Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sứ mệnh là những nỗi đau, là những ngày cùng cực, là những hối tiếc không thể vãn hồi"

.
.
.

"Armin Alert, tôi bổ nhiệm cậu trở thành Đoàn trưởng thứ 15 của Binh đoàn trinh sát"

Tôi đi từ phía trong ra, hai bên tay là vũ khí. Tôi đang làm gì ư? Tôi nghĩ mình đang trăn trối trước khi thực hiện nhiệm vụ cuối cùng. Đúng, rung chấn đã đến gần và giờ đây máy bay vẫn chưa thể cất cánh. Chiếc máy bay là tia hy vọng cuối cùng mà tôi muốn đặt cược cả mạng sống của mình để bảo vệ. Nhân loại sẽ như thế nào? Mọi người sẽ bình an chứ? Chịu thôi, ai mà biết được. Nhưng nếu tôi không làm gì thì tất cả mọi người sẽ chết. Tất cả.... Từ Levi, Mikasa, Armin, Jean, Connie và kể cả tôi và tất cả mọi người ở đây. Tất cả đều sẽ chết trước khi làm được bất cứ điều gì.

"Hange - san??"

Tôi xoay người bước đi mặc cho bọn trẻ ngẩn người ở đấy.

"À, bây giờ Levi là cấp dưới của cậu rồi, cứ sai bảo anh ta nhiều vào nhé"

Nói đoạn, tôi bước đi. Chà, có vẻ ngầu thật đấy, tôi đoán vậy.

"Oiii, bốn mắt chết tiệt"

Tôi mỉm cười bước đến bên cạnh người đồng đội thân thiết nhất của mình. Anh ấy là người còn lại duy nhất sau tất cả mọi thứ tôi đã trãi qua. Thú thật, tôi cảm thấy hơi có lỗi. Tất cả mọi người đều đã hy sinh, chỉ còn tôi và anh ấy là ở lại và lưu giữ những kí ức về họ. Nhưng.... Lựa chọn của tôi bây giờ... Tôi sẽ bỏ lại anh ấy ư? Nghĩ đến thôi cũng thấy thật cô đơn làm sao.

"Nè Levi, anh hiểu tôi mà. Tôi cảm nhận được rồi, cái thời khắc của tôi... Nó đã đến rồi. Hãy để tôi đi đi, ít nhất tôi có thể thật ngầu trong mắt bọn trẻ"

Levi im lặng, tôi hơi run rẩy. Không phải vì sợ mà là cảm thấy đau lòng. Dường như tôi luôn đau đớn vì mọi thứ. Là những bất lực, tuyệt vọng, và về tất cả. Vị trí đoàn trưởng mà Erwin giao cho tôi, tôi cảm thấy thật mệt mỏi.

Mọi thứ!

Tất cả cứ rối tung cả lên. Tôi không thể làm bất cứ thứ gì hơn cả. Niềm tin của người dân vào quân đội không còn, và họ phản khán, vùng vẫy đứng lên bảo vệ nơi họ sinh ra và lớn lên. Những lí lẽ đó khiến tôi không thể thốt ra được bất cứ điều gì. Kể từ lúc Eren và Floch bắt đầu không chấp hành mệnh lệnh, tôi biết thế giới sắp có sự thay đổi lớn rồi. Những cơn giận dữ, cuồng nộ cứ trút xuống. Và tôi buộc phải chiến đấu với những người từng là cấp dưới của mình, là đồng đội của mình. Lời tôi nói, dường như bọn họ không hiểu, họ cứ dùng bạo lực và giết chóc. Đấu đá và tranh giành. Máu rơi đỏ trời, vụn vỡ đến mức nghiệt ngã.

Thì ra đời có vị đắng. Đắng đến mức dù có cho kẹo nhưng nó vẫn leo lỏi vào tận trái tim.

Những con người ở bên ngoài thế giới ngoài kia, họ sẽ chết chỉ để cứu được Paradis sao? Nhưng họ sẽ chết tức tưởi mà không hề biết lí do mình phải chết là gì. Làm như thế có đúng hay không? Nếu thế giới  còn tồn tại, chắc chắn họ sẽ không dám đụng đến Paradis trong vài trăm năm nữa. Một khi sự hận thù đã lên đến tột đỉnh, những thần dân Ymir sống ở lục địa sẽ ra sao? Hận thù sẽ che mờ đi lí trí, người Eldia sẽ bị diệt vong mất thôi.

