Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu trong con hẻm ấy, An Nhiên bống nghe thấy có nhóm người đang lời qua tiếng lại với nhau, có vẻ rất căng thẳng. Khẽ khàng men theo bức tường đi vào, cô muốn tìm hiểu xem rốt cuộc những người đó là ai vì linh cảm của cô bỗng cho cô biết có chuyện không hay sắp xảy ra. Song, cô sững sờ khi thấy ả tình nhân của Bạch Lâm đang đứng đó la mắng vài người đàn ông cao lớn.

- Các người làm gì vậy hả? Họ ở đây bao lâu rồi, sao vẫn không xử được con nhỏ kia?

Con nhỏ kia? Ai vậy? An Nhiên cau mày cố gắng lắng nghe cuộc hội thoại.

- Suốt mấy ngày hai người họ lúc nào cũng đi cùng nhau. Chúng tôi không có cơ hội ra tay.

- Các người có làm được việc không vậy? Tiền tôi bỏ ra thuê các người theo dõi họ bị các người coi là cỏ rác à? 

Ả ta bực dọc quát tháo mấy người đàn ông, gương mặt trở nên khó coi vô cùng. 

- Con đàn bà ch*ết tiệt. Bày đặt xin anh yêu của tao 1 tuần cuối cùng được làm vợ nữa chứ. Sao nó không ly hôn quách đi cho xong chứ. Sao nó không ch*ết luôn đi chứ. Nếu cô ta không còn nữa, tài sản chung của cô ta và Bạch Lâm là của tao rồi.

- Tôi tưởng cô yêu cậu Bạch Lâm gì đó lắm kia mà?

- Yêu? Hừ. Tôi không hề yêu anh ta. Nếu không vì khối tài sản kếch xù đó, tôi còn lâu mới để ý tới anh ta. 

An Nhiên sửng sốt, hóa ra người nãy giờ cô ta nói tới chính là cô, hóa ra là cô ta đã thuê người theo dõi cô và Bạch Lâm, cô ta đang tìm cơ hội sát hại cô để chiếm đoạt tài sản của cô và anh, cô ta không hề yêu anh. An Nhiên sợ hãi, đứng chôn chân tại đó dù lý trí mách bảo cô phải nhanh chóng đi tìm Bạch Lâm, nhưng cuối cùng cô vẫn gắng sức không gây ra tiếng động mà quay đầu bỏ chạy ra khỏi con hẻm đó. Lúc này trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, An Nhiên vừa chạy vừa cầm điện thoại gọi cho anh, cầu xin anh mau nghe máy. Nghe thấy giọng cô run rẩy hốt hoảng gọi tên anh, Bạch Lâm bỗng cảm nhận được cô gặp chuyện không hay, gấp rút hỏi vị trí của cô rồi tức tốc chạy thật nhanh tới đó. Bước chân của An Nhiên đột nhiên trở nên nặng nề vô cùng, cô cảm nhận mình sắp không còn sức lực chạy tiếp, mắt cô bỗng nhòe dần đi, ý thức cũng đang dần dần bị bào mòn. Nhưng cô vẫn gượng sức tiếp tục chạy vì cô sợ ả tình nhân kia có thể sẽ phát hiện ra cô và sẽ cho người đuổi theo bắt cô lại. Trong đầu cô bây giờ chỉ mong được thấy anh, Bạch Lâm là người duy nhất cho cô cảm giác an toàn và có thể bảo vệ được cô. Rồi bỗng từ xa, cô thấy một bóng hình quen thuộc đang chạy thật nhanh về phía cô, đó là anh, là chồng của cô. 

Bạch Lâm chạy tới phía cô, may mắn ôm được cô vào trong vòng tay ngay khi sức lực cô cạn kiệt mà quỵ xuống. 

- An Nhiên? Em làm sao vậy?

- Anh... đến rồi, em mừng quá. - giọng nói cô ngày một yếu ớt.

- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Em bị thương sao?

- Em đã nghe thấy... cô ta... không yêu anh... Cô ta chỉ cần tiền của anh thôi. Cô ta còn cho người theo dõi em và anh,... rồi tìm cơ hội sát hại em... 

Bạch Lâm nghe được những lời vừa rồi của cô bỗng sựng người, hóa ra người mà anh tưởng bở là yêu mình lại chỉ muốn tài sản của anh và còn muốn hại ch*ết người thật sự yêu anh. Lúc này có như có hàng ngàn cảm giác đang liên tiếp thay đổi bên trong anh. Anh hối hận vì đã có tình cảm với loại người như cô ta, anh xấu hổ khi đối diện với vợ mình,... và sau cùng, Bạch Lâm cảm thấy lo sợ vì nếu lỡ anh tìm thấy cô chậm hơn môt chút thôi, cô chắc chắn sẽ gặp chuyện chẳng lành. Đôi tay anh dù đang run rẩy vì sợ hãi nhưng vẫn ôm chặt lấy An Nhiên đang yếu ớt nằm trong vòng tay như thể sắp có thứ gì cướp cô đi mất. Anh toan định bế cô lên, muốn cùng cô trốn tạm đi trước rồi sẽ tính toán mọi chuyện sau thì bỗng một chiếc xe ô tô xuất hiện và dừng lại trước cô và anh. Bước xuống xe là một nhóm người áo đen và ả tình nhân đang được che ô, tay đút túi áo mà thong dong đi tới trước mặt anh.

-  Tôi đoán cô ta đã nghe hết được rồi. Còn anh chắc chắc cũng biết hết rồi. Tất cả chỉ là cái bẫy để lừa anh thôi

- Cô... đồ nham hiểm. Nếu tôi biết cô là loại người như vậy tôi nhất định...

Bạch Lâm chưa kịp nói hết câu thì bị ả ta ngắt lời.

- Cái bẫy anh có bước vào hay không là lựa chọn của anh. Là anh ngu dốt mà giờ đổ hết lỗi cho tôi? Anh hèn hạ quá rồi Bạch Lâm.

Tới đây anh lặng người, cô ta nói không hề sai, nếu không phải do anh thì những chuyện như thế này sẽ không xảy ra. Dưới cơn mưa, anh bần thần ngồi đó ôm vợ mình trong tay liên tục xin lỗi cô vì đã làm cô bị liên lụy, xin lỗi vì đã bỏ rơi cô mà qua lại với một kẻ không ra gì. An Nhiên lúc này đã tỉnh táo một chút cô an ủi anh rồi mong anh đừng tự trách mình, cô nói cũng là do cô không thể cho anh hạnh phúc nên anh mới phải bỏ đi như vậy. Ả tình nhân kia thấy khung cảnh quyến luyến đó liền thấy chướng mắt vô cùng, cô ta rút ra một khẩu súng từ túi áo chĩa vào phía hai người, gương mặt kênh kiệu đằng đằng sát khí muốn trừ khử cô và anh.

- Tạm biệt nhé Bạch Lâm. Gi*ết anh xong thì sẽ đến lượt cô vợ yêu dấu của anh.

Bạch Lâm hốt hoảng, không kịp mở lời nói câu nào thì một tiếng "đoàng" đã vang lên, anh chưa kịp định thần xem chuyện gì vừa xảy ra thì An Nhiên đã nằm gục xuống trên vũng máu trước mặt mình. Đôi mắt anh bỗng tối sầm lại, người đang nằm đó là vợ anh, là người anh yêu, là cô đỡ đạn cho anh.

Tâm trí Bạch Lâm trở nên hoảng loạn, chỉ thấy trước mắt anh là gương mặt An Nhiên đang thở thoi thóp, máu từ lồng ngực cô chảy ra đầm đìa, hơi thở mong manh, dường như mất đi ý thức. 

Anh ôm cô vào lòng, gọi tên cô như điên như dại, ra sức lay cô dậy bằng những tiếng nức nở. Nhìn cô đang yếu dần đi trong vòng tay, anh sợ hãi nắm chặt lấy tay cô, đau đớn cầu xin cô đừng rời xa mình

Ả tình nhân kia cười khẩy, trong lòng nghĩ cô thật ngu ngốc vì dù sao sau đó ả ta cũng sẽ gi*ết chết anh, việc đỡ đạn cho anh thật là vô nghĩa. Nói rồi ả định bụng bóp cò thì khẩu súng trên tay rơi xuống đất, một cảm giác đau đớn truyền tới từ bắp tay, là vết đạn bắn. Ả ta hoảng sợ nhìn quanh thì một nhóm cảnh sát đã bao vây và khống chể ả cùng với đám người kia. Là Bạch Lâm sợ có chuyện lớn xảy ra nên đã đề phòng gọi cảnh sát trước khi chạy tới đây và may thay là họ tới kịp trước khi anh bị găm một viên đạn vào đầu.

Tới bệnh viện, An Nhiên được đưa thẳng vào phòng phẫu thuật, anh chạy theo nhìn cô đang dần trở nên mơ hồ.

- Tiểu Nhiên. Em cố lên... đừng bỏ anh có được không...

Dù ý thức cô đang dần mất đi nhưng cô vẫn nghe được rõ những lời anh nói, cô dùng hết sức lực cuối cùng của mình nắm lấy tay anh, yếu ớt nói.

- Bạch Lâm... em xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top