thua kém ập đến người cô. Bi so sánh với người khác thì cô không quan tâm nhưng với Chaeyoung thì Jennie đây không can tâm. Cô là người giàu tình cảm mà, Jennie cô có thể làm được.

-Xin lỗi mọi người, tớ sẽ chú ý hơn!

Jennie cuối đầu xin lỗi mọi người, Cô cố tập trung hết sức có thể ,ánh mắt da diết nhìn em:

-Ôi chao...!

"Ôi mình thật giỏi. diễn đạt đấy chứ! Mình không thể thua con người đáng ghét đó được...":Jennie tự luyến nhưng chưa được bao lâu thì

-Phải yêu thương vào..., cậu là người yêu của Romeo chứ không phải là người nhà của Juliet. Mà ánh mắt như muốn đâm chết người ta như thế?_ Cả đoàn cười ha hả lên

"Tại sao vậy chứ?"

Giọng Chaeyoung lại vang lên, em nhìn đạo diễn mĩm cười nói. Jennie liếc nhìn nhỏ đạo diễn, cô bạn vừa nhận được nụ cười của Chaeyoung liền thẩn thờ như trúng độc đến nơi. Nghe theo răm rắp, Chaeyoung nói:

-Chắc chị ấy chưa quen thôi, chị có thể cho tụi em làm quen nhau một chút không?

Jennie như khinh bỉ trộm nhìn sang em, hơ.. hơ... chưa quen! Được Jennie cô cùng muốn nghỉ ngơi, Chỉ là diễn kịch thôi sao áp lực như thế nhỉ?

Điều đầu tiên chính là moi điện thoại ra trách móc đám bạn thân của cô đưa thông tin sai lệch. Vừa bắt máy lên Jennie kích động gần như muốn mắng lên

-Này bọn mày bảo là bạn diễn của tao nhan sắc tầm thường mà sao lại là con bé đáng ghét đó!?

-Ơ con điên này, làm gì mà sồn sồn lên thế.. Thì đúng mà thằng nhóc đó tên Habin ý!

-Ha cái đầu mấy người Bin í, Rõ ràng là cái tên đáng ghét kia mà!!!

Cô muốn phát điên lên vì bọn này, bình thường bọn nó hóng hớt giỏi lắm mà? Sao lại mắc sai lầm to lớn như thế này.

-Cái tên đáng ghét nào? Con bé nào? Bạn diễn cậu là nữ à... thú vị đấy?

-Thú vị cái đầu mày...

Tên gì nhỉ? Đang tức giận thì lại quên mất tên em. Jennie vò đầu bức tóc:

-Là.. là cái con bé mà tụi mày mê như điếu đổ đấy...

Bọn bạn cô vẫn chưa hiểu, vì đơn giản cứ ai đẹp lại bọn nó đều mê hết. Jennie đang cố gắng nhớ thì bên tai có người nhắc nhở giúp:

-Park Chaeyoung!

Oh, cô nhớ ra rồi. Jennie nói vào điện thoại:

-Chính là cái tên đấy! Park Chaeyoung ấy, tại sao lại là con bé đấy?

Nói xong đột nhiên phát đơ cô nhìn qua vai không ai khác là Chaeyoung, chính em là người nhắc nhở cô. Chaeyoung nhìn cô cười rất đểu cáng không kiên dè có nhiều người ở đây mà lại gần búng trán cô một cái "Bốp", Em cào nhào:

-Không nhớ được tên chồng, đây là sự trừng phạt. lần sau mà còn quên là không phải búng trán nữa đâu....

Lời của em mang đầy ám hiệu, mùi vị xấu xa lan tỏa. Lời Chaeyoung nói đủ để lũ bạn cô nghe, sau đó là lộn xộn ,xì xào in ỏi trong tai cô:

-Chồng tao ư? Không thể nào???

-Ai vừa nói chuyện với mày thế? Xưng chồng kìa, eo ôi giọng hay thế... hiếp dâm tai tao

-Tao mang thai rồi này... cho ta xin info của người ta đi!!

Jennie tức giận tắt máy, một lũ hám gái hám trai đến mất cả liêm sỉ. Lúc này cô mới quay sang nhìn em:

-Sao em lúc nào cũng bám theo tôi thế?

-Chị bám theo em thì có, biết em đóng vai Romeo là đòi làm Juliet luôn, trong khi diễn xuất thì cứng nhắc. Yêu em ha gì?

Sự bực tức trong Jennie đạt đến đỉnh điểm. Cmn, khỏi phải nói lòng tự ái của Jennie dâng cao .Cô quên mất còn có rất nhiều bạn bè :

-Yêu, yêu cái cục C*c .Cút!

Tiếp đó là một tràng hô nào rất lớn kèm theo vỗ tay:

-Ồ!!! Juliet của chúng ta ngầu quá ta!

Jennie bị trêu chọc đến mức mặt nóng muốn bốc khói, phải chạy vào phòng vệ sinh rữa mặt.

Cô hít thở đều, nhìn mình trong gương :"Không được, mình phải cô gắng phải diễn thật tốt. dìm chết Park Chaeyoung"

Sau đó mọi người cũng tập trung lần này là do em mắc lỗi cô cười thầm liếc nhìn em nhưng không lâu sau liền nhận ra. Tên họ Park khốn nạn đó lại giở trò.

-Xin lỗi mọi người, do bạn diễn không được xinh nên em không thể tưởng tượng ra Juliet được, thực sự xin lỗi_ Chaeyoung làm ra vẻ có trách nhiệm lắm nhưng đó là đối với mọi người còn Jennie ,cô biết thừa con nhóc đáng ghét đó đang trêu tức cô đây mà.

Jennie mất 30' để có thể tiêu hóa được câu nói của em. Hai tay cô nằm thành nắm đấm, nếu không vì tuần này không được phạm lỗi thì cô đã đấm gãy răng Chaeyoung rồi.

Không khí rơi nào ngượng ngùng, có bạn bên dưới nói đở cho cô:

-Jennie cũng xinh mà!! Ngũ quan tinh tế....

-Ừm, đừng có khắt khe như vậy...

Chaeyoung đột nhiên cười , bộ dáng rất thèm đòn. Hàm răng đều tắp trắng bóng lộ ra:

-Em đùa chút thôi, trong lòng em .Juliet này rất xinh, xinh hơn trong sách giáo khoa nữa.

Ừm, đây là biểu hiện của sự lương lẹo nha mọi người .Jennie đây nhan sắc như thế nào cô tự biết, cái tên đó có khen thế nào cô cũng không tha thứ cho đâu. Đạo diễn lại hô tập lại lần hai. Phải nói là Chaeyoung diễn rất đạt đúng chất mà tác giả truyền đạt vào nhân vật. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top