Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Thu Dương - cô là học sinh giỏi của một trường cấp 3 công lập bình thường, sinh ra trong gia đình không quá khá giả nhưng cũng không quá nghèo, có ngoại hình xinh đẹp. Nhờ thành tích học tập và vẻ ngoài nên cô khá nổi tiếng ở trường. Cô được mọi người yêu quý và biết đến với sự hiền lành, nhiệt tình, tốt bụng và khiêm tốn. 

Hà Thu Dương thật hoàn hảo để trở thành nữ chính của 1 bộ phim ngôn tình nổi tiếng. Nhỉ ?

Tuy nhiên thì đó cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài. 

Hà Thu Dương thực chất là 1 người kiêu căng, luôn tự cao với những thứ mình có được: học lực, nhan sắc, các mối quan hệ, tuy nhiên thì vẫn có thể xem là người có đạo đức, chỉ là không hoàn hảo như vẻ bề ngoài.
Và tất nhiên, cô ta không hề khiêm tốn một chút nào. Chẳng hạn như khi có ai đó khen cô ta giỏi, đẹp, tốt bụng, ngoài mặt cô ta sẽ phủ nhận điều đó và cho rằng nó bình thường, nhưng trong đầu cô ta lại suy nghĩ như kiểu:" tất nhiên rồi" hay "phiền phức thật". 

Đúng vậy, Hà Thu Dương là con người 2 mặt. 

........ 

- Dương ơi, về cùng tớ nhé ? - Như là người bạn có cùng đường về nhà của Dương. Do thường xuyên về cùng nhau nên hai người khá thân. 

- Nay tớ phải ở lại rồi. Còn đống giấy tờ liên quan đến hạnh kiểm của các bạn trong lớp nữa. Như về trước đi 

Trần Ngọc Như hơi phụng mặt, cô không thích phải về 1 mình cho lắm : 

- Vậy tớ về trước đây. Đừng ở lại lâu quá đấy. Con gái về muộn không tốt. 

- Rồi ạa. 

Hà Thu Dương đang học lớp 11 và cô đang là lớp trưởng của 11A1. Tuy đã gần 17 tuổi rồi nhưng trông cô vẫn rất nhỏ con, đôi khi người ta còn tưởng cô mới lớp 8 lớp 9. Dù vậy thì cô cũng không cảm thấy tự ti với chiều cao có m53 của mình. Có lẽ những thứ khác của cô đã làm cô tự mãn rồi. 

Đến 8h tối Dương mới xong việc lớp. Cô ngáp dài, thu dọn đồ đạc và đi về. 

Đường về nhà của Dương rất tối, tuy mới 8h nhưng cũng không có quá nhiều ánh đèn, bởi khu nhà cô không có nhiều người dân. Ánh đèn vàng hiu hắt, ngọn gió mùa thu tạt nhẹ qua mang chút se lạnh khiến cô hơi rùng mình. Cô tự nhủ trời đã tối rồi, con gái đi về giờ như vậy không ổn lắm. Cô vội vã rảo bước nhanh hơn. 

Bỗng chợt có cảm giác có ai đó đang theo đuôi cô, cô dừng lại và quay đầu nhìn. 

Không ai cả 

"Wtf ma à ???" Cô mở to mắt ngó ngang ngó dọc. Rõ là lúc nãy có nghe thấy tiếng giày sột soạt vậy mà quay lại chẳng thấy ai. Điều này làm cô thấy rùng mình...bởi Hà Thu Dương cực kì sợ ma. Nếu là mấy tên biến thái thì Dương cũng chẳng cảm thấy sợ mấy bởi cô học võ từ nhỏ, tuy nhiên thì ma lại khác, võ đâu có đánh được ma, chúng là những thực thể mờ ám đáng sợ.  

Cô tự trấn an bản thân bằng dòng suy nghĩ:" Chắc người ta rẽ vào lỗi khác rồi. Là người. Không phải ma không phải ma". Thu Dương quay đầu toan định cắm mặt chạy, nhưng lại có bàn tay đặt nhẹ lên vai cô, qua lớp áo sơ mi mỏng, cô cảm nhận được độ lạnh của bàn tay đó. 

Hà Thu Dương cứng người, toát mồ hôi hột, không nhúc nhính nổi, cô im bặt. Ánh đèn đường lại tiếp tục chập chờn, lúc bật lúc tắt. Theo lời mấy bà bác họ hàng cô hay nghe kể, đó là vào buổi tối khi xung quanh không có ai, nếu bị ai đó gọi tên hay vỗ vào vai, tuyệt đối không được quay lại, bởi sẽ bị ma bắt đi.
Trong khoảng không im lặng tưởng như bóp nát sự sợ hãi của Thu Dương thì "bàn tay" bỗng nói : 

- Này Hà Thu D.... 

*SẦM* 

Một màu đen kịt, Dương cố mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra. Căn phòng lạ lẫm, mùi hương cũng lạ.
Cô chợt hiểu ra điều gì đó, bật ra khỏi cái giường thoải mái mình đang nằm.

