Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Truyện Ngắn

Cô là một du học sinh Đức, cô sang Pháp du lịch. Hôm ấy là một ngày mưa. Một chàng trai không mang dù đang đứng đó, cô tiến lại gần, ngõ ý đi chung lấy cớ là trời hôm nay mưa còn anh thì không mang ô. Qua vài câu hỏi thăm cô đã thấy sự tương đồng của hai người, và cô cũng biết anh là ai. Bởi lẽ cô đã biết anh được 8 năm, nhưng đối với anh thì đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Tự nghĩ bản thân cô thật giỏi, người con trai cô từng giây từng phút mong chờ gặp mặt trong 8 năm qua đang đứng ngay trước mặt cô lại bình tĩnh như thế.Thật sự thì con tim của cô lúc đó rộn ràng, thổn thức, đập mạnh hơn, cô muốn nhận lại anh nhưng chẳng biết nói gì. Nói rằng cô yêu anh rất nhiều, nói rằng cô rất nhớ anh, cô rất mong gặp anh hay sao. Nhưng cô không thể làm được, cô cũng muốn anh yêu cô nhưng cô đâu thể bắt anh yêu một người con gái mà anh mới gặp lần đầu chứ. Sân ga hôm ấy vắng người, thật may mắn như thế thì cô mới gặp được anh. Anh ấy ngõ ý xin phương thức liên lạc của cô. Cô mừng lắm, không ngờ lại có một niềm vui ngọt ngào bất ngờ như thế diễn ra.Từ hôm ấy, hai người bắt đầu trò chuyện với nhau, từ vài câu hỏi thăm sang một cuộc trò chuyện không có hồi kết giữa hai người, từ nhắn tin sang gọi điện cho nhau. Rồi cho đến một hôm, anh ngõ lời muốn cô là người con gái duy nhất của anh, muốn cùng cô hẹn hò, nắm tay, hôn môi như bao cặp đôi khác “ anh biết không ngay khoảnh khắc mà anh nói ra điều cô đã òa khóc, khóc vì cô đã đủ quan trọng để anh thừa nhận, khóc vì cuối cùng anh cũng yêu cô.” Anh cũng nói, thật ra nhịp tim anh đã đập lệch đi một nhịp khi nhìn thấy cô, đã thích cô ngay lần đầu cô mang ô đến cho anh. Nói chuyện nhiều với cô làm anh thích cô nhiều hơn. Cô giờ đã là bạn gái anh, anh luôn sắp sếp công việc để đến bên cô, hai người cùng nhau đi du lịch, xem phim, đến những nơi mà chẳng ai biết anh là ai, vì lúc quen cô anh chỉ là người nghệ sĩ vô danh, đến nay đã là người có sức ảnh hưởng. Rồi hôm ấy, anh hẹn cô ở một nhà hàng nhỏ, không một bóng người chỉ có anh với cô, à có nến và hoa. Dưới ngọn nến lập lòe anh cầm một bó hoa trên tay, quỳ xuống cầu hôn cô với chiếc nhẫn có khắc tên hai người ở mặt trong. Cô đồng ý, giây phút đó anh nói rằng cô là người con gái quan trọng của anh, là người vợ, và là người mẹ của con anh sau này, nên anh quyết định công khai mối quan hệ của anh và cô rằng cô là vợ anh cho mọi người biết về cô khi gần đám cưới. Khi còn cách vài ngày nữa là đám cưới diễn ra thì cô bất ngờ nhận được cuộc gọi từ anh. “Em à, mình chia tay đi, coi như hôm ấy anh chưa từng cầu hôn em, chưa từng gặp em, và em không là của anh nữa. Hãy thật hạnh phúc, hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc, anh xin lỗi khi đã đến bên em rồi ra đi như thế, anh xin lỗi, anh yêu em.” Cô chưa kịp nói gì, anh đã cúp máy ngang, cô gọi đi gọi lại hàng chục cuộc anh vẫn không trả lời. Cô khóc cả đêm để rồi ngủ quên lúc nào không hay, cô mơ thấy anh tiến lại ôm cô vào lòng rồi hôn lên tóc cô và nói anh yêu cô rồi biến mất. Để rồi khi cô định tìm anh để hỏi rõ sự tình thì biết tin anh đã qua đời trong một vụ tai nạn vào tối hôm qua, anh đã còn tỉnh táo và bình thường, nhưng lát sao thì người ta đã phát hiện anh đã tắt thở. Cô như gục ngã, cả thế giới của cô dường như xụp đổ, cô không thể khóc được nữa cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng bước đi. Tối hôm đó có một cô gái đứng trên thành cầu, không do dự mà nhảy xuống, ai cũng bàng hoàng, cô đã tuyệt vọng như thế nào khi đứng giữa sự sống và cái chết cô lại chẳng do dự như thế, người ta ai cũng tiết thương cho cô gái trẻ xấu số nghĩ không