Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Uống Sữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chaeyoung lại nói tiếp, thì thầm:

-Phu nhân, em muốn uống sữa?

Jennie cố gắng không chửi thề, độ biến thái của tên này đạt đến thượng thừa rồi. Chỉ thiếu mỗi cái là không nói quạch tẹt ra thôi. Cô cố nhẹ nhàng nói với Chaeyoung:

-Đừng có vớ vẫn, tôi làm gì có sữa?

-Sao lại không có?!

-Phải... khi nào có em bé ,rồi sinh con thì sữa mới về được! Em như vậy mà, đến kiến thức đơn giản cũng không biết sao?

Chaeyoung vẫn ở tư thế cũ dụi mạnh làm Jennie run rẫy.

-Thế.. chúng ta sinh em bé đi!

Trời ơi, Jennie không chịu được nữa rồi. cô phải đánh chết con người này:

-Tôi phải liều mạng với em!

Thật ra là chỉ được cái mạnh miệng thôi, tay chân cô bị Chaeyoung kềm chặt ,cử động còn khó. Huống chi họ Park kia lại khỏe hơn cô, Jennie có gắn sức gấp đôi...  Kết quả là cô bị em cắn mạnh một cái đau điếng.

-Em muốn uống sữa!?_ Em vẫn ngang ngược nói chẳng để ý đến gương mặt đang đỏ lên của Jennie

-Em vạch ra mà mút đi, xem có được giọt nào không?

(Bạo quá bạo rồi, Jennie không hề vã lắm đâu nha mọi người!!)

Chayeoung đột nhiên thả cô ra, tròn mắt nhìn cô mặt đầy nghi ngờ:

-Đồ ngốc! đầu óc chị nghĩ cái gì vậy? Em muốn uống sữa milo, không hề muốn....

Chaeyoung đồng thời lấp lững nhìn xuống ngực cô, gương mặt cười như không cười nói tiếp:

-Em không hề có ý đó với chị!!_ Chaeyoung đang cố kềm nén dể không cười ha hả vào mặt Jennie

Ừm, Jennie cứng họng, vô cùng... vô cùng muốn chửi chết Park Chaeyoung nhưng trong miệng chỉ lắp bắp được đúng một từ:

-Em... em...

-Hả? Em làm sao....?

Chaeyoung nhướng mày hỏi ngược lại cô. Jennie im lặng đứng phắt dậy bỏ đi. Chaeyoung nhìn  tiếp tục nói với theo:

-Với cả lép thế , sữa ở đâu ra mà đòi!

Buổi trưa, Jennie nghe mẹ Kim nói nhà hàng xóm vừa tậu con chó oách lắm ,ngầy lắm , còn dữ nữa ..họ mua về trông nhà. Tin này đối với Jennie như sét đánh ngang tai! Cô nhớ lại lúc nhỏ khi còn ở khu nhà cũ, người hàng xóm cũng có nuôi một con chó.

Mỗi lần cô đi học ngang đó nó cùng làm dữ dội, nhớ lại đúng là khoảng thời gian khó khăn. Nên đến bây giờ cô không có ưa thích gì loài chó.

Đứng ngồi không yên, Jennie đang nghĩ  kế sách, làm sao có thể bình yên đi học mấy ngày sắp tới. Cuối cùng cô dành hết bửa trưa của mình, thịt lẫn xương cho vào cái chén lén trốn mang sang cho con chó đó.

-Cún ơi!!!

Jennie đứng trước nhà hàng xóm trên tay chén xương, quan sát con chó kia. Màu trắng, thuộc dòng Pooc sóc, nó to khoảng đứa trẻ sơ sinh. Ngược lại với cái thân hình nhỏ nhắn đáng yêu khi,  thì mặt nó vô cùng xấu xí, vô cùng đáng ghét, khó ưa.

Con khốn nạn đó không những không biết ơn còn ngoảnh mặt không nhìn lấy cô một cái.

-Cún cưng... đẹp trai xinh gái ơi!!

-Cún đại gia ơi, chị có món ngon cho cưng nè!!

Cho "lốn chò" này đúng là thứ chảnh chó vải chưởng mọi người, tiểu thư Jennie dùng giọng điệu cưng nựng, dịu dàng như thế mà nó không thèm ngó ngàng đến cô một cái nữa.

