Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Gặp gỡ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BaekHyun

Tôi là BaekHyun - Byun BaekHyun một cậu con trai mới lớn bình thường như bao người khác.
Năm tuổi. Cha mẹ mất vì một vụ đắm tàu, tôi được đưa về sống với bà.
Sáu tuổi. Tôi bắt đầu đi học và ý thức được mình có khuôn mặt rất giống con gái. Chính vì thế mà tôi luôn luôn bị hiểu nhầm về giới tính và điều đó khiến tôi rất khó chịu.
Mười sáu tuổi. Tôi thi vào một ngôi trường danh tiếng và được nhận học bổng toàn phần. Trong ngôi trường này tôi không có bạn, đơn giản vì tôi nghèo còn bọn họ giàu. Vì thế tôi nhạt nhòa dần. Đã có lúc tôi tưởng tôi không còn tồn tại.
Nhiều lần mấy đứa bạn cũng khuyên tôi buông tay và về cùng bọn nó ở một ngôi trường mà theo những người trong này coi là hèn kém, nhưng...tôi không đồng ý. Có lẽ học ở đây tôi sẽ không có bạn nhưng đó đâu phải là tất cả. Học ở đây có lẽ tương lai của tôi sẽ rạng rỡ hơn một chút chăng(?).

Tan học, chuỗi ngày kiểm tra liên miên kết thúc. Tôi rơi vào trạng thái buồn chán không có việc làm, mọi ngày tan học là tôi đi đến quán làm thêm nhưng hôm nay ca làm thêm của tôi được miễn. Nghĩ đi nghĩ lại cũng buồn cười, lúc bận tối đầu tối mắt thì chỉ muốn được rảnh rang như bao người khác, đến lúc rảnh rang rồi thì lại muốn cắm đầu vào làm việc, thật hết chỗ nói.

Mưa bắt đầu rơi, không đủ làm ướt vai áo, nhưng đủ để làm cho mọi thứ hối hả hơn. Mua vội một ly trà chanh bạc hà chua chua mát mát, tôi đứng chờ chiếc xe buýt thân thuộc tiến đến nhưng mãi chả thấy bóng dáng, lặng lẽ nhìn lại... cổng trường vẫn mở...

ChanYeol

Tôi, ChanYeol - Park ChanYeol một cậu con trai mới lớn, một thiếu gia của một gia đình quyền quý và có truyền thống lâu đời bậc nhất. Sáu tuổi. Được cha mẹ tống vào một trường nội trú. Mười bốn tuổi. Được trở về sau tám năm trời xa gia đình và bắt đầu học các kĩ năng để kế thừa sản nghiệp. Mười sáu tuổi. Được mời vào học tại một ngôi trường quý tộc danh tiếng. Ai cũng nghĩ đời tôi thế là sướng nhưng có bíêt đâu sau đấy là cả một gánh nặng trên vai. Tôi cũng không có nhiều bạn mấy, không phải vì bọn họ không muốn kết thân mà vì tôi không đủ tin tưởng vào những con người đó, bọn họ chỉ chơi với tôi vì tiền, vì quyền thế và thế là đủ lí do để tôi không bao giờ chấp nhận họ. Tất nhiên loại trừ bọn người kia ra thì tôi vẫn có bạn, chúng tôi chơi với nhau không phải do cha mẹ sắp đặt, không phải do hợp tính cách, chung sở thích hay cái gì đấy mà chỉ đơn giản là chúng tôi thấy chơi được với nhau.

Tan học, một ngày học trôi qua. Tôi cảm thấy chán và có lẽ sự chán nản này sẽ giết chết tôi mất. Bước vào xe định phóng về nhà nhưng lại thôi, có lẽ về nhà bây giờ tôi sẽ lại được cha tặng cho một đống công việc của công ty để giải quyết, thế thà tôi chết vì chán còn hơn. Tuy mới chỉ mới chỉ mười sáu tuổi nhưng tôi đã phải giải quyết một số việc của công ty, đó là truyền thống gia đình. Mấy việc tôi giải quyết chỉ là những việc nhỏ nhặt nhưng với một công ty tầm cỡ quốc tế thế này thì dù là những công việc nhỏ nhất cũng rất phức tạp.

Nhìn qua tấm kính ... cổng trường vẫn mở... có lẽ...tôi nên vào và rủ mấy thằng bạn làm một trận bóng cho vui chăng? Nghĩ là làm, tôi bước ra khỏi xe, tiến vào trường và không quên gọi điện cho mấy thằng bạn.