*Cạch* Tiếng mở cửa và 1 tên con trai cao to bước vào. Chưa để hắn vào hẳn bên trong, Dương tức giận bước đến, chỉ thẳng mặt tên con trai đó: 

- Anh là ai ? Định giở trò gì ? Dọa ma hay là bắt cóc ? Trông mặt mũi như này mà lại đi làm mấy trò hèn hạ, đàn ông con trai không biết xấu hổ là gì à ? Này nhé, nếu là dọa ma thì tôi cóc sợ đâu, còn nếu là bắt cóc thì anh xong đời rồi, tôi học taekwondo từ bé đấy. Tin tôi hành anh ra bã không ? HẢ ? Trông tôi nhỏ con thôi nhưng mà hơi bị khỏe đấy. *cô vừa nói vừa sắn tay áo, tay chống nạnh* Mà đã bắt cóc còn không thèm trói vào, nghĩ mình to nên mạnh hay gì, ngu hết cứu. Cầu xin đi thì tôi còn tha thứ cho. 

Tên con trai đó đứng im nhìn cô, không nói câu gì. Môi hơi mím lại ( chắc đang nhịn cười )

Dương bực mình kinh khủng, nhớ lúc nãy sợ chết khiếp hóa ra là do thằng điên này. Giờ chửi thì cứ trơ mặt ra không nói không rằng, mình thì như con thiểu năng đứng nói lải nhải, đã thế còn thêm cái khoảng cách chiều cao này nữa, mạnh mồm thế thôi chứ mà bị cái thằng cao to này vật cho cái thì chắc tiêu, khỏi thở. 

- *Phụt* Hahahahahah x-xin lỗi, cô em đáng yêu quá, anh không nhịn cười được hahahah

???
Nghĩ thằng này điên ai ngờ nó điên thật, nhạt nhẽo hết sức. Dương khó hiểu : 

- Có gì đáng cười hả ông anh ? 

- Không không. Anh xin lỗi. Đi theo anh, anh chỉ lối ra cửa ngoài. - Tên đó lau nốt nước mắt còn sót lại ở khóe mắt sau khi cười và dẫn cô đi. Thu Dương cũng không sợ mà đi theo, vẫn đang thấy khó hiểu không biết tên này là như nào, tuy nhiên thì cũng phải đi thôi, không thể ở đây mãi được. Ra khỏi căn phòng đó và đến phòng khách, tên đó chỉ tay ra phía cửa gỗ nâu phía ngoài:

- Cửa kia em nhé, cổng phía ngoài anh chưa khóa đâu, em cứ mở ra là được. 

Hà Thu Dương càng ngày càng khó hiểu "Ủa là saoo??? Chẳng lẽ hắn là một tên biến thái thích bắt cóc cho vui ???". Cô không nói gì cả, chỉ bước ra cửa và thử mở ra.
Mở được, không chốt. 
Phía ngoài là cái cổng nhỏ, màu trắng nhưng hơi cũ, xung quanh là dàn cây leo cùng mấy chậu hoa đặt phía 2 bên cổng. Cô bước đến, mở cổng, và một điều khiến cô cực kì bất ngờ, điều đó nằm ở ngay trước mặt cô.

- Sao lại... - Cô hơi mấp máy môi. Khung cảnh đằng trước trông chẳng khác nào như cô đang đứng trước cổng nhà của mình. Vẫn là cái cột điện mà dưới đó có đống rác, bức tường xám vẽ bậy bởi đám trẻ con, vẫn là con đường mà cô thường hay ra khỏi nhà khi đi học. 

- Em gái sao thế ? - Tên đó bước lại gần cô, môi vẫn giữ một nụ cười nhẹ. 

- Chỗ này là...? - Dương vẫn nhìn về phía trước, dường như đang tự hỏi trong vô thức.

- Khu nhà em chứ đâu. Em nhìn mà không nhận ra à ? 

Dương quay đầu lại, nhìn vào tên đó. Hắn ta nói tiếp : 

- Anh mới chuyển đến đây vài hôm. Anh từng qua nhà em để tặng chút đồ cho gia đình, coi như hàng xóm mới mong được giúp đỡ. Từ lúc đó là anh đã biết em rồi, mẹ em khoe em với anh dữ lắm haha. Nãy anh thấy em trên đường tối một mình nên có gọi tên em, chắc do anh làm em giật mình nên em mới ngất ra đấy...

Hắn ta ngập ngừng rồi nói tiếp : 

- Do đường tối nên em không thấy anh nhỉ, chứ lúc đó anh thấy em có quay lại mà. Anh tưởng em thấy anh rồi nên mới làm vậy. Làm em sợ rồi. Cho anh xin lỗi nhé.  

Dương như câm lặng, lớn đầu rồi còn sợ ma đến phát ngất, xấu hổ không tả được. 

- Sau anh chú ý nhé. Có những người cận như em sẽ khó mà nhìn thấy đường tối. Với cả không phải em sợ hay giật mình nên ngất đâu, do học nhiều nên mệt xong ngất đấy anh ạ. Thôi chào anh nhé, em về đây, hẹn không gặp lại

Dương cố bịa ra lí do xàm trâu nào đó để bao biện cho sự nhát gan của mình. Cô nghĩ lại về mấy cái luyên thuyên lúc nãy, giờ hiểu sao anh ta cười mình rồi.

Bước nhanh ra khỏi cổng và rẽ sang phải. Cô quay đầu lại nhìn căn nhà kia một lần nữa. Hay thật, nhà ngay cạnh nhau

Tên đó cũng bước ra xem cô vào nhà, không quên mỉm cười vẫy tay tạm biệt khi Dương quay lại nhìn. 

"Rồi ngày nào ta cũng sẽ gặp nhau thôi, Dương nhỏ bé ạ."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top