"Hay mình gọi không đúng tên nó nhỉ?": Jennie nhíu mày, tiếp tục:

-Chó Mây ơi?

-Chó núi ơi?

-Chó cây ơi, chó cỏ ơi....?

-Mimi ơi..

-Nana ơi..

-kiki ơi...

Bao nhiêu là cái tên rồi mà nó chẳng phản ứng gì hết. Jennie hít thở sâu gọi lớn:

-Chó Chaeng!!!

Thế mà nó lại quay lại các bạn ạ!!, thần kì thế chứ. Chó giờ cùng làm eo làm giá ghê, Nó chạy đến chỗ cô còn lè lè cái lưỡi với cái hàm đầy răng nhọn. cô thấy nó phóng đến sợ quá nên cong chân lên bỏ chạy.

Nhưng con khốn kia đâu có buông tha, nó đuổi theo. Trong lúc nguy nan cô chợt nhớ ra ,ném thịt và xương cho nó:

-Chaeng à! Ăn xương đi em.. đừng đuổi theo chị nữa!!

Mèo lại chê mỡ nha mọi người, nó không ăn không nghe vẫn đuổi theo cô. Cái con chó điên đó vẫn không buông tha Jennie:

-Nè có cần đam mê dữ vậy không?! Chó Chaeng..

Phía trước có bóng người , Jennie dồn sức trốn phía sau người đó, vội vàng nói:

-Chó Chaeng à! Cắn người này đi đừng cắn chị... thịt chị không ngon đâu!!

Mùi hương này có hơi quen. Bóng người cao lớn cao lớn rắn chắc. Vì hoảng quá nên cô đã ôm chầm lấy người ta, có thể cảm nhận được cơ thể người này có chút cứng đờ. Con chó kia dừng lại, nó ngồi xuống trước mặt thè lưỡi ra nhìn cô và người kia.

Lúc này mới phát hiện ra mình đang có hành động lỗ mãng. cô liền buông ra cuối đầu xin lỗi tới tấp:

-Xin lỗi ,thành thật xin lỗi!!

Mái tóc cô bị một bàn tay xoa nhẹ, giọng nói trầm vang lên bên tai cô:

-Không sao, thật không ngờ em lại sợ chó đến thế đấy?!

Jennie ngớ người , sao giọng nói này lại quen đến thế. Ngẩng mặt lên mới nhận ra người kia là anh khối trên mà cô vô cùng ngưỡng mộ. Anh tên là Kim Jongin

Anh vô cùng đẹp trai nha! Đến một đứa vô tâm vô tư như cô cũng phải xiêu lòng, cảm thấy vô cùng ấp áp. Cô lắp bắp:

-Là... là anh sao? Em...

Anh bật cười ,Jennie cảm thấy ngượng vô cùng sao lại gặp nhau trong tình cảnh éo le như thế này chứ??

Anh nhìn về con chó nghiêm giọng nói:

-Cún con, có cắn thì cắn anh này đừng có cắn em Cún của anh... thịt Cún không ngon đâu.

Hai má Jennie đỏ ửng từ hồi quen biết, anh đều gọi cô là "Cún". Nhưng Jennie cô khác với con quỷ chó kia nên các bạn nhớ đấy!!! nhớ nha. "Cún" của cô là "Cún" chứ không phải "Cún" là "Chó"????

-Chó đại ca đừng có cắn anh Jongin, có cắn thì cắn tao đi.. Anh ấy chỉ là người qua đường mà thôi._ Thân linh ơi cô tự cảm nhận được, liêm sĩ mình rơi đâu mất tiêu rồi.

Jennie nói bé bé nhưng anh vẫn nghe được, Anh bật cười xoa đầu cô:

-Ngốc thật!!

Anh giúp cô an toàn thoát khỏi con chó, còn cho nó ăn xúc xích. Kì lạ, thịt xương không ăn mà xúc xích .Còn ăn thiệt tình, con chó cũng thân thiện với cô hơn rồi. Nhờ Jongin mà cô có thể vuốt ve nó.

Cuộc vui nào cùng tàn, Jennie tạm biệt Jongin chạy về nhà. Vậy là mai đến trường an toàn rồi hơn nữa sáng mai còn có hẹn với anh đi ăn sáng nữa, khá mong chờ vì Jongin khá hợp tính cách với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top