Baekhyun

Lặng lẽ nhìn lại ...

Cổng trường vẫn mở...Tôi dè dặt như sợ một thứ gì đó, hối hả như có ai đó đang thôi thúc lòng mình bước từng bước vào trường. Vẫn còn những tên thiếu gia chạy quanh sân chơi bóng nhưng không giống như cách mọi người chơi mà nó có vẻ nhẹ nhàng và thanh tao hơn, có lẽ vậy...Bước lên dãy phòng học bên phải, tôi vẫn chưa quen với nơi này, vì nơi này được che chở bởi những tán cây xanh rộng, vì nơi này quá im ắng, quá vắng lặng và vì nhiều lí do lặt vặt khác mà tôi không thích.

Mở cái ly trà chanh lạnh ngắt ra, bất chợt lóng ngóng làm đổ ra một ít khiến những viên đá nhỏ rơi vãi, tôi ngồi thụp xuống nhặt những viên đá nhỏ, vô tình tôi ngước lên ...

Lặng...

Chính lúc đó tôi biết tôi sẽ không còn ghét nơi này nữa và đây sẽ là nơi tôi đến khi buồn chán.

Chọn cho mình một chỗ ngồi dưới thềm lớp học, dựa mình vào tường tôi nheo mắt nhìn vào những tán cây được bao phủ bởi ánh nắng. Xanh đến vô tận. Kể ra có tán lá cây xanh rộng bao phủ cũng hay. Ánh nắng chiếu xuống mặt đất được những tán lá ấy níu kéo lại tạo nên cho nó một màu xanh thật đẹp. Một màu xanh đẹp đến mê mị lòng người. Nhắc đến kể cũng thấy lạ, hôm nay hay đúng là lúc này trời đang mưa mà, sao trời lại trong xanh thế kia, sao nắng lại óng ánh và ấm áp thế? Có lẽ hôm nay sẽ có gì đó đặc biệt chăng?

Chợt nhớ ra gì đó, tôi liền chạy xuống bãi cỏ sau trường tìm những chiếc lá cỏ đẹp nhất. Sau một hồi tìm kiếm, tôi cảm thấy ưng ý với những chiếc lá cỏ mà mình đã tìm thấy và quay trở lại cái khoảng không kia. Rồi khi đang mải mê tỉ mỉ gấp từng nếp gấp của con cào cào lá, một người lạ từ đâu tới, chả nói chả rằng ngồi bệt xuống cạnh tôi. Hết chịu nổi cái tính tò mò, tôi quay qua định xem ai mà lại "dám" ngồi cạnh đứa bỏ đi như tôi thế này?

ChanYeol

Thật mất hứng mà. Chơi cũng không được yên. Không hiểu ở đâu ra cả đám tiểu thư vây quanh sân bóng đứng "cổ vũ". Nhìn thật không vừa mắt. Tiểu thư gì chứ? Thật tệ hại. Trước mặt thì tỏ ra đoan trang, tử tế, sau mặt thì họ có thể làm bất cứ điều gì. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy lạ, không hiểu tại sao bọn bạn tôi lại có thể "quen thân" với mấy cô ả đó chứ? Hơn nữa, tại sao tôi lại có thể chơi với những đứa bạn thế này? Có lẽ là ý trời rồi...Haiz....

Tôi không muốn đứng đây thêm một giây nào nữa. Tôi bỏ ra sau trường - bãi cỏ rộng lớn. Tôi tìm một bãi cổ khô ráo và nằm dài đó tận hưởng khí trời, trời hôm nay thật lạ, rõ ràng mưa nhưng trời chẳng có đến một gợn mây thay vào đó lại trong xanh và nhiều nắng. Đang thẩn thơ suy nghĩ tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân, tôi quay đầu lại nhìn, đó là một cậu nhóc, một cậu nhóc không thèm để ý đến tôi. Hình như cạu ấy đang tìm gì đó. Cỏ? Ngắt mấy lá cỏ sao? Lạ nhỉ. Ô cậu ấy chạy đi rồi. Tôi đứng dậy đuổi theo cậu nhóc như một bản năng sẵn có.

Tôi chạy theo cậu đến dãy phòng học phía bên phải. Đến nơi, tôi choáng ngợp trước khung cảnh nơi đây. Ở đây có nơi đẹp thế này sao? Vậy mà tôi không biết. Thất vọng nhỉ.

Tôi ngó nhìn cậu, cậu ấy đang làm gì đó với đống cỏ kia, gấp cái gì thì phải. Tôi bước đến gần và ngồi xuống cạnh.

CONT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top