thông mà làm chuyện dại dột. Vì sông rất sâu hơn nữa nước sông còn chảy siết không biết cô đã bị cuốn đi đâu, ai cũng nghĩ cô đã chết. Một vòng tay ấm áp ôm lấy cô thì thầm “ em đừng tìm cách theo anh nữa, em à, anh xin lỗi khi đột ngột ra đi như thế, anh xin lỗi nhưng em đừng đau lòng nữa hãy quên anh đi, bây giờ anh phải đi rồi, anh không thể ở cạnh em được nữa, anh xin em hãy hứa là sẽ thật hạnh phúc và đừng nghĩ quẩn nữa có được không, anh xin lỗi, anh yêu em.” Trên má cô hay hàng nước mắt lăn dài, cảnh sát đến và phát hiện ra cô đang nằm bất tỉnh ở dưới chân cầu, họ đã đưa cô đến bệnh viện, kể từ hôm đó cô cũng cười nhiều hơn, lạc quan vui vẻ hơn. Mới đó cũng đã 5 năm trôi qua cô cũng có một người bạn trai mới. Anh ấy yêu cô rất nhiều và cô cũng thế. Anh là một nhạc sĩ sáng tác ra những bài hát mà cô yêu thích. Hôm ấy anh đến thăm cô thì thấy cô đang uống say, đang nằm ở một góc trong nhà, anh vừa giận vì cô uống rượu bia nhưng vừa thương cô, anh định đắp chăn cho cô thì cô nắm chặt tay anh. Hai hàng nước mắt chảy dài “ là anh đúng không, anh về rồi em nhớ anh lắm, mấy tháng nay anh kỳ lạ quá à chả giống như 5 năm trước tí nào, anh có muốn đi chơi ở đâu không hay là mình đám cưới nha, hôm đó tối thế mà anh không về thế là đám cưới của chúng ta trì hoãn đến tận hôm nay anh phải đền bù cho em đó. Đền bù sao á, thế a hôn em đi, hôn một cái là em hết giận anh hihi. Nhưng mà em buồn ngủ quá, em ngủ một xíu anh không được đi đâu nha.” Cô nắm chặt tay anh phải mấy rất lâu thì anh mới có thể gỡ tay cô ra, anh đắp chăn cho cô rồi ngồi cạnh, thở dài. Anh cũng quen cô cũng gần một năm nay thôi nhưng anh đã yêu cô rất nhiều rồi. Tuy thời gian ngắn ngủi nhưng tình cảm thì sao mà to lớn thế, anh cũng hiểu là cô vẫn chưa quên được người con trai đó chỉ, miễn cưỡng sống, miễn cưỡng vui vẻ, người thì ở lại nhưng lòng thì đã chết lúc nào không hay, miệng thì luôn nở nụ cười nhưng bản thân cô đã chán ghét cái thực tại này. Anh biết là anh và anh ta có vẻ ngoài giống nhau. Nhưng việc mà hai con người giống nhau hoàn toàn từ ngoại hình đến tính cách sở thích là không thể, rồi sẽ có một ngày mà cô nhận ra, sẽ không còn xa nữa, sẽ đến nhanh thôi. Cũng vì yêu cô nên anh cũng đành chấp nhận, làm tổn thương bản thân để thấy cô vui hơn. Nhưng anh cũng là con người mà, anh cũng có giới hạn của mình, anh đã làm mọi cách mọi cách rồi nhưng vẫn không giống anh ta, anh cũng tủi thân chứ, anh cũng sắp chịu không nổi nữa rồi, anh chấp nhận như thế thế để rồi lại có đôi chút hối hận . Anh muốn anh là anh chứ không phải là anh ta. Hôm ấy cô mua quýt cho anh, nhưng anh bị dị ứng với quýt. Cô cứ ép anh ăn “ anh thích nó mà sao giờ lại như vậy chứ, sao vậy anh giận em à, anh đừng cứ như thế này có được không, lúc trước anh đâu có như thế.” Như giọt nước tràn ly “ em à , anh ta đã chết rồi, anh ta không còn nữa đã chết từ 5 năm trước rồi, em tỉnh lại đi, em hãy nhìn này anh với anh ta khác nhau, em hãy nhìn kỹ đi mà. Anh khuỵu chân xuống ôm mặt khóc. “ Em xin lỗi “ cô cười nhẹ xin lỗi anh rồi cô bỏ đi. Hôm đó cô mới nhận ra là cô đã ngủ say trong giấc mơ ấy, những lời nói đó dường như đánh thức cô, đã 5 năm trôi qua, hình ảnh người con trai ngày nào vẫn còn hiện hữu trong tâm trí cô. Cô luôn tưởng tượng rằng anh đang bên cô, mọi chuyện vẫn bình thường, trong mắt cô cả thế giới chỉ tồn tại cô và anh. “ Nếu như tai nạn năm đó không cướp mất anh đi, thì có lẽ kết thúc của chuyện đình đôi ta sẽ như cái kết của một câu truyện cổ tích rồi anh nhỉ, hoàng tử và công chúa sẽ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau.” Cô ngã mình, tận hưởng cơn gió, nở một nụ cười thật tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: