Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sao lại đối xử với em như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 6 tại Paris tráng lệ, trong căn phòng đầy ánh nắng, cô thức dậy trong vòng tay người cô yêu mà không vội đánh thức anh vì cô muốn được như vậy bên anh thêm nữa như sợ sau này sẽ không thể được thấy anh. Lúc sau Bạch Lâm khẽ mở mắt đã thấy cô đã dậy từ bao giờ, anh nhẹ đặt lên trán cô một nụ hôn rồi quay sang ôm chặt cô vào lòng. An Nhiên nhỏ giọng nói muốn dậy ra ngoài tới khu vui chơi nhưng vì anh muốn nằm ôm cô thêm một chút nữa nên cô mềm lòng đồng ý. Đã lâu lắm rồi anh không ôm cô như vậy, lâu lắm rồi cô mới có lại được cảm giác như ngày mới cưới, một cảm giác hạnh phúc vô cùng mà cô vĩnh viễn không bao giờ quên.

Từng tia nắng ngày mới chiếu rọi xuống thành phố xinh đẹp, cô cùng anh đi tới khu vui chơi nơi mà cô và anh lần đầu hẹn hò. An Nhiên cầm tay anh mà háo hức muốn được nhanh chóng cùng anh chơi những trò thú vị nơi đây, cô muốn dành nguyên ngày hôm nay để đi chơi với anh. Bạch Lâm nhìn thấy cô gái của mình vui vẻ như một đứa trẻ mà anh cũng hạnh phúc vô cùng. Anh vẫn luôn yêu nụ cười đó của cô, chính nụ cười đó đã cho anh rất nhiều động lực để anh vượt qua những khó khăn mà anh gặp phải. 

Đi qua một quầy trò chơi, sự chú ý của cô bị thu hút bởi một chú gấu bông cỡ lớn trông rất mềm mại và đáng yêu. Bạch Lâm nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của cô liền hạ quyết tâm nhất định sẽ lấy được chú gấu đó cho vợ mình, anh muốn được thấy cô cười nhiều hơn nữa. Cuối cùng sau bao nỗ lực, anh đã chiến thắng trò chơi và nhận được phần thưởng là chú gấu đó. An Nhiên nhảy cẫng lên vui mừng, cô ôm chặt con gấu bông rồi tươi cười nói cảm ơn anh.

- Em cảm ơn anh yêu ~

- Cô gái hạnh phúc thật đó. Vì có một người chồng yêu cô như thế này.

- Dạ vâng. Cháu là cô gái hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Bạch Lâm âm thầm nhìn cô, trong lòng không khỏi thấy có lỗi. Bởi dù anh có làm gì sai với cô, nhưng trong mắt cô gái ấy anh vẫn là người đàn ông tuyệt vời của cuộc đời cô. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi nắm tay cô cùng đi chơi thêm những trò khác. 

 Thoáng chốc đã đến chập tối, anh và cô chơi cả ngày nên khá mệt, hai người ngồi xuống băng ghế nghỉ ngơi một lúc rồi cùng nhau đi ăn tối. An Nhiên nhìn thấy trước mắt có cửa hàng bán kem liền nhanh chân chạy đi mua dù cho anh có cản lại và muốn mình đi mua cho cô. 

- Anh yêu à ~~ Có nhớ em không?

Một giọng nói ngọt xớt phát ra cách đó không xa, anh nhìn sang phía đó thì nhận ra đó là cô tình nhân của anh. Bạch Lâm đứng tim, toát mồ hôi lạnh nhanh chóng tiến đến chỗ cô ta, chất vấn tại sao cô ta lại ở đây, anh không ngờ người tình của anh sẽ tới tận đây tìm anh. Cô gái kia thấy anh có vẻ không vui bèn nhăn mặt khó chịu, hỏi vặn lại anh.

- Anh đã hứa là sẽ gọi em mà chả gọi. Nên em tới đây gặp anh luôn.

- Không phải anh bảo đợi anh về rồi anh sẽ nói chuyện với em sao?

- Người ta nhớ anh, không được à?

