Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 24: HỌC HỎI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người nghĩ mình biết tất cả là người chẳng biết gì cả"

Thật vậy, kiến thức hay kĩ năng của chúng ta là những thứ luôn có thể trau dồi thêm và cần được trau dồi nhưng điều đó chỉ diễn ra khi chúng ta tuân theo câu nói nổi tiếng thời đại của Socrate: "Hãy tự biết mình". Biết kiến thức hay kinh nghiệm mình đang đến đâu để không ngừng học hỏi mới là một lựa chọn khôn ngoan hơn cả. Tôi tin chắc rằng chúng ta nhiều khi cũng "Mắt cao hơn đầu" khi mới biết được một ít kiến thức và học được một tí kỹ năng. Cũng như tôi khi xưa tôi đã từng nghĩ rằng đi học thêm tiếng Anh chỉ tổ tốn tiền thôi mà chẳng được lợi gì lắm. Vâng không được lợi thiệt vì tôi nghĩ vậy nên tôi có chịu nghe giảng đàng hoàng đâu mà có lợi.

Thật sự là suy nghĩ của chúng ta tạo nên cảm xúc rồi tiếp tới là hành động và sau đó là thành kết quả y chang những gì chúng ta nghĩ (chắc chắn là trừ mấy suy nghĩ ảo tưởng sức mạnh như lên làm tổng thống hay phu nhân của CEO tập đoàn X,Y rồi). Khi ấy tôi cho rằng mình cũng đủ tài giỏi rồi mà giáo viên thì cũng không giúp tôi cải thiện được bao nhiêu nên tôi một hai đòi nghỉ học. Ba mẹ tôi đánh chết cũng không cho tôi nghỉ ấy chứ. Tôi bảo rằng:

"Thôi ba mẹ ơi, con thấy đi học vầy tốn tiền quá, ở nhà tự học cho khỏe đi"

Mẹ tôi chau mày,xua tay bảo:

"Mới bây lớn mà lo chuyện tiền nong cái gì, lo đi học hành đàng hoàng đi!"

Tôi ấm ức đi học mà sao vẫn thấy vô lí khi mình phải học thêm trong khi tôi thấy trình tôi cũng đủ. Nhưng mãi đến lúc làm test Listening Ielts đề thi thật tôi mới cảm thấy "Ừ! Quả là kiến thức mình đủ...để tự chuốc nhục thì có á". Thật tình là một cái tán mạnh cho con "ếch ngồi đáy giếng" như tôi tỉnh ra và từ đó mới chịu học hành đàng hoàng, nghiêm túc và gạt phăng cái suy nghĩ học thêm thật vô bổ đi. 

Được cái sau đó tôi cũng hơi sáng mắt ra mà bớt nhảy vào cái giếng làm con ếch nữa (thật ra tôi cũng chủ quan nhiều lần và ăn quả đắng không ít rồi). Bài học của câu chuyện trên tôi muốn gợi rằng việc học quả thật là không bao giờ chấm dứt như Mác-Lênin đã nói: "Học, học nữa, học mãi". Mà theo tôi thì việc học tập nói chung kỵ nhất là chủ quan. Khi chúng ta trở nên chủ quan như tôi ở trên mà cho rằng mình như vậy là đủ rồi thì không ai có thể giúp chúng ta tiếp tục phát triển trừ khi ta vứt quách cái suy nghĩ ấy đi.

Chính suy nghĩ của mỗi người là thứ ngăn chúng ta tiến bước chứ chẳng phái bất kì ai khác do thế mà để tiến bước thì chúng ta chắc chắn phải thay đổi suy nghĩ của bản thân để đỡ bị hiện thực quật lên xuống. Hãy nhớ lại những lần ôn thi giữa học kì hay cuối học kì mà bạn cho rằng "Thôi! Ôn vầy là đủ rồi, giải biết bao nhiêu cái đề rồi, relax tí đã" (Mà cái nghỉ ngơi một tí ấy thì không thật sự đáng tin lắm) thì kết quả của bạn có tốt không? Uầy dù là có thể sẽ tốt thật thì tôi vẫn tin rằng chỉ có không ngừng học tập mới có thể tiến bộ bền vững.

Nhưng vấn đề học hỏi ở đây không chi gói gọn trong những kiến thức học thuật thông thường mà chúng ta học ở trường lớp hay nơi làm việc mà rộng hơn cả đó là cách sống, cách đối xử với chính mình cũng như mọi người xung quanh hay là cách học hỏi những sai lầm của quá khứ. Như ở chương trước chúng ta đã có thể tha thứ cho bản thân về những lỗi lầm của mình thì chương này chúng ta hãy cùng tiến xa hơn một bước là học hỏi từ chúng.

Đương nhiên tôi tin chắc rằng khi bạn đã góp nhặt cho mình những kinh nghiệm quý báu từ những việc mà thậm chí bạn không muốn nhắc đến thì bạn chắc hẳn sẽ có một cái nhìn hoàn toàn khác về những sự kiện trong quá khứ. Tôi lấy ví dụ về việc tôi đã từng mê đọc truyện cho dễ hiểu nhé: Khi ấy vì chỉ toàn "chăm chỉ cày truyện" nên tôi chẳng đụng một ng. Mẹ tôi vì chuyện này mà gắt gỏng với tôi mấy lần nhưng tôi vẫn "chứng nào tật nấy", nghe cho qua lỗ tai rồi chui đi đọc truyện tiếp.

Khi ấy mẹ tôi cay cú lắm cơ vì vừa làm việc đến chiều tối mà còn về gặp phải cái nhà dơ tèm nhem, đống chén chất thành một chồng núi nhỏ đang chờ cùng biết bao nhiêu chuyện bếp núc phải làm, ấy vậy mà mẹ tôi vẫn làm đâu vào đó hay thật sự. Mãi đến sau này lúc tôi hết đọc truyện mà lăn vô bếp phụ trách vai trò "hậu cần" rửa chén, giặt đồ là lại vẫn nghe mẹ tôi ca "bài ca con cá":

"Hồi xưa không biết có đứa nào lười lắm mà ta, không chịu làm gì hết đến sấp mấy bộ đồ còn chẳng sấp nỗi cơ mà"

Mặt tôi hơi cứng lại, miệng cười gượng không nói gì mà nghe vì ai bao đó là sự thật cơ chứ, nhưng khổ nổi tôi chẳng nghe lọt chữ nào. Cho đến một hồi thì tôi chịu không nổi nữa mà chuồn lẹ đi không thôi tôi "nộ khí xung thiên" mất. Khi ấy tôi cảm thấy việc mình từng cày truyện như vậy phí thời gian chết được nhưng cho tới bây giờ nhìn lại thì tôi không nghĩ như vậy nữa. 

Tôi lại thấy rằng đó cũng là một trải nghiệm đẹp của cuộc sống vì khi ấy truyện như người yêu tôi luôn vậy, đọc mãi không ngán mà thơ thẩn một phát là 3 tiếng trôi cái vèo không để lại chút tiếng động luôn. Nhưng hơn thế cả là tôi lại học được cách liên tưởng cực đỉnh thông qua đọc truyện vì hồi đó tôi lại mê cày truyện chữ hơn là xem anime nên mới có sự ra đời của cặp mắt kính khá dày. 

Sự thật là cách liên tưởng ấy cực kỳ hữu ích cho đứa học bài Lịch Sử không vô nổi như tôi. Tưởng tượng ra hình ảnh sống động đẹp đẽ là y như rằng tôi nhớ dễ ẹt vì mỗi khi liên tưởng tới Trần Hưng Đạo hay Lí Thường Kiệt là biết bao mỹ nam, soái ca xuất hiện cùng cảnh tượng hùng vĩ, bi tráng của lịch sử hào hùng với hàng trăm cuộc chiến bảo vệ giang sơn lãnh thổ của quân dân nhà Trần hiện lên rõ mồn một trong trí óc.