Rung chấn và tàn sát nhân loại để cứu Paradis thật quá mức tàn nhẫn. Thế giới là một mớ hỗn độn, có người tốt kẻ xấu. Hy sinh nhân loại ư? Nghe thật to lớn nhưng cũng thật viển vông làm sao.

Những ngày chỉ một mình tôi đối mặt với bóng tối, trước mặt hay sau lưng đều là bốn bức tường vây hãm.  Những nỗi đau dằn xé, cứa rách trái tim tôi, những vết thương của đồng đội, những lần tay tôi nhuốm màu máu, tất cả sẽ kết thúc. Ngay giờ phút này đây, tôi sẽ rơi xuống, tôi đã sợ hãi, chán ghét vô cùng cảnh tượng máu me này rồi.

Levi cúi đầu, mắt anh cụp xuống, tôi không thể nhìn ra được vẻ mặt của anh lúc này. Nhưng tôi đoán là không dễ chịu chút nào đâu.

"Levi, tôi mệt quá. Tôi không thể chịu đựng được nữa"

"Tôi biết"

Tôi mỉm cười, chờ đợi.

Tôi đã rất nỗ lực rồi. Từ lúc nhận cái vị trí đoàn trưởng này. Tôi chưa bao giờ ngừng đấu tranh. Tôi không thể quản lí tốt cấp dưới của mình. Tôi bất lực nhìn Eren rời đi. Tôi bất lực trước sự vùng dậy của mọi người. Với cái sức lực nhỏ bé của mình, tôi không thể ngăn cản Eren, cũng không thể làm cách nào để mọi người ngừng đấu đá nhau. Tôi chỉ có thể trơ mắt bất lực nhìn nhân loại đang chết dần chết mòn. Có những lúc tôi bị bắt vào ngục tối, hay chăng phải chịu rất nhiều áp lực từ rất nhiều phía. Con đường phía trước của tôi tối tăm. Mà tôi hoàn toàn không làm gì được cả. Tôi mệt mỏi, kiệt quệ về tinh thần và thể xác.

Lúc nãy, tôi đã hỏi Levi. Không phải tôi trưng cầu ý kiến của anh ta đâu, chỉ là tôi muốn hiểu rõ, muốn ghi nhớ về những kí ức cuối cùng, tôi rất muốn được thanh thản.

"Nè Levi, liệu.... Mọi người có đang dõi theo chúng ta không?"

Levi im lặng, cõi lòng tôi nặng trĩu.

"Levi, liệu chúng ta có thể tự hào để sánh vai với các đồng đội đã khuất không?"

Levi rủ mắt, tôi biết nỗi đau trong lòng anh cũng không thua kém tôi dù chỉ một phân.

"Đừng nói những câu y hệt anh ta như vậy..."

Levi.....

Tôi bật cười, đau đớn đến cùng cực. Tình hình hiện tại quá nguy hiểm, rung chấn đã đến ngay bên cạnh. Nếu còn chần chừ, cả chúng tôi còn không cứu được thì nói gì là nhân loại. Nhưng chúng ta cần phải giữ sức mạnh Titan, không được tiêu hao. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Họ sẽ là hy vọng của cuối cùng.

"Hange..."

Tôi ngẩng đầu, khát khao được tự do của tôi dâng trào. Levi im lặng, anh đột nhiên đặt tay lên ngực tôi, nơi nhịp tim vẫn đang đập. Levi rủ mắt, giọng khẽ khàng.

"Hãy dâng hiến cả trái tim"

Bất giác, tôi cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Chua chát và bất lực quá. Cảm giác cổ họng tôi đắng ngắt, thì ra lời từ biệt lúc nào cũng khó nói đến vậy. Tôi cảm thấy vừa vui vẻ vừa đau lòng đến mức chỉ còn biết bật cười.

"Hhhhhhh, đây là lần đầu tiên tôi nghe anh nói như vậy đấy, Levi"

Tạm biệt, đồng đội quý giá của tôi!

Tôi bật công tắc cơ động, không hề chần chừ mà bay xuống. Đến đây, đau khổ, hãy đến đây,  tất cả hãy đến đây.

"Ohhhhhhhh...... điều này thật tuyệt vời"

Tôi bay lượn trên bầu trời, hai mắt sáng rực khi nhìn thấy lũ Titan cao lớn ngất ngưởng. Kích thước chúng to quá khổ, nói về sức mạnh thì chỉ có thể là  hủy diệt mọi thứ chúng đi qua. Tôi cắn răng, dùng hết sức mà chém đầu bọn khổng lồ này. Tôi bay dưới mặt đất rồi lại vụt lên bầu trời. Luồn lách và cho nổ tung chúng. Bọn chúng ngã xuống, từng con từng con một.

"Nhiều quá, biết đến bao giờ đây"

Bọn Titan ngã ầm ầm, khói lửa mù mịch. Dưới mặt đất chỉ còn là đống tro tàn mà thôi. Nhà cửa tan nát, lửa cháy phừng như hoả diệm, chúng lan ra xa tít, hơi nóng phả phừng phừng, thi thể chất đống. Mùi máu nồng đậm toả khắp nơi. Trong đáy mắt tôi là niềm đau vô tận.

"Nóng quá"

Hơi nóng từ lũ Titan tường bóc lên. Tôi có thể cảm nhận rõ cơ thể mình như đang dần bóc cháy. Có lẽ da thịt đã bị phỏng hết rồi.

Đau...

Tôi xoay người lượn qua mặt tên khổng lồ. Tiếng hét chiến đấu của tôi nghe thật cô độc. Tiếng ầm ầm vang vang, mùi thịt cháy, máu và nước mắt. Tia lửa từ dao kiếm, khói lửa bốc lên từ cây thương sét. Phía dưới là đồng đội của tôi vẫn chạy đua để máy bay có thể cất cánh.

Không... Tôi cần cố gắng thêm chút, tôi cần phải câu giờ thêm một chút nữa...

Chỉ một chút nữa thôi!

"aahahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"

Bay lên đi, đồng đội của tôi

Uỳnh uỳnh uỳnh

Khi máy bay bay lên cũng là lúc tôi rơi xuống!

Đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, tôi vẫn cầm vững thanh kiếm trong tay. Cơ thể tôi nóng bừng, toàn thân bao bọc bởi ánh lửa đỏ rực. Tiếng hét cuối cùng của tôi đã dùng hết sức để tiếp thêm sức mạnh cho nhân loại.

Tiến lên đi hỡi thế giới, hãy đốt cháy ngọn lửa thiêng.

Tiến lên đi hỡi các đồng đội, hãy dâng hiến cả trái tim mình.

"HANGE - SANNNNNNNNN"

.
.
.

"Uh, máy bay sao rồi?"

Tôi bật dậy ngay tức khắc, thứ đầu tiên tôi cần biết là tình hình của máy bay như thế nào rồi. Liệu họ để cất cánh an toàn chưa. Họ vẫn sẽ ổn chứ?

"Đã cất cánh rồi"

"Heh?"

Giọng nói này....

"Hange, cô đã hoàn thành nghĩa vụ rồi"

"Erwin....m- mọi người...."

Nơi đây là đâu....

Tôi ngước mắt lên trời cao. Trên kia là một màu xanh thăm thẳm, mây trắng che mờ ảm đạm.

"Máy bay..."

Gió thổi qua tóc tôi khiến chúng bay tán loạn. Máy bay đã cao vút trên nền trời xanh. Mọi người an toàn rồi. Tôi khẽ cụp mắt, trong lòng nhẹ nhõm vô cùng. Vậy là họ đã bay lên.... Ít ra sự cố gắng của tôi là không hề vô nghĩa.  Tôi cúi đầu, nhắm mắt lại, khẽ thở dài.

"Ra vậy"

Ngay lúc ấy, bàn tay của Moblit đã chìa ra và đỡ tôi đứng lên. Sau đó tôi bắt đầu than vãn đủ thứ. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi có thể cao giọng mà than thở, luyên thuyên đủ thứ.

"Thiệt tình, vì anh cho tôi làm Đoàn trưởng mà tôi chết mệt luôn đó"

Tôi bước đến bên chỗ Erwin.

"Cả cái thằng ngốc Eren nữa"

Nơi này là một mảnh đất khô cằn bị lõm xuống bởi dấu chân của Titan. Không có hoa, không có cỏ, không hề có sự sống gì cả. Mà, tôi cũng đã chết rồi còn đâu.

"Ừ, vất vả cho cô rồi. Cứ từ từ mà kể"

Erwin vỗ vỗ vai tôi mà an ủi.

"Ừ...."

Bầu trời gợn lên từng đợt sóng. Gió thổi hiu hiu, nơi đây yên bình quá. Không có chiến tranh, không có mưa bom bão đạn, không có máu và nước mắt. Chỉ có những người đồng đội đã vào sinh ra tử với tôi mà thôi.

"Tôi lo lắng quá... Liệu họ có ổn không?"

"Hange - san, họ sẽ ổn thôi, còn có binh trưởng Levi mà"

"Ừ nhỉ, cậu nói đúng, Moblit"

Còn có Levi... Tôi tin tất cả sẽ ổn thôi. Tôi cố nặn ra một nụ cười nhạt, tôi đã giao lại tất cả cho họ thì tôi phải tin tưởng vào họ. Những con người ấy sẽ thay đổi số phận, họ sẽ thay tôi làm nốt những việc còn dang dở kia.

"Tạm biệt Hange... Hãy dõi theo chúng tôi nhé"

"Huh? Levi.... Là giọng của Levi...."

Tôi vừa nghe những lời cuối cùng của mọi người à? Tiếng khóc của mọi người, sự đau đớn của họ. Mọi người chắc hẳn là đau lòng lắm....

"Này này, đừng có bù lu bù loa như thế chứ? Mạnh mẽ lên đi nào"

Tôi  nói nhưng cố gượng cười, nước mắt nóng hỏi phỏng đến trái tim. Nhưng tôi không hối hận. Tôi cũng không tiếc việc hy sinh mình. Không còn lựa chọn khác đâu.... Tôi cũng không muốn chém giết nữa...Tôi khép đôi mi đã mỏi mệt, chiến đấu đủ rồi.

Tôi biết mình chết, nhưng không nghĩ lại chết như thế. Thôi nào, mọi người. Đáng lẽ ra tất cả nên ngẩng cao đầu và hất cầm bảo rằng "Đấy là Hange của chúng tôi". Chà, một cái chết thật đáng tự hào đúng không? Ít ra tôi có thể chết trong vinh quang, chết khi chiến đấu chứ không phải chết trong ngục tù hay mang trong mình thân phận kẻ phản quốc mà trốn chui trốn nhủi để rồi bị giết.

Tôi mỉm cười, thật sự đấy, giờ đây trong tôi phần nào đã nhẹ đi.

"Chà, không nghĩ rằng Hang Zoe lại hy sinh như thế này. Mà thôi kệ đi, tôi ơi, nghỉ ngơi đi thôi"

Tôi sẽ dõi theo mọi người, ở đây... Trước khi mọi thứ kết thúc, tôi sẽ không đi đâu cả. Chỉ khi thế giới yên bình thì tôi mới có thể thanh thản mà xuống địa ngục.

Hãy cháy lên, trái tim ơi, hãy sục sôi đi, dòng máu nóng ấy. Tôi sẽ luôn bên cạnh, tôi sẽ hoá thành ý chí, sẽ mãi luôn là người đồng hành phía sau mọi người.

Ngọn lửa bừng lên thiêu đốt cả đêm đen, cháy lan sang cả cánh đồng cỏ, nhân gian giờ đây chìm trong khói lửa. Mọi thứ dường như chẳng còn liên quan đến tôi. Cơ thể tôi được bao bọc bởi trong ngọn lửa rực cháy. Nước mắt tôi rơi xuống, tự do ngay trước mắt kia rồi.

Tiến lên đi, đồng đội của tôi!

.
.
.
17/10/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top