Nói rồi cô ta nũng nịu bước tới gần ôm anh, Bạch Lâm toan định đẩy cô ta ra thì đã thấy An Nhiên đứng đó chứng kiến toàn bộ. Anh giật mình đẩy mạnh cô gái đó ra rồi nhìn về phía cô, ánh mắt như muốn giải thích mọi chuyện. Cô tình nhân kia thấy vậy liền cười lạnh, vỗ vai anh nói anh hãy tự mình giải quyết rồi thong dong bước lên một chiếc xe hạng sang, phóng đi mất hút. Bạch Lâm vội vã chạy đến chỗ cô, muốn nói với cô rằng mọi chuyện không như cô nghĩ. An Nhiên thất thần, đôi mắt cô vô hồn nhìn vào khoảng không mà khóc, hai chiếc kem cũng đã rơi xuống đất từ bao giờ. Lúc này cô thật sự tuyệt vọng vô cùng. Anh đã hứa sẽ dành trọn một tuần cuối cùng này cho cô vậy mà giờ đây ả nhân tình kia của anh còn tới tận đây tìm anh.

- Tại sao lại làm vậy với em? - giọng cô nghẹn nước mắt, cố gắng hỏi anh.

- Vợ ơi... Nghe anh giải thích đã...

- Giải thích? Anh muốn giải thích gì với em? Trong khi mọi chuyện xảy ra rõ rành rành trước mắt em như vậy?

- Anh... cô ta tự tìm đến đây chứ anh không...

- Tại sao cô ta biết chúng ta đang ở đây? Nếu anh không nói cho ta có biết được không? - An Nhiên khóc lớn chất vấn anh. 

Bạch Lâm chỉ biết cố gắng xin lỗi cô và mong cô cho anh cơ hôi sửa sai. Anh thật sự không hề nói gì với cô tình nhân kia về chuyến đi của anh và cô, nhưng anh vẫn không biết tại sao cô gái đó lại tìm được tới đây. Nhưng cho dù anh có cố gắng giải thích thế nào thì giờ đây mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

- Tại sao lại ác với em như vậy? Chỉ còn một ngày nữa là các người được ở bên nhau rồi kia mà? Tại sao không thể đợi nốt một ngày nữa chứ? Nốt ngày mai là anh có thể thoải mái ở bên bất kì ai anh muốn, anh có thể yêu bất kì ai. Nhưng tại sao không thể dành một tuần cuối cùng này cho em? 

Người con trai tóc bạc im lặng, anh không biết phải làm sao để giải thích với cô. Anh toan định tiến lên ôm cô và mong cô bình tĩnh lại thì bị cô đẩy mạnh ra.

- Đừng có động vào người em. Tránh xa em ra

- ...

- Bạch Lâm, suốt mấy ngày qua em đã rất hạnh phúc. Em không mong anh yêu em lần nữa nhưng em chỉ hy vọng anh có thể ở bên em những ngày cuối cùng thôi. Nhưng cuối cùng anh vẫn không làm được, cuối cùng con ả đó vẫn đến tận thành phố nơi đã chứng kiến tình yêu của mình tìm anh, ôm anh trước mắt em. Rốt cuộc anh coi em là gì? 

- Anh yêu em mà...

Trời bỗng đổ mưa lớn, An Nhiên đau lòng khôn cùng, cô lắc đầu rồi chạy đi thật nhanh. Bạch Lâm đuổi theo cô nhưng đã không kịp, bỏ lại chú gấu bông trên băng ghế dưới trời mưa.

Dưới làn mưa trắng xóa trời, một cô gái thất thần đi trên con phố không người qua, không ô, không áo khoác, không một ai bên cạnh. Từng bước chân của cô ấy thật nặng nề như có thứ gì bám ghì lấy cô, khiến cô không thể giải thoát, hai hàng nước mắt cô cứ thế hòa với nước mưa, từng giọt lăn dài mà trong lòng cô đau như cắt. Từ khi mất cha mẹ, cô đã phải tự chăm lo cho bản thân, khi yếu lòng cô không biết phải chia sẻ với ai, không biết dựa vào ai. Cho đến khi anh xuất hiện như một tia nắng chiếu rọi cuộc sống u ám của cô, An Nhiên như một đóa phù dung trôi dạt tìm lại được sức sống, cô yêu anh bằng tất cả sự chân thành và để rồi cuối cùng chính anh lại là người dập tắt những tia nắng anh mang tới bên cô. Cô ngồi thụp xuống trong một con hẻm nhỏ khóc nức nở, cô biết bản thân bị bệnh nặng không thể sống được lâu nữa nên phải cố gắng tươi cười và giữ bản thân không được quá đau buồn, nhưng giờ đây những chuyện như vậy lại xảy ra làm cô không biết phải làm sao thể thoát khỏi mớ hỗn độn này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top