Bên cạnh đó tôi còn học được thêm một bài học xương máu nữa là: Đừng nên đắc tội với các bậc phụ huynh, họ nhớ dai thật sự nên giờ đây tôi vẫn phải nghe bài ca của mẹ mà làm việc nhà cho siêng năng lên. Thật sợ hãi cái bài ca muôn thuở ấy mà sau đó may sao sau khi xin tha mấy lần thì tôi đã được ban "hồng ân", thật sự là mừng khôn tả xiết. Tôi đùa tí thôi

Nhưng bạn cũng có thể khai thác những lợi ích của những câu chuyện trong quá khứ mà bạn không muôn nhắc đến. Theo tôi thì chuyện càng đau lòng dữ dội thì càng cần mổ xẻ ra để tìm ra những bài học quý báu vì lẽ "Vàng được chôn sâu dưới đất" chứ đâu có nằm khơi khơi ngoài đường cho người ta lượm đâu. Chỉ có dũng cảm đối diện với những điều mình đã trải qua trong quá khứ bất chấp sự tồi tệ của chúng thì chúng ta mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất.

Hoặc giả nhìn nhận lại những điều mình đã trải qua biết đâu được lại là một cơ hội học tập quý giá hơn bao giờ hết. Và cứ như thế, học hỏi từ chính bản thân mình và người khác chính là cơ hội cho chúng ta phá triển từng ngày, từng ngày một vì lẽ trải nghiệm của chúng ta là vô cùng quý giá nhưng cũng có hạn nên chúng ta còn cần học từ mọi người. Cũng như câu nói: "Mỗi người tôi gặp trong đời đều có những điểm hơn tôi", chúng ta hãy tìm ra điểm đó mà khiêm tốn học hỏi. Thật sự thì mọi người đều rất sẵn lòng khi chia sẻ bí quyết và kinh nghiệm của họ nhưng mỗi tội ta ngại hỏi thôi.

Giống như tôi từng rất hâm mộ một bạn trong lớp - gọi là M đi. Cô ấy thiết kế đẹp cực kì từ cách phối màu đến cấu trúc của poster hay infographic đều chuẩn không cần chỉnh luôn. Một hôm tôi lấy hết dũng khí hỏi cô ấy qua messenger. Tôi hì huc soạn tin nhắn mà sao vẫn thấy nó sượng chân quá vậy nè rồi cứ xóa mà viết lại rồi lại xoá... cuối cùng tôi viết:

"Bà thiết kế đỉnh quá à. Cho tui xin tips với"

Sau tôi sẵn thêm cái icon van nài cầu xin và tôi thấp thỏm đợi rep. Vậy mà M rep lẹ hơn tôi tưởng nhiều, gần như là onl 24/24 luôn. M chỉ tui một đống cách rồi gửi tui đường link group facebook hội những người mê thiết kế mà cô ấy đang tham gia cùng một đống app thiết kế dễ dàng tuyệt vời. Trời ạ, tôi nào có biết nhắn có một tin ngắn củn cỡn mà thu hoạch một đống bí quyết thế này. Biết thế là lúc trước ngại ngùng cái gì cũng vứt hết mà đi học hỏi người ta rồi.

Sự thật là những gì chúng ta liên tưởng có phần thái quá hơn so với thực tế. Và đặc biệt là chúng ta lo lắng nhiều hơn cái nó sẽ diễn ra-nghe như một kỹ năng cũng tuyệt đấy nhưng chúng ta không nên để tâm thái lo sợ phập phồng ấy cản trở chúng ta hành động, nhất là khi ta đang làm chuyện chính đáng cơ này. Vì vậy mà khi bạn có hâm mộ một ai đó về tài năng trác tuyệt như học giỏi hay da trắng như Bạch Tuyết gì thì hãy cứ đi tới mà hỏi thẳng đi, bất chấp sự sợ hãi bị ngó lơ hay phán xét đang ghì kéo bạn lại vì "hành động không mệt, sợ mới